Chương 2
Chương 2 :
Đến khi Vương Nhất Bác mở mắt ra lần nữa thì trước mắt y là màn trướng lộng lẫy mà y mọi ngày đều nhìn thấy khi thức giấc . Nhất Bác bật ngồi dậy thật nhanh rồi không ngừng nhìn xung quanh như muốn xác nhận xem chuyện gì vừa xảy ra . Vĩ tổng quản - Vĩ Thành nghe thấy tiếng động bên trong thì đẩy cửa tiến vào , nhìn thấy Hoàng Đế của mình đang ngồi thẩn thờ trên long sàn trán không ngừng chảy mồ hôi liền nói " Hoàng Thượng , người có cần nô tài truyền thái y không ạ "
Nhất Bác lắc nhẹ đầu để lấy lại bình tĩnh nói " Bây giờ là năm bao nhiêu "
Vĩ tổng quản nghe y hỏi như vậy thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn trả lời " Hồi Hoàng Thượng , hiện tại là năm Vương Triều thứ 2 ạ , người đã đăng cơ được gần 2 năm rồi "
Nhất Bác nhìn vị tổng quản lớn tuổi đứng trước mặt đang cung kính trả lời , y nghĩ " Vị tổng quản này theo ta cho đến thời loạn cũng liền vì ta mà bỏ mạng tại hoàng cung . Có cơ hội bù đắp xem ra phải đối tốt với ông ấy 1 chút " . Sau đó y mới sực nhớ lại câu trả lời vừa rồi của Vĩ tổng quản , y kinh ngạc nghĩ " Đăng cơ 2 năm , ta thật sự đã trọng sinh sao . Có phải ông trời cho ta cơ hội được sống lại 1 lần nữa để yêu thương và bù đắp cho Tiêu Chiến không " . Nghĩ vậy y liền hỏi " Vĩ tổng quản , Hi Hòa Hoàng Hậu đang ở đâu "
Ông đáp " Cách đây 2 canh giờ Vu Quân chạy đến Dưỡng Tâm Điện không ngừng khóc lóc nói Hi Hòa Hoàng Hậu xử chết 2 cung nữ của ngài ấy muốn Hoàng Thượng đòi lại công bằng cho ngài ấy . Lúc đó Hoàng Thượng đã lập tức bắt Hoàng Hậu ở Hi Hòa Cung đóng cửa sám hối 1 tháng ạ . Bây giờ có lẽ Hoàng Hậu vẫn đang ở Hi Hòa Cung "
Nhất Bác khẽ gõ nhẹ vào đầu nghĩ " Vương Nhất Bác ngươi chính là nam nhân ngu ngốc mà " . Nghĩ xong y xuống giường , Vĩ tổng quản hiểu ý cho người vào hầu hạ y mặc y phục . Sau khi y phục được mặc hoàn tất y bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện nói " Đến Hi Hòa Cung "
Vĩ tổng quản vô cùng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Hoàng Đế của ông đến cung của Hoàng Hậu . Dù vậy ông vẫn nhanh chóng hô lớn " Bãi giá Hi Hòa Cung "
Hô xong liền nhanh chóng chạy theo y đến cung Hi Hòa . Tiêu Chiến đang cùng nô tì thân cận của mình - Khê Vân thêu khăn tay đầy vui vẻ thì nghe nô tài thân cận của mình - Việt Trạch hô lớn " Hoàng Thượng giá lâm "
Cậu vội bỏ những thứ trên tay xuống , Khê Vân cũng lập tức đứng dậy nâng 1 tay của cậu đỡ cậu đứng dậy . Cậu đi vội ra cửa để đón Hoàng Thượng , trạng thái của cậu vẫn là đang lơ lửng vì bất ngờ . Kể từ khi được gả cho Vương Nhất Bác , sau ngày viên phòng do bị ép buộc trong đêm động phòng thì Nhất Bác chưa bao giờ đến phòng cậu cả . Thấy thân ảnh của y tới gần cậu liền hành lễ , Tiêu Chiến quỳ xuống nói " Thần hạ thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng .... "
Lời còn chưa nói xong tay Nhất Bác đã nắm lấy bàn tay cậu đỡ cậu đứng dậy nói " Đệ mau đứng dậy , sau này không cần hành lễ với ta nữa "
Này càng làm Tiêu Chiến khó hiểu hơn , không phải là trẫm như mọi khi mà là ta . Không phải là ngươi như mọi khi mà là đệ , có ai nói cho cậu biết Hoàng Thượng hôm nay bị gì không . Thấy cậu vẫn ngơ ra như vậy y biết đã làm cậu sợ hãi rồi , không đợi cậu bình tĩnh lại y đã nắm lấy tay cậu kéo cậu đi vào bên trong cùng cậu ngồi xuống nhuyễn tháp . Khê Vân cũng không chậm trễ dâng trà lên cho cậu và y , cậu nhận lấy tách trà đưa về phía Nhất Bác . Y cầm tách trà nhấp 1 ngụm , đặt tách trà xuống chiếc bàn bên cạnh y nói " Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì "
Tiêu Chiến không phải là người ngu ngốc vừa nghe Nhất Bác hỏi cậu liền biết y muốn hỏi chuyện gì , cậu đáp " Hồi Hoàng Thượng , thần hạ 2 canh giờ trước đã xử chết 2 cung nữ của Vu Quân "
Gương mặt của Nhất Bác vẫn bình thản hỏi " Tại sao "
Cậu lại đáp đầy lễ nghi " Hồi Hoàng Thượng , 2 cung nữ của Vu Quân bị bắt tận tay khi đang cho thuốc tránh thai vào canh của các phi tần khác "
Nhất Bác nhớ rất rõ , ở kiếp trước Tiêu Chiến cùng y không có nhi tử . Vì thật chất y và cậu chỉ viên phòng đúng 1 lần duy nhất , và y cũng nhớ rõ sau ngày Tiêu Chiến bị y cấm túc 1 tháng trong Hi Hòa Cung thì các phi tần mới lần lượt mang long thai . Hiện tại ở hoàng cung chỉ có 1 mình Vu Quân là có đại hoàng tử Vương Nhất Tuân , là hoàng tử duy nhất . Thì ra tiện nhân đó đã cho các phi tần uống thuốc tránh thai hơn 1 năm qua . Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Nhất Bác trách phạt như những lần trước khi cậu động vào Vu Quân nhưng ngoài dự đoán của cậu , y nắm tay cậu vỗ nhẹ vào bàn tay cậu nói " Làm tốt lắm , không hổ là Hoàng Hậu do Tiên Đế lựa chọn "
Tiêu Chiến hôm nay đã phải đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác , vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc của bản thân thì lại nghe Nhất Bác hỏi " Đệ đã dùng thiện chưa "
Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh nhẹ lắc đầu , y lại nhìn Vĩ tổng quản nói " Cho truyền thiện đi "
Không lâu sau 1 bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên , y lại lần nữa nắm tay cậu đem cậu tới bàn ăn ngồi xuống . Y cùng cậu dùng bữa , trong bữa ăn Nhất Bác không ngừng gắp những món ngon vào chén cho cậu . Đợi 1 lúc vẫn chưa thấy cậu động đũa y lại nói " Sau đệ không ăn đi "
Khê Vân phía sau nói " Hồi Hoàng Thượng , nương nương không ăn được cà tím , thậm chí là mùi cũng không ngửi được ạ "
Nhất Bác hiểu ra lí do thì cho người đổi 1 cái chén khác cho cậu rồi cũng cho người dọn hết tất cả những món có cà tím xuống . Vĩ tổng quản nhìn y nói " Nhưng Hoàng Thượng , cà tím không phải là món người thích ăn sao ạ "
Nhất Bác lại nói " Hoàng Hậu không thích thì từ nay về sau không nấu nữa "
Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh đến có chút sợ hãi , bữa cơm đầu tiên của 2 người cuối cùng cũng hoàn thành . Nhất Bác nói " Hoàng Hậu , hiện tại ta cần phải phê duyệt tấu chương , sau khi phê duyệt xong ta sẽ trở lại đây với đệ . Đợi ta dùng bữa tối "
Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng rồi tiễn Nhất Bác ra cửa , đợi bóng dáng của y khuất dần thì nói " Rốt cuộc hôm nay Hoàng Thượng bị sao vậy , khác hoàn toàn với lúc sáng trách phạt bổn quân "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro