Chương 19
Chương 19 :
Cậu cười nói " Ai nói các muội không thể nhận , các muội cũng đang mang long thai . Đem về Cung hảo hảo bồi bổ , bổn quân rất mong được bế hài nhi của các muội . Không cần từ chối nữa . Viên Hân , Tư Mỹ giúp chủ tử các ngươi mang đồ về Cung hảo hảo bồi bổ cho họ . Nếu họ xảy ra chuyện gì bổn cung sẽ hỏi tội 2 ngươi "
Nô tì thân cận Bạch tần - Tư Mỹ và nô tì thân cận Hân phi - Viên Hân vội vội vàng vàng nhận lấy vật được ban đưa cho cung nữ phía sau cầm rồi đỡ chủ tử của mình trở về cung . Phương Hoa đợi đến khi trong phòng không còn ai mới nói " Hoàng Hậu nương nương , người chia hết như vậy thì những ngày sau phải làm sao a . Chỉ còn lại 1 chút không đủ để người dùng đến lúc hạ sinh "
Tiêu Chiến cười nói " Đại cô cô , họ mang trong bụng cũng là hài nhi của Nhất Bác . Nhất Bác không nhớ phải chăm sóc họ thì bổn quân phải thay huynh ấy chăm sóc họ . Bổn quân cũng không yếu đến mức phải có những thứ đó mới có thể hạ sinh hài tử an toàn "
Phương Hoa có chút bất ngờ với sự lương thiện của cậu , bà lần đầu tiên nhìn thấy 1 Hoàng Hậu thật sự vì hài nhi của Hoàng Thượng mà lo lắng . Bà nói " Nhưng Hoàng Hậu , Hân phi là thật lòng vui vẻ khi được Hoàng Hậu quan tâm . Còn Bạch tần thì nô tì e rằng cô ta không vui vẻ khi nhận những thứ đó từ người "
Tiêu Chiến sao lại không nhìn ra ánh mắt ganh tỵ của Bạch tần , cậu khẽ lắc đầu nói " Bổn quân chỉ là thật tâm lo cho hài nhi của Nhất Bác còn các muội ấy nghĩ sao thì tùy . Bổn quân cũng không thể quản được suy nghĩ của các muội ấy "
Phương Hoa lại lần nữa kinh ngạc vì cậu , bà nghĩ " Gả cho Thái Tử năm 17 tuổi , làm Thái Tử Phi 2 năm sau đó lên ngôi Hoàng Hậu được hơn 2 năm . Người hiện tại chỉ mới 21 tuổi nhưng lại mang trên người khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ không ai sánh bằng . So với Trịnh Thái Phi khi được lên làm Hoàng Quý Phi chỉ có hơn không kém , thật thắc mắc không biết Hoàng Hậu với Trịnh Thái Phi có họ hàng gì không a " . Cậu thấy bà cứ đứng đó trầm tư thì nói " Đại cô cô , bổn quân có chút mệt cô cô đỡ bổn quân về sương phòng nghỉ ngơi 1 chút "
Khê Vân đứng bên cạnh từ đầu đến giờ như 1 người vô hình lúc này vội nói " Hoàng Hậu nương nương để nô tỳ đỡ người ạ "
Tiêu Chiến vì mệt nên không nói gì thêm , ả vội đi đến đỡ lấy 1 tay cậu dìu cậu đi . Phương Hoa đi trước về sương phòng để sắp xếp lại giường giúp cậu 1 chút , Tiêu Chiến nhắm nhẹ mắt phó thác cho ả dẫn mình đi , đầu cậu có chút đau nên muốn thả lỏng 1 chút . Bỗng dưới chân đột nhiên giẫm phải thứ gì đó rất trơn khiến cậu trượt té , Phương Hoa nhìn thấy liền chạy vội tới hét lớn " HOÀNG HẬU "
Tiêu Chiến đưa chân còn lại dậm mạnh xuống đất tung người lên không trung lộn 1 vòng rồi đáp xuống mặt đất . Khi đã đứng vững bụng liền đau nhói 1 chút , cậu đưa tay ôm lấy bụng mình . Phương Hoa vội gọi Việt Trạch cùng bà đỡ cậu tới giường , đặt cậu nằm xuống bà nói " Việt Trạch mau gọi thái y , Hạ Vũ ( 1 nô tài khác trong Hi Hòa Cung ) mau đi bẩm báo với Hoàng Thượng "
Cố thái y nhanh chóng có mặt , Cố Ngụy hỏi " Đã xảy ra chuyện gì "
Phương Hoa nhìn Cố Ngụy bắt mạch cho cậu nói " Lúc nãy Hoàng Hậu nương nương trượt chân té , người đã dùng kinh công để đứng vững lại sau đó thì bụng của người liền đau nhói "
Cố Ngụy bắt mạch rồi dùng kim châm châm vào 1 vài điểm trên người cậu , 1 lúc sau thì Cố Ngụy rút những cây kim đó ra . Nhất Bác cũng nhanh chóng đến nơi , y hỏi " Cố thái y , Hoàng Hậu như thế nào rồi "
Cố Ngụy đáp " Chỉ có 1 chút động thai thôi ạ , không có gì đáng ngại thần sẽ cho sắc thuốc an thai "
Nhất Bác ngồi xuống cạnh cậu nắm lấy tay cậu nói " Sao đệ lại không cẩn thận như vậy chứ , làm ta sợ chết được "
Cậu cười nói " Đệ không sao , huynh không cần lo lắng như vậy a "
Phương Hoa đi đến trước mặt Khê Vân nâng tay hạ 1 bạt tay nẩy lửa lên mặt ả nói " Ngươi chỉ có mỗi việc đỡ Hoàng Hậu đi cũng làm không xong là sao . Nếu bản thân đã vô dụng như vậy thì sao còn giành đỡ người , nếu lỡ không may Hoàng Hậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao , ngươi gánh nổi không . Cút ra ngoài quỳ 3 canh giờ cho ta "
Tiêu Chiến biết việc mình trượt té không phải là ngẫu nhiên , thấy Khê Vân đôi mắt ngấn nước nhìn về phía mình cậu nói " Cứ theo xử phạt của đại cô cô mà thực hiện "
Lời vừa dứt 2 cung nữ đi vào mang ả ra ngoài quỳ trước sương phòng của cậu , cậu lại nhìn Phương Hoa nói " Đại cô cô , cô cô đến chỗ lúc nãy bổn quân trượt té xem giúp bổn quân đã giẫm phải thứ gì "
Phương Hoa vâng dạ rồi rời đi , không lâu sau bà quay lại nói " Hồi Hoàng Hậu thứ người giẫm phải là dầu ạ "
Nhất Bác nói " Sao trên đường trở về sương phòng của Hoàng Hậu lại có dầu , người của Ngự Thiện Phòng cũng không đến mức mắc sai lầm này "
Tiêu Chiến nói " Là ả ta , lúc đó đệ có chút mệt mỏi nên đã nhắm mắt dưỡng thần để ả tùy ý đỡ đệ về phòng . Có lẽ nhân lúc đệ không để ý ả đã ra tay "
Phương Hoa tức giận nói " Phạt ả là không sai mà "
Tiêu Chiến nhìn Phương Hoa nói " Đại cô cô , ả ta không cần giữ lại nữa . Diễn 1 vở kịch cho ả mắc bẫy rồi đưa ả ra khỏi Hi Hòa Cung đi "
Phương Hoa đáp " Nô tỳ đã rõ "
Nói rồi bà cũng nhanh chóng rời khỏi phòng trả không gian lại cho 2 người , Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ bụng cậu nói " Đệ thật sự ổn chứ "
Cậu cười nói " Đệ cũng không yếu ớt như vậy , huynh đừng lo lắng quá . Huynh sợ hậu cung chưa đủ loạn sao mà còn trong thời gian thỉnh an ban nhiều thứ như vậy "
Nhất Bác cười nói " Ta chính là sợ hậu cung không đủ loạn , càng loạn nhiều thì ta mới có thể phế hết họ giữ lại mình đệ "
Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Huynh muốn phế hậu cung sao "
Nhất Bác gật đầu đáp " Đúng là như vậy "
Cậu nói " Nhất Bác đối với những người độc ác đệ tán thành cách của huynh nhưng đối với những người lương thiện như Hân phi , Bạch tần , Diễm tần , Uyển quý nhân thì là không công bằng với họ "
Nhất Bác nhìn cậu nói " Không lẽ đệ muốn ta cũng sủng hạnh họ sao "
Tiêu Chiến cúi đầu nói " Đệ tất nhiên là không muốn nhưng cũng không thể giết chết họ "
Nhất Bác nói " được , được không giết họ chỉ cần họ an phận không tranh giành hay hãm hại đệ thì ta sẽ để cho họ yên yên ổn ổn hưởng vinh hoa phú quý "
Tiêu Chiến hài lòng hôn nhẹ lên môi y , Nhất Bác đáp lại nụ hôn của cậu rồi nói " Ta cho đại cô cô chuẩn bị thức ăn , ta ở lại cùng đệ dùng bữa "
Phía Vĩnh Hi Cung , vừa về tới cung của mình Bạch tần liền tức giận hất đổ toàn bộ khay đồ mà Tiêu Chiến vừa ban . Tư Mỹ nói " Bạch tần nương nương , người làm gì vậy ạ những món này rất quý a "
Ả tức giận nói " Ta không cần Hoàng Hậu bố thí cho ta . Ta cũng đang mang long thai của Hoàng Thượng sao không thấy người lo lắng cho ta như Hoàng Hậu . Những thứ này tại sao không phải là Hoàng Thượng ban cho ta mà lại là Hoàng Hậu , người muốn cho ta thấy Hoàng Thượng sủng ái người như thế nào sao . Ta không cần "
Tư Mỹ lại nói " Nương Nương , nô tì thấy Hoàng Hậu nương nương không phải có ý đó đâu , người có lẽ là thật lòng lo lắng cho nương nương "
Bạch tần cười khẩy nói " Lo lắng cho ta , ngươi nghĩ trong hậu cung này sẽ có ngươi thật lòng lo lắng cho cái thai trong bụng ta sao . Hoàng Hậu thì càng không , từ khi ta mang thai đến giờ đã 5 tháng Hoàng Thượng chỉ đến Vĩnh Hi Cung 2 lần . Nếu Hoàng Hậu thật sự lo cho hài nhi của ta không phải người nên khuyên Hoàng Thượng đến thăm ta nhiều hơn sao "
Tư Mỹ có chút không biết nói sao nên đành nói " Nương nương , người bớt giận để nô tỳ nấu cho người bát canh hạ hỏa . Chúng ta uống canh nghỉ ngơi rồi bàn cách khiến Hoàng Thượng quan tâm chúng ta sau được không . Người nên nghĩ cho tiểu chủ tử trong bụng "
Bạch tần nhìn xuống cái bụng đã nhô lên của mình gật đầu để Tư Mỹ đưa mình vào sương phòng nghỉ ngơi . Phía Giai Kỳ Cung thì khác hoàn toàn , Hân phi vui vẻ xem những món đồ cậu ban nói " Viên Hân , ngươi xem Hoàng Hậu cho chúng ta rất nhiều đồ tốt a "
Viên Hân cười nói " Nương nương , Hoàng Hậu thật tốt bụng . Người là thật lòng lo lắng cho tiểu chủ tử của chúng ta a "
Hân phi cười nói " Viên Hân , Hoàng Hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ , ngươi có đủ rộng lượng và bao dung với chúng ta "
Viên Hân gật đầu nói " Phải a , nương nương để nô tỳ lấy tổ yến hầm cho người ăn trước bữa trưa được không ạ "
Hân phi gật đầu nói " Được a , ngươi kêu ngự trù chuẩn bị đồ ăn nhiều 1 chút hôm nay ta có hứng muốn ăn nhiều hơn "
Viên Hân gật gật đầu rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro