Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau khi vui vẻ uy cho Lưu Gia Lâm bữa sáng xong thì Dương Dịch Thần phải đến công ty làm việc .

Đáng lẽ ra hắn muốn nghỉ thêm vài ngày nữa để ở bên bảo bối của hắn nhưng hắn đã không đến công ty mấy ngày, công việc chất thành đống đang chờ hắn xử lý .

Ai ~ còn nữa nếu hắn mà không đến công ty có lẽ thư ký Lương hận hắn chết . Bởi vì hắn không đến công ty ngày nào công việc của thư ký Lương cũng chất đống, tăng ca không được nghỉ ngơi lúc nào .

Sau khi ăn sáng xong, Dương Dịch Thần liền bế Lưu Gia Lâm đến sofa trong phòng khách lót một tấm chăn giày cho cậu rồi mới đặt cậu ngồi xuống .

" Bảo bối bây giờ anh phải đến công ty, trưa có lẽ sẽ không về ăn cơm với em được, ở nhà ngoan không được chạy lung tung biết chưa chân em đang bị thương đó " Hắn hôn lên khắp mặt cậu rồi nói .

" Ân . Em...em.. biết rồi a " . Cậu bị hắn hôn rất xấu hổ nhưng vẫn để mặc cho hắn ăn đậu hũ mà ngoãn ngoãn gật đầu .

Dương Dịch Thần hôn cậu thêm vài lần nữa rồi mới lưu luyến lái xe rồi đi . Hắn sẽ nhớ cậu lắm a .

____________________________________

Thời gian trôi thật nhanh, thoát cái Lưu Gia Lâm đã ngồi thẫn thờ xem phim trên sofa được 2 canh giờ . Cậu bây giờ chẳng có việc gì để làm nên rất buồn chán.

Cậu muốn đến công trường làm việc nhưng hắn không cho, cũng chẳng cho cậu động tay động chân việc trong nhà a, đối với người quen làm việc như cậu bây giờ lại ăn không ngồi rồi như vậy sao mà chịu được đây ?

Mà nãy giờ cậu toàn nghĩ về hắn thôi hắn a mới xa được mấy tiếng mà cậu đã nhớ hắn rồi a, nói thật là cậu không muốn hắn đi làm a.

Cậu biết mặc dù như vậy là rất xấu rất ích kỷ nhưng là ... nhưng là khó khăn lắm hắn mới để ý đến cậu, yêu cậu a, cậu đã chờ ngày này rất rất lâu rồi . Bây giờ chỉ muốn bên hắn không muốn rời a .

Thấy cậu thất thần ngồi trên ghế sofa, quản gia Trần nhìn cậu thẫn thờ ngồi trên ghế mà không đành lòng liền lại gần cậu hỏi.

" Cậu chủ, cậu không vui sao ? "

" Ân.... cháu.. cháu không sao.. chỉ.. chỉ là cháu có chút buồn chán thôi a". Cậu nhìn quản gia Trần thành thật đáp.

" Hay cậu xuống bếp nấu cơm rồi đem đến cho ông chủ đi " Sau khi nghe cậu nói xong thì ông liền nảy ra một ý.

" Cháu có thể nấu ăn thật sao ạ ?" Cậu nghe ông nói thì vui vẻ hẳn lên .

" Ừm, nấu ăn có thể giúp cậu không buồn chán, chỉ cần cậu cẩn thận không để bị thương đến thân thể là không sao " Ông thấy cậu vui hẳn lên cũng vui vẻ nói .

" Ân, cháu biết rồi ạ " Cậu vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu đáp .

Quản gia Trần vui vẻ đỡ cậu vào nhà bếp, do cậu bị thương nên đi lại rất khó khăn nên ông ở đó để giúp cậu .

Loay hoay trong bếp một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng nấu xong, quản gia Trần giúp cậu sắp xếp thức ăn vào cặp lồng ngay ngắn .

Lưu Gia Lâm cảm ơn bác quản gia rồi từ từ chống nạng lên phòng thay đồ, bây giờ chân cậu đang bị thương nên đi phải đi rất chậm nhưng cậu rất muốn làm nhanh để đến gặp hắn a.

Phòng cậu đáng lẽ ở tầng một là căn phòng xa phòng của hắn nhất nhưng hôm qua hắn đã cho người đem đồ đạc của cậu chuyển vào phòng hắn . Cậu và hắn chính thức chung một phòng rồi, càng nghĩ cậu càng vui vẻ không thôi.

Cậu lấy đại một cái áo khoác dày mà hắn mua cho, thêm chiếc khăn quàng cổ bằng bông . Xong lại nhanh chóng xuống nhà, nhận chiếc cặp lồng ngăn nắp trong tay quản gia Trần rồi vui vẻ chào ông rồi đi.

Quản gia Trần đỡ cậu lên xe chỉnh áo lại cho cậu rồi mới để cậu lên xe . Ông nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới vào nhà .

Thoáng chốc cậu đã đứng trước cửa tập đoàn TL ngước nhìn tòa cao ốc cao lớn mà vui vẻ . Cậu sẽ cho hắn một bất ngờ a.

Do trời rất lạnh nên đứng ngoài công ty một chút thôi mà toàn thân cậu như đã muốn đông cứng đến nơi vội vàng xoa xoa hai bàn tay hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm thêm rồi phủi phủi một ít tuyết dính lên người liền bước vào công ty.

Cậu ngước nhìn đại sảnh to lớn, lộng lẫy mà không khỏi choáng ngợp . Cậu đã từng đến công ty hắn một lần rồi nhưng lần đó chỉ lo lắng cúi đầu đầu mà đi hôm nay được nhìn rõ đúng thật là choáng ngợp a, rất.. rất lớn rất đẹp.

Cậu chống nạng nhanh chóng lại chỗ mấy cô tiếp tân .

" Xin..xin chào " Cậu lo lắng cúi đầu chào cô tiếp tân .

" Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho ngài ?" Cô tiếp tân xinh đẹp cũng vui vẻ mà chào lại cậu .

" Tôi.. tôi... muốn tìm chủ tịch Dương "

" Xin hỏi, cậu có hẹn trước không ạ ? "

" Không...không có " Hôm nay cậu muốn cho hắn bất ngờ làm sao mà báo trước được .

" Vậy xin mời ngài qua bên kia "

Cậu theo ngón tay cô tiếp tân chỉ mà nhìn qua một góc đại sảnh công ty . Ở đó có rất nhiều người cả nam lẫn nữ ai ai cũng thập phần ưa nhìn, cậu thác mắc có rất nhiều người muốn gặp Thần vậy sao ? Nghĩ nghĩ rồi cậu cũng chống nạng đi qua đó .

Không khí ở đây thật ồn ào a, chưa kịp lại gần thì cậu thấy đám đông hét lên, chạy ào ào về phía cậu, cậu tò mò ngoảnh về phía sau thì nhìn thấy hắn từ thang máy bước ra vốn định đi lại về phía anh nhưng bất ngờ dám đông bật tới.

Do bị đám đông xô đẩy mà cậu ngã xuống sàn chiếc nạng vì đó mà rơi đập xuống sàn một tiếng " cạch " to, chiếc cặp lồng cũng bị rơi xuống sàn thức ăn văng ra, khiến mọi người tò mò đều đem cặp mắt nhìn chằm chằm cậu.

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình cậu sợ hãi run rẩy lau lau bàn tay đã bị chầy xước rướm máu mà cố sức chống nạng đứng dậy . Nhưng chưa kịp chạm vào chiếc nạng thì bỗng chốc cơ thể đã bị nhấc lên không trung, nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc .

Ngước lên thì thấy khuôn mặt lo lắng ẩn chứa sự tức giận của Dương Dịch Thần khiến cậu không khỏi ủy khuất tựa vào ngực hắn, nhìn thấy đôi mắt của cậu đã ngấn lệ hắn không khỏi đau lòng nhưng cũng đồng thời tức giận .

Sau khi sử lý hơn nửa đống công việc chất đống sau mấy ngày thì Dưong Dịch Thần mệt mỏi xoa xoa thái dương . Nhìn nhìn đồng hồ cũng đến giờ cơm trưa, hắn khoác áo định ra ngoài ăn cơm .

Ai ngờ vừa xuống đại sảnh thì thấy bảo bối của hắn vốn bây giờ đang ở nhà ăn cơm thì lại ở ngay đại sảnh vốn định đi đến phía cậu ai ngờ dám đông từ đâu ồn ào chạy đến phía hắn mà cậu thì bị xô ngã xuống đất.

Hắn xem vết thương ở tay cậu mà không khỏi đau lòng, bảo bối của hắn sao lúc nào cũng bị thương vậy chứ. Nhìn con người nhỏ bé run rẩy trong lòng mà hắn vừa thương vừa giận không phải hắn đã dặn không được chạy lung tung rồi sao? Chân đang bị thương mà cứ thích chạy loạn, bây giờ lại bị thương nữa rồi nhìn vết thương trên tay cậu rỉ máu mà hắn thật sự đau lòng .

____________________________________

Tết nhất xong rồi mà tự dưng tui lười quá, chẳng muốn làm gì cả 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro