Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7





   Dương Dịch Thần bế Lưu Gia Lâm vào thang máy ,hắn bấm nút tầng cao nhất đi lên.

    Lưu Gia Lâm nãy giờ yên lặng nằm trong ngực hắn, mặc dù chân bị bong gân nặng nhưng cậu không có cảm giác đau đớn lắm.
   

      Có lẽ cậu đã quen với việc bị thương rồi chăng, lúc trước ngày nào cậu cũng bị đánh rất nhiều lần.

   
   Lúc nhỏ bị đánh nên đau mà khóc nhưng càng lớn thì cậu chỉ còn cảm giác tê dại, cậu biết rằng mình khóc cũng chẳng làm được gì, mình khóc chỉ khiến bọn họ càng thêm sung sướng thỏa mãn.

   
    Chẳng có ai vì cậu mà đau, vì cậu mà khóc, chẳng có ai quan tâm, bảo vệ cậu . Lúc này đây ở trong lòng hắn, cậu muốn trút ra bao nhiêu uất ức suốt nhiều năm qua, muốn ỷ lại vào hắn .

    
    Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, có lẽ do còn tức giận nên khuôn mặt hắn bây giờ rất thâm trầm, đầy sát khí .

     Dương Dịch Thần cảm nhận được ánh mắt của cậu, cúi xuống hôn lên trán nhỏ của cậu .

    
      Khuôn mặt hắn bây giờ rất đỗi ôn nhu nhìn cậu.

     " Tiểu Lâm, có đau lắm không ? Cố nhịn một chút anh sẽ gọi bác sĩ đến xem cho em ."

   
      " Ưm..em.. không sao đâu mà ? Không cần gọi bác sĩ đâu chỉ cần bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi ngay thôi mà."

      Hắn nhíu nhíu mày, nhìn chân cậu bây giờ đã sưng to, bầm tím lên . Hắn đau lòng ấn nhẹ lên vết thương .

      " A...a..đau mà ...hic.."

      " Đau như vậy mà còn mạnh miệng, đồ tiểu nói dối "

       Hắn đau lòng bế cậu từ thang máy ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái .

  
     " Lần sau mà còn nói dối anh đánh đòn em "

      " Đừng lỡ có người nhìn a "

      Cậu xấu hổ vì bị hắn hôn a lỡ may có người nào ở đây thì chết .

      " Trên này không có ai đâu a "

     Phải biết là tầng này là tầng VIP dành riêng cho hắn a, không được hắn cho phép ai dám lên đây chứ .

     Hắn mở cửa phòng bước vào, đặt cậu lên chiếc ghế sofa lớn, cúi xuống tháo giày của cậu ra cẩn thận xem vết thương của cậu .

    Cậu bị bong gân rất nặng, chỗ vết thương đã sưng to, tím tái . Hắn đứng dậy đi lấy hòm thuốc rồi lại đi đến chỗ cậu .

     Hắn ôn nhu hôn lên vết thương của cậu, bảo bối của hắn, hắn đã tự hứa rằng kiếp này phải bảo vệ cậu thật tốt vậy mà cậu lại bị thương nữa rồi .

     Hắn lấy thuốc, bông băng ra xoa nhẹ lên chỗ sưng, vì sợ cậu đau nên hắn rất nhẹ nhàng kiên nhẫn mà thoa thuốc cho cậu .

   
     " Em..em tự làm được rồi a ."

     " Ngoan nào, để anh thoa thuốc cho em " Hắn bất mãn vì cậu cứ cựa quậy , vỗ nhẹ lên đùi cậu.

   
      "....."

     
     " Xin lỗi, để em bị thương như vậy " Hắn sẽ khiến Lưu Tiểu Mễ phải trả giá đắt về chuyện ngày hôm nay.

      " Em không sao đâu mà... cảm ơn anh... hức...em..em .."

      Hắn thấy cậu khóc, vội đứng dậy xoa mặt cậu lau đi nước mắt đang chảy dài trên má cậu .

     " Bảo bối ngoan sao lại khóc ...đau sao ?" Hắn lo lắng hôn lên những giọt nước mắt của cậu hỏi.

     Hắn không muốn thấy cậu khóc, thấy cậu khóc tim hắn sẽ đau . Hắn muốn mang lại nụ cười cho cậu muốn cậu được vui vẻ sống bên hắn vô lo vô nghĩ .

     Ông trời đã cho hắn cơ hội hắn sẽ không để mất đi cậu, bảo bối anh có lẽ không thể sống thiếu em nữa rồi nhìn em bị đau anh còn đau hơn em gấp trăm ngàn lần .

 
       " Hức... hức...anh đối với em thật tốt, hức... ngoài mẹ ra đây là lần đầu tiên có người kiên nhẫn thoa thuốc cho em , có người quan tâm em như vậy... hức... cảm ơn anh..."

       " Nói ngốc cái gì vậy ? Anh là chồng em không tốt với em thì tốt với ai . Ai... bảo bối vẫn là không tin tình cảm của anh sao, em không yêu anh nữa sao?"

       Hắn nhéo nhéo mũi cậu song dùng tay lau nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt cậu đáng thương nói.

       " Hức.. hức.. không... không có ...em tin anh mà.... vả ... hức.. lại ..em ... luôn yêu anh a.."

       Cậu nói đến đây xấu hổ quá vội vàng che miệng lại , xấu hổ rúc đầu vào ngực hắn.

      Hắn vui vẻ hài lòng khi nghe cậu nói yêu hắn a thật hạnh phúc.

      " Haha... bảo bối anh cũng yêu em, mãi mãi yêu em "
    

      " Ưm... Thần em quyết định rồi, em sẽ không nhường anh cho ai khác đâu ,anh đã nói yêu em rồi thì phải luôn yêu em đấy "em..em đã yêu anh thật lâu rồi bây giờ em quyết định cho bản thân mình tham lam một lần giữ lấy hạnh phúc của em.

    
      Suy nghĩ một hồi cuối cùng Lưu Gia Lâm từ trong lòng Dương Dịch Thần ló đầu ra quả quyết nói cậu muốn cho cậu một cơ hội để được hạnh phúc, ông trời đã cho cậu hạnh phúc thì cậu sẽ đón nhận thật tốt sẽ không để hạnh phúc mình bị vụt mất.

      Nghe cậu quả quyết nói hắn sững sờ một lúc rồi vui vẻ nói .

    " Tiểu Lâm anh yêu em... mãi mãi yêu em.. sẽ yêu em đến khi anh không còn hơi thở ... sẽ yêu em đến hết cuộc đời này."

     " Thôi bảo bối đi ngủ a, hôm nay em mệt rồi sức khỏe em không tốt lỡ bị bệnh thì khổ anh sẽ đau lòng "

     Hắn nhìn lại vết thương của cậu rồi lấy khăn lau mặt lau tay cho cậu, nhẹ nhàng bế cậu đến phòng ngủ .

  
     Lưu Gia Lâm có lẽ vì quá mệt nên " ưm " một cái rồi chìm vào giấc ngủ say . Thấy cậu đã ngủ nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường hôn nhẹ lên trán cậu , chỉnh lại tư thế để không chạm đến vết thương của cậu . Nằm xuống bên cạnh ôm cậu đi vào giấc ngủ.

    " Bảo bối , ngủ ngon "

________________________________

A một ngày viết hai chương làm tui nứt óc ra 😭
Tui mới tập viết nên mong các bạn đừng chê a.

Chap 8 sẽ có vào đêm giao thừa a . Chúc mọi người có cái tết vui vẻ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro