
Chap 6
Chiếc xe của hắn dừng lại ở trước khách sạn Hải Thành xa hoa, nổi tiếng . Đêm nay hắn đã bao trọn toàn bộ khách sạn này , xung quanh là các phóng viên rất đông .
Dương Dịch Thần tiêu sái bước xuống xe , xung quanh là phóng viên đang vây quanh lấy hắn.
Tách... tách..
Tiếng chụp ảnh, phỏng vấn của phóng viên liên tiếp vang lên .Hắn lạnh lùng không để ý đám phóng viên đang ồn ào ,ra hiệu cho vệ sĩ ngăn chặn đám phóng viên lại đi đến mở cửa xe cho cậu .
Hắn dịu dàng mở xe nắm tay Lưu Gia Lâm thật chặt đem cậu ra ngoài . Lưu Gia Lâm lúc đầu thấy phóng viên xung quanh rất nhiều cậu cảm thấy sợ hãi , tại cậu rất sợ nơi đông người a.
Nhưng mà khi thấy hắn đem tay về phía cậu , dịu dàng mỉm cười với cậu như vậy nỗi sợ của cậu tự nhiên biến đi đâu mất ,can đảm nắm tay hắn bước ra .
Mọi người xung quanh đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu , không phải là Lâm tiểu thư nhà Lâm gia sao?
Sao lại là một người nam nhân ? Mà người này cũng xinh đẹp thật a .
Sử dụng từ "xinh đẹp "với một người con trai thì không hợp lí nhưng mà người này quả thật rất đẹp a. Có khi còn đẹp hơn cả Lâm gia Lâm Tiểu thư nữa .
Thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình Lưu Gia Lâm sợ hãi rúc vào lòng Dương Dịch Thần không dám ngó ra.
Dương Dịch Thần cảm thấy được sự run sợ của người trong lòng nên hắn vỗ vỗ trấn an cậu rồi cho đám phóng viên ánh mắt không mấy thiện ý .
Bọn họ cảm nhận được sát khí từ hắn , bất giác những lời định thốt ra cũng bị nuốt lại .Mặc dù muốn moi tin tức của vị thiếu niên trong lòng hắn nhưng bọn họ vẫn muốn sống a không nên chọc giận vị vương tử này thì hơn.
Cả đám phóng viên đều im thít vội tách ra hai bên nhường đường cho hắn đi .
Dương Dịch Thần thấy cậu vẫn còn sợ hãi , vuốt lưng cậu trấn an .
- Ngoan ! Không sợ có anh đây .Em xem chúng ta đã vào trong rồi nè .
Cậu nghe lời hắn thò đầu ra nhìn nhìn xung quanh ,oa ở đây thật lớn , thật lộng lẫy a , cả cuộc đời cậu chưa được đến bữa tiệc lớn như vậy lần nào a.
Mặc dù chỉ mới khai tiệc nhưng mà khách mời rất đông a , mà bọn họ hình như đang nhìn hắn và cậu a.( Đúng rồi .Hai đứa ôm ôm ấp ấp giữa bữa tiệc như thế người ta k nhìn mới là lạ : )
Thấy tư thế của cậu và anh như vậy bất giác khuân mặt cậu ửng hồng vội đẩy hắn ra ,a thật xấu hổ mà .
Thấy bảo bối xấu hổ như vậy thật khả ái a . Nhưng thấy cậu rời khỏi lòng hắn ,hắn lại thấy bất mãn a lại nắm tay cậu kéo lại vào lòng hắn .
" Thần buông em ra đi , có.. có nhiều người đang nhìn a " .
" Bảo bối ,hôn anh một cái rồi anh thả em ra ." Hắn cười gian xảo nói nhỏ vào tai cậu .
" Nhưng... nhưng...."
Cậu muốn thoát ra , nhưng hắn giữ chặt quá a, không thể nào thoát được . Suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ nhón chân hôn chụt một cái lên má hắn . Rồi xấu hổ gỡ tay hắn ra.
" Aaaa ..cô thấy gì chưa lúc nãy cậu thanh niên ấy hôn Dương tổng đó ,tôi bảo mà tổng tài nhà chúng ta bị cong rồi a." Cô nhân viên A lên tiếng .
" Ai nha ... thật bổ mắt a... còn hơn tui xem phim ở nhà nữa a ... Tôi chết cũng mãn nguyện cmn rồi a " Cô hủ nữ B bên cạnh đáp lời.
" Các người nhìn xem nhìn xem ... tổng tài biết cười đó .. còn đối với cậu thanh niên đó rất đỗi sủng nịch nữa chứ , ngày mai tôi mà đem cho tổ tui coi có lẽ bọn họ sốc chết a." Cô nhân viên C hưng phấn giơ tấm hình trong điện thoại ra.
" Oa .. ảnh chụp thật rõ nét a.. gửi cho tui với ... ha ha ... Tôi sẽ về in thật nhiều ảnh đập vào mặt bọn đồng nghiệp a ... ha ha".Cô nhân viên A lại lên tiếng.
" A.. gửi cho tui nữa ...tui cũng sẽ in nhiều bản dán trong phòng a."Cô hủ nữ B hưng phấn nói.
Bây giờ Lưu Gia Lâm chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui a...hic.. xấu hổ chết đi được.
Dương Dịch Thần hài lòng hạnh phúc xoa khuôn mặt đỏ hồng của cậu , bảo bối của hắn đang xấu hổ a thật khả ái chết đi được .
Hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bất chợt có một cô gái chạy nhanh đến xô cậu ra làm cậu té ngã trên nền sàn lạnh sáp lại ôm hắn .
Cô gái đó không ai khác là Lưu Tiểu Mễ . Cô ta giả vờ đáng thương , lấy bộ ngực khủng của mình cạ cạ vào ngực hắn.
" Thần a!! Anh hôm qua nói đến đón em mà anh không đến a, làm em đợi thật lâu a."
Hắn tức giận xô Lưu Tiểu Mễ ra ,do đi dày cao gót nên cô không đứng vững vội té nhào xuống đất .
Cô ta sững sờ nhìn Dương Dịch Thần, hắn không để ý vội chạy lại kéo Lưu Gia Lâm vào lòng , quét mắt dò xét khắp người cậu chợt phát hiện ra cậu bị bong gân rồi .
Thấy ánh mắt lo lắng của hắn, cậu vội vàng nói :
" Thần ,em..em.. không sao a , chỉ bị bong gân chút thôi mà sẽ khỏi ngay thôi."
Hắn đau lòng bế cậu ngồi xuống ghế , sủng nịch hôn lên tóc cậu .
" Bảo bối, ngồi ngoan ở đây, anh sẽ mau quay lại ."
Nói rồi hắn quay lưng đi đến chỗ Lưu Tiểu Mễ, trái với khuôn mặt ôn nhu sủng nịch đối với cậu, khuôn mặt hắn bây giờ chỉ toàn sát khí, ánh mắt lạnh băng đến dọa người .
Lưu tiểu Mễ nãy giờ vẫn sững sờ ngồi dưới sàn thì thấy hắn đi đến chỗ mình, tưởng hắn hối hận lại xin lỗi cô , gương mặt lại ướt đẫm , giả vờ đáng thương ngồi bệt trên đất .
Hắn đứng trước mặt cô lạnh băng mà ngồi xổm xuống ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn cô . Đưa tay bóp chặt lấy cằm cô , thì thầm vào tai cô.
" Đừng tưởng tôi không cô lừa tôi , đứa trẻ năm xưa không phải cô mà nhỉ?? Vậy mà cô lại lừa tôi hết mấy năm , khiến cho tiểu Lâm phải đau khổ như thế !! Vốn định tha cho Lưu gia các người nhưng hôm nay cô đã làm tiểu Lâm bị thương , cô đừng mong được sống yên, cô hiểu rõ thủ đoạn của Dương Dịch Thần tôi rồi nhỉ ??"
Hắn buông cằm Lưu Tiểu Mễ ra, cười lạnh một cái rồi đứng lên , bỏ mặc Lưu Tiểu Mễ đang cứng đờ dưới đất đi về hướng cậu ngồi ,ẵm cậu lên hướng đến thang máy mà đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro