Chap 5
Sau khi ăn xong Dương Dịch Thần muốn dẫn Lưu Gia Lâm đi dự tiệc . Bữa tiệc này là tiệc chúc mừng tập đoàn của hắn mở thêm một chi nhánh lớn ở Mĩ bữa tiệc này rất lớn , khách mời toàn những nhân vật lớn trong thương trường .
Hắn muốn đem cậu đến mục đích một là vì hắn muốn giới thiệu cậu với giới truyền thông hai là hắn muốn luôn luôn dính lấy bảo bối của hắn.
Ai~ thật hết cách ai bảo hắn xa cậu một chút là sẽ nhớ , không khéo đến bữa tiệc được 5 phút lại lái xe về nhìn bảo bối thì khổ ,vừa nghĩ hắn vừa gật gật đầu hài lòng .
" Em không đi có được không ?". Cậu cúi đầu tự ti nói ,tay bất giác nắm chặt góc quần .
" Sao lại không đi ? Bảo bối em không khỏe chỗ nào sao ? " Hắn lo lắng sờ sờ mặt cậu .
" Không... không ..em rất khỏe chỉ là.. chỉ là ...." Cậu thấy hắn quan tâm đến mình trong lòng không khỏi hạnh phúc nhưng .... cậu vẫn là không thể đi .
" Chỉ là ..sao,ngoan nào bảo bối nói với anh nào ,em không muốn đi chúng ta sẽ không đi" Hắn thấy cậu hơi ngập ngừng muốn nói lại thôi , lại gần bế bảo bối ngồi vào trong lòng mình ,xoa xoa má cậu .
Hắn không muốn cậu thứ gì cũng để trong lòng một mình âm thầm chịu đựng, hắn muốn cậu chia sẻ với hắn mọi thứ có ủy khuất hay niềm vui ,đau khổ đều nói ra không cần vướng mắc ở trong lòng .
" Dịch Thần em..em.. chỉ là..em vụng về còn.. còn không giỏi ăn nói .. còn không có địa vị gì cả .. không xứng đi với anh ... còn hay hấp tấp lỡ .. lỡ làm anh mất mặt thì ..sao ..ưm.." Cậu cúi đầu tự ti nói , mắt cũng đỏ như sắp khóc.
Dương Dịch Thần nghe mà đau lòng
bịt miệng ngăn cậu nói tiếp , bảo bối của hắn sao có thể tự phỉ báng mình như vậy ,hắn thầm giận bản thân cậu tự ti như vậy một phần cũng tại hắn .Xoay mặt cậu đối diện với mặt mình hắn đau lòng lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cậu , hôn lên mắt cậu .
" Bảo bối.. không khóc..em khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy... còn nữa sau này không được tự hạ thấp bản thân mình nữa nghe chưa.. đối với anh em chính là bảo bối tuyệt vời nhất ,anh đâu cần em giỏi ăn nói, không cần em hoàn hảo chỉ cần em là em vậy là được rồi ." Ngừng lại hắn nói tiếp " mà ai bảo em không có địa vị em là bà xã của anh là người có quyền lực nhất rồi còn gì " .
Nghe hắn nói trái tim cậu dâng lên cỗ ngọt ngào , nước mắt lại không tự chủ rơi xuống , nhào vào lòng hắn khóc to , hắn vỗ lưng cho cậu vừa an ủi " thôi được rồi nín đi ,anh thương ,xem em kìa khóc sưng cả mắt rồi. Đúng là như một đứa trẻ vậy "
Hắn yêu thương lấy tay áo lau nước mắt cho cậu . Ôm cậu đến khi cậu ngừng khóc,sau khi bình ổn lại, cậu mới thấy nãy giờ đã lau nước mắt nước mũi tèm lem lên áo hắn vội lấy tay lau luôn miệng nói xin lỗi .
Nhìn thấy bảo bối lúng túng như vậy hắn càng thêm yêu thương nhéo nhéo mũi cậu , sủng nịch hôn lên một cái .
" Bảo bối sắp trễ rồi chúng ta đi thay đồ được không , không người ta lại nói chồng em không có uy tín bây giờ ."
Cậu nghe đến chữ " chồng " liền đỏ mặt tía tai " em..em...đi thay đồ .." vội chạy đến phòng thay đồ mà quên mất là mình chẳng có quần áo để đi dự tiệc ,hắn nhìn cậu như con cừu non đang chạy trốn sói vậy không khỏi cười lớn .
Đến khi đến phòng thay đồ cậu mới thở nhẹ ,tim còn đập thình thịch , đỏ mặt . Sau một hồi trấn tĩnh lại cậu mới nhận ra mình không có quần áo mặc đi dự tiệc,đa số quần áo của cậu chỉ là những bộ đồ đơn giản , nhìn rất cũ ,sởn màu hết rồi làm sao bây giờ .
Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm sao thì Dương Dịch Thần vào trên tay cầm thao một bộ vét trắng mới toanh đem cho cậu " ngốc ! Em mau thay đi, à còn nữa sau này phải gọi anh là Thần nghe chưa " .
Nói xong hắn lại nổi hứng trêu chọc cậu nói thêm vào " hay nếu em không thích gọi tên anh thì có thể gọi chồng hoặc ông xã cũng được anh đều rất vui mừng nh..." . Chưa đợi hắn nói xong cậu đã đỏ mặt như trái dâu tây ,đẩy hắn ra ngoài cửa khóa cửa lại , vội thay quần áo.
Chưa đầy mười phút , cậu vội vàng từ trong phòng thay đồ ra , quần áo mặc xộc xệch , còn mặc trái áo nhìn rất mắc cười .
" Thần.. Thần.. giúp em ... cái này khó mặc quá ." Cậu lần đầu tiên gọi tên anh như vậy nên xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
Cậu chưa mặc quần áo này bao giờ lên lúc này đến giờ luống cuống không biết phải làm sao nên đành ra đây nhờ anh giúp.
Anh nhịn cười lại chỉnh áo giúp cậu , thấy anh cười mình cậu xấu hổ đến đỏ mặt, muốn tự mình làm nhưng anh giữ tay cậu lại chỉnh vuông vắn lại cho cậu .
Khi mặc xong cậu mới biết rằng , quần áo của anh và cậu là đồ đôi , từ họa tiết đến kiểu cách đều giống nhau chỉ khác bộ của anh màu đen còn của cậu màu trắng . Mà cậu cũng nhận ra một điều là bộ đồ này mình mặc vừa in như chỉ dành riêng cho cậu vậy .
Thì ra anh đã chuẩn bị chu đáo cho cậu đâu vào đấy ,đang mải suy nghĩ thì bị anh bế đi thẳng lên xe riêng của anh ,đằng sau là những hàng xe dài . Cậu nghĩ có thể là xe vệ sĩ rồi
Chiếc xe đi cậu và anh ngồi rất lớn và sang trọng cực kỳ thích thú ngồi trong lòng anh ngắm nhìn xung quanh xe rồi lại ngắm nhìn ngoài cửa sổ thành phố về đêm thật đẹp . Các tòa nhà cao chọc trời sáng rực rỡ , người người tấp nập nối đuôi nhau trên đường khung cảnh thật nhộn nhịp . Cậu nhìn thấy được cái gì đẹp lại chỉ chỉ háo hức nói với anh , không khí trong xe nhờ vậy mà thêm vui vẻ , ấm áp.
__________________________________
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro