Chap 4
Dương Dịch Thần chưa bao giờ phải xuống bếp nên loay hoay một hồi và nhờ sự chỉ dẫn của đầu bếp và làm cháy vài nồi thì cuối cùng hắn đã nấu được tô cháo được xem là dễ nhìn và ăn được .(không bt bé thụ của mị ăn có làm sao k)
Sau khi đã biến nhà bếp sang trọng trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém thì hắn bỏ mặc cho giúp việc dọn dẹp,vui vẻ bưng bát cháo của hắn lên phòng cũng không để ý quản gia Trần và mấy người giúp việc đang ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Cmn phải về ngủ lại mới được ,chắc bọn họ đang mơ rồi .Dương Dịch Thần hắn là ai ? Là chủ tịch của tập đoàn TL , là vua của thành phố này ,nằm trong top những người giàu nhất thế giới .
Nổi tiếng với khuân mặt băng lãnh ngàn năm không cười , vậy mà bây giờ hắn lại chui vào bếp nấu ăn rồi còn vui vẻ cười tươi như hoa , phải biết là khi kí được hợp đồng làm ăn lớn hắn cũng sẽ không vui vẻ như vậy . Bây giờ bà chủ mà ở đây thì chắc sẽ tưởng con bà bị tráo đổi mất .
Dương Dịch Thần trung tâm của sự bàn tán nãy giờ thì đang vui vẻ đút cháo cho vợ của hắn .
Nhưng ăn được nửa tô thì cậu không ăn,hắn lo lắng dỗ cậu ăn thêm một chút rồi thôi " Tiểu Lâm ,em ăn thêm một chút nữa được không ? Hay cháo không ngon sao ?" .
" Không .... không ... cháo ngon lắm chỉ là em no rồi ." Cậu thật sự đã no lắm rồi ,đem tay vừa xoa bụng nhỏ vừa nói với hắn . Thấy động tác đáng yêu của cậu hắn cũng mủi lòng không ép cậu ăn nữa .
Dương Dịch Thần tự nhủ sau này phải bồi bổ cho cậu mới được , nhìn cậu mà hắn đau lòng bảo bối của hắn sao lại gầy đến đáng thương như vậy chứ , bây giờ chỉ còn da bọc xương , chẳng có tí lặng thịt nào làm sao mà thân thể nhỏ bé này lại có thể mạnh mẽ chịu hàng chục phát đạn thay hắn chứ , thật ngốc nghếch.
Thấy hắn im lặng hồi lâu , cậu tưởng hán giận cậu vì không ăn cháo nên cậu với tay lấy tô cháo ăn tiếp mặc kệ mình đã cực kỳ no rồi .
" Em...em sẽ ăn hết nên ... nên đừng giận em ."
Hắn thấy hành động của cậu vừa thương vừa giận chẳng lẽ cậu còn chưa tin tình cảm của hắn sao, .Hắn lấy lại chiếc tô từ tay cậu yêu thương xoa đầu cậu " không sao ,no rồi thì không cần ăn nữa đâu " .
Xong hắn đặt tô lên bàn lấy thuốc cho cậu , nhìn cậu uống xong thuốc rồi mới chỉnh chăn lại cho cậu " em ngủ đi ,anh đi xử lý công việc anh hứa khi em thức dậy anh sẽ ở bên em ." Hắn còn ăn đậu hũ của cậu rồi mới rời đi bỏ mặc người nào đó sau khi bị hắn quấy rối mặt đã đỏ hơn cả cà chua xấu hổ chui vào chăn ngủ thiếp đi.
Sau khi bảo bối của hắn ngủ thì hắn mới yên lòng đi đến thư phòng của mình (nãy giờ ảnh lén nhìn ẻm ngủ đây mà ) .Hắn lấy điện thoại ra gọi cho thư kí Lương " Rút hết tất cả vốn đầu tư cho Lưu gia , còn nữa điều tra hết thông tin của Lưu Gia Lâm từ nhỏ đến lớn báo cáo cho tôi ngày mai phải có ".
Ông trời đã cho hắn một cơ hội thì hắn sẽ không bao giờ để những việc trước kia xảy ra ,hắn sẽ khiến Lưu gia phải trả giá đặc biệt là Lưu Tiểu Mễ và Lâm Gia Hạo hắn sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết . Trong bóng tối có thể thấy được ánh mắt hắn tràn đầy tức giận , sát khí tỏa khắp phòng .
Hắn ngồi vào bàn làm việc , xử lí đống tài liệu chất cao như núi ,nhưng mới xem được một nửa thì hắn đã nhớ bảo bối của hắn rồi ,sau khi kiểm tra thêm vài tài liệu quan trọng thì hắn không chịu được muốn về phòng nhìn cậu . Nghĩ là làm hắn rời khỏi thư phòng , nghĩ đến cậu sự tức giận lúc nãy của anh nguôi đi phần nào .
Đẩy nhẹ cửa , hắn bước nhẹ nhàng lại giường ,ngắm cậu lúc ngủ , lúc ngủ cậu cũng thực xinh đẹp , lúc trước có lẽ hắn bị đui mù thật rồi . Khuân mặt cậu rất thanh tú với cái mũi cao môi nhỏ hồng khiến hắn chỉ muốn gặm cắn không thôi,hắn cởi áo khoác bặn lên ghế rồi leo lên giường ôm cậu tiến vào mộng đẹp .
Hai người ngủ đến tối , Dương Dịch Thần bế cậu xuống phòng ăn ,trên bàn những món ăn đã được chuẩn bị một cách chu đáo , đẹp mắt ,hắn đặt cậu ngồi bên ghế cạnh mình gắp thức ăn đầy bát cho cậu trước mắt mọi người .Lưu Gia Lâm lúc này xấu hổ đến đỏ cả mặt hận không có cái lỗ mà chui xuống ,ngoan ngoãn gắp thức ăn bỏ vào miệng .
Quản gia Trần thấy anh đối tốt với cậu như vậy ông cũng rất vui , từ khi Lưu Gia Lâm đến đây ông rất thích cậu . Cậu là người hiền lành , hiểu chuyện còn rất chăm chỉ ngược với chị gái cậu. Ông chỉ buồn vì cậu chủ không hiểu được tình cảm của cậu lại đi yêu mù quáng chị cậu , ông từ lâu đã biết bộ mặt thật của Lưu Tiểu Mễ nên lại càng thương cậu hơn .
Bây giờ thì tốt rồi , có lẽ ông chủ đã hiểu được tình cảm của cậu , nhìn hai người như vậy ông rất vui ,trong lòng mừng thầm cho cậu .
_________________________________
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro