4. Đừng vội đắc ý (1)
Bước đầu tiên của việc trả thù, chính là loại bỏ những vật cản xung quanh. Đầu tiên, Bạch Âm cô đuổi việc tất cả người hầu trong nhà, thay vào đó là người của đã được ông cô tuyển chọn kĩ lưỡng và trả một mức lương cao mỗi tháng. Thứ hai, lắp camera ở khắp mọi nơi trong nhà, mà nhà của Bạch Gia chính là cả thành phố S. Thứ ba, Bạch Âm đã đồng ý thuê cảnh vệ. Nhưng để tiện cho những việc riêng tư, họ buộc phải cách xa Bạch Âm hơn 10 mét.
Thứ tư, không có.
...
- Em đã đuổi việc tất cả người hầu trong nhà rồi sao? Chị ngạc nhiên đấy!
Bạch Ly cười nhẹ rồi nâng cốc rượu vang lên nhấp một ngụm. Mái tóc vàng hoe của cô ta thật đúng là biết cách làm cho người khác chướng mắt mà. Đến nỗi ông nội vốn là một người dễ tính cũng không khỏi cau mày khi nhìn thấy nó.
Bạch Ly là chị họ của cô. Nói là chị thôi nhưng thực chất cô ta cũng chẳng có quyền hạn gì nhiều bằng anh em nhà cô. Bởi vì kể từ khi chú dì của cô đảm nhận việc quản lí cho một công ty bên thành phố Q đã khiến cho ông và bà thất vọng vô cùng. Công ty đó ngày càng sa sút. Lời đồn đại về việc chú dì ăn chặn lương của người làm dần truyền đi khắp nơi. Thậm chí, công ty Q vốn là một công ty với đội ngũ vô cùng chất lượng, cơ sở vật chất đứng đầu và có bao nhiêu nhà đầu tư hướng đến cũng dần bị hủy hoại dưới tay bọn họ. Chính vì thế mà ông bà đã đuổi họ ra khỏi Bạch Gia, bắt họ phải tự lập sống riêng và không được lợi dụng danh nghĩa của gia đình nữa.
Có lẽ vì thế mà gia đình của chú dì rất ghét gia đình của cô. Qua cái nhìn đầy khinh bỉ của chị họ thôi cũng biết rằng chị luôn coi cô là một cái bình hoa di động được dát vàng cả mặt trong lẫn ngoài.
- Hừm. Em cũng thật biết tính toán. Những người làm ấy đều là người hầu cũ của mẹ chị. Em đây, có phải là đang khinh thường rằng mẹ chị bị đuổi khỏi Bạch Gia không?
Chị ta nhếch môi đầy đáng ghét. Trong lòng thầm nghĩ mọi người trong gia đình sẽ vì thế mà tức giận với Bạch Âm, nhưng không! Cô đây đã được trọng sinh trở lại- một cơ hội ngàn năm có một, nhất quyết không để bản thân chịu thiệt nữa.
- Chị à, đó là hai việc không liên quan gì đến nhau hết. Hơn nữa, Bạch Gia có quá nhiều việc để làm, mình mẹ em thì không làm hết được, em sợ bọn họ quen an nhàn rồi thì chịu không nổi bởi vì mẹ chị vốn cưng chiều họ quá nên họ sinh ra tật lười biếng ấy mà. Chị xem nè!
Nói đoạn, Bạch Âm chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ rồi trét bụi lên cánh tay trắng tinh của chị họ, tạo thành một vết đen bẩn thỉu rõ rệt.
- Mày!
Bạch Ly giận dữ hét lên, giơ tay lên định tát Bạch Âm nhưng ngay lập tức đã bị Bạch Vũ Triết ngăn lại. Anh trừng mắt nhìn cô ta đầy khó chịu.
- Bạch lão gia còn ở đây mà cô đã coi mọi người như không khí rồi à? Thật không có phép tắc gì cả!
- Anh...
Bạch Ly á khẩu không nói được gì bởi vì chị ta bất chợt nhận ra rằng mình đang làm ông khó chịu. Chị ta vội xin lỗi rồi bắt đầu giở giọng nũng nịu với ông. Từng câu từ mà chị ta thốt ra đúng là không có tí sơ hở nào mà. Đích thực đã chờ ngày làm cô mất mặt trước ông từ rất lâu rồi.
- Ông à! Vừa nãy con nhất thời hồ đồ thôi, ông xem. Dù sao thì những người hầu đó cũng là do mẹ cô tự mình chọn vào Bạch Gia. Vậy mà em ấy lại không nói không rằng đuổi việc họ. Mẹ con coi họ như chị em thân thiết vậy. Đuổi việc họ cũng như đuổi việc mẹ con, cái này hình như hơi quá đáng nhỉ?
Bạch lão gia nghe xong cũng đồng ý với cô ta, bèn giở giọng trách mắng cô, kêu cô về phòng. Bạch Âm ngoan ngoãn nghe lời rồi nhanh chóng rời đi trước sự đắc ý của Bạch Ly.
Chị họ à, đêm 30 vẫn chưa phải là Tết đâu!
...
" Reng reng reng! "
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cho Bạch Ly ngày càng đắc ý. Cuối cùng, chú và dì cũng đã đến nơi rồi.
Bạch Âm theo dõi họ qua lớp kính trong suốt. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong đầy lạnh lẽo.
- 8 giờ tối, làm theo kế hoạch sẵn có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro