Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hắn vừa đi xuống lầu đã thấy Wan ngồi ngay shopa đợi mình, bản thân có chút muốn chăm chọc, nhiều lúc Naravit hắn cũng tự hỏi rằng, Gã ta có cái gì hơn hắn mà Phuwin lại yêu muốn thừa sống thiếu chết đến như vậy?

- Ồn ào quá đấy, Wan Feedback!

- Naravit, mày ruốt cuộc đã giấu Phuwin ở đâu?, tại sao em ấy không nghe máy của tao hả?

Wan sau khi thấy Naravit bước xuống lầu liền lao vào nắm lấy cổ áo hắn, cứ tưởng vậy là khiến hắn kiên dè sao?. KHÔNG!, Naravit mạnh tay đẩy gã ra, phủi phủi chiếc áo đắt tiền rồi thư thả bước lại thả mình xuống sopha.

- Tao không hề động vào Phuwin nhé, em ấy đang ngủ trên lầu, muốn gì thì nói với tao này, để yên cho vợ ông ngủ!

- Mày đùa với tao à, Phuwin chỉ vì ở với mày mà lơ cuộc gọi của tao, mày lừa ai hả?

- Hét lắm thôi, chừa hơi để còn đi về, muốn tin hay không tùy mày, liên quan gì đến tao?

Wan bị hắn chọc cho tức điên, vừa muốn lao vào động tay động chân đã bị tiếng nói trên lầu làm cho khựng lại.

- Ai vậy?, có để người khác ngủ không!

Phuwin mặt còn mê ngủ đứng trên lầu nói vọng xuống, sau khi thấy Wan cậu liền thay đổi sắc mặc, nhanh chóng đi xuống lầu, Wan thấy vậy liền vui mừng chạy lại phía cậu, không ngờ Phuwin lại lướt qua gã, bay lại ôm chầm lấy Naravit khiến hắn cũng đỡ không kịp. Im lặng ngồi vào lòng hắn, Phuwin nhỏ giọng trách móc.

- Anh đi đâu vậy, vừa thức dậy đã không thấy nữa.

- Em không ngủ nữa sao?

- Thiếu hơi, không ngủ được.

Phuwin trả lời với giọng ngáy ngủ, mặt nhỏ dụi vào lòng hắn để tìm mùi hương quen thuộc.

- Thấy gì không?, vợ tôi còn muốn ngủ, mong cậu Wan đây về cho.

Wan nãy giờ bị cảnh thân mật đó làm cho đứng hình, Phuwin vậy mà lơ gã mà chạy đến bên Naravit, không lẽ cậu đã hết yêu gã rồi?..vậy còn kế hoạch cướp đoạt gia sản của gia tộc Lertratkosum thì sao, nếu không có sự trợ giúp của Phuwin sẽ gặp rất nhiều khó khăn!

- Phuwin..sao em không nghe máy của anh, còn..Naravit và em từ khi nào..?

Nghe được tiếng nói người mình từng yêu bây giờ chỉ còn là hận, Phuwin quay qua lườm cho gã một cái rồi tiếp tục tựa vào lòng Naravit.

- Chà..có lẽ vợ tôi không thích nói chuyện với cậu đâu Wan, quản gia! Tiễn khách đi.

- Không...không thể nào Phuwin, nghe anh nói!!, Phuwin!!

Gã mất bình tĩnh mà lao về phía cậu và hắn, rất nhanh đã bị vệ sĩ kéo lại, thật may mắn khi gia tộc luôn trang bị vệ sĩ ở mọi nơi để phòng trước hợp nguy hiểm.

Chứng kiến Wan vừa bị kéo ra khỏi cửa vừa phải hét trong vô vọng, Naravit có chút hả dạ nhưng trong lòng lại có chút mâu thuẫn, Phuwin vậy mà thật sự từ bỏ Wan, hắn sợ cậu lại muốn lấy lòng mình để giúp Wan hoàn thành nhiệm vụ gì đó, nhưng thôi vậy hiện tại đối với Naravit là quá tốt. Dù ngày mai cậu có trở lại như ban đầu, hắn sẽ vẫn yêu cậu.

- Buồn ngủ..

Con mèo nhỏ trong lòng ngước lên nhìn hắn với đôi mắt mơ màng, sau đó lại dụi dụi đầu nhỏ vào cổ hắn như muốn tìm chút hơi ấm để vào giấc ngủ.

- Đã chiều rồi, em vẫn muốn ngủ sao?

- Ừm

- Vậy ngủ một chút nữa thôi nhé?, chúng ta còn phải đi ăn tối.

- Được.

Vòng tay qua eo nhỏ, Naravit dễ dàng nhấc bổng cậu lên, để chân Phuwin quàng qua hông , tay còn lại đỡ lấy mung cậu. Chậm rãi bế người nhỏ về phòng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin