Văn Án
Hai mươi năm nhân sinh ngắn ngủn của Phó Bảo Châu trải qua quá trình sinh ra bị vứt bỏ đến thiếu chút nữa bị đông chết, uống nước thiếu chút sặc chết, đi đường xém ngã chết, cảm nhiễm phong hàn chút nữa thì bệnh chết, học bơi lội lại xém chết đuối cả mội loạt tai nạn lớn lớn bé bé xảy ra. Cuối cùng vì cứu một bé trai khi qua đường mà bị xe đâm chết.
Có lẽ ông trời cũng đồng tình nàng, làm nàng mang theo trân châu do cha mẹ vô lương khi vứt bỏ đeo trên cổ, xuyên qua cổ đại, vào một nhà nông bình thường. Cơ mà hạt châu kia nhưng lại là vật chí bảo chỉ có thể ngộ không thể cầu, không gian tùy thân.
Gia gia, nãi nãi cực độ bất công; phụ thân bề ngoài ôn văn nho nhã, kỳ thực là siêu phẩm yêu vàng mến bạc tham tài; mẫu thân mỹ nhân xinh đẹp ôn nhu mĩ mạo; đại ca sức lớn lực lớn lại thiếu căn gân; nhị ca gian trá giảo hoạt yêu thích đùa dai; Phó Bảo Châu cảm thấy vận mệnh chính mình tựa hồ đổi rồi.
Đáng tiếc đại bá nương trọng sinh mang theo oán hận, biết rõ cốt truyện lại dang tay vàng nghịch đổi thoại bản. Phó Bảo Châu chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét ông trời a, ngươi chơi ta có phải hay không, ngươi nói cho ta phúc vận tốt cả đời a
May mắn, còn có hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro