Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: chưa biết ai sẽ thắng




"Mà nương của muội cũng là thương tỷ tỷ từ bé đã chịu nhiều đáng thương nên thương yêu hơn, quan tâm hơn một chút, muội muội đương nhiên là tán thành." Câu trả lời vô cùng hoàn mỹ, một chút cũng không lộ ra vẻ cứng nhắc, chỉ là nói rằng lớn bé đều có thứ tự nên là không giống nhau.

Chính là chỉ cần đôi ba lời như vậy, giả tạo nói ra những lời này, nàng kiếp trước chắc chắn sẽ tin.

Kiếp này, nàng đương nhiên sẽ không một lần nữa bị lừa, một lần nữa tin vào những lời nói giả dối này.

Cái gì mà thương tiếc, cái gì mà tôn trọng, tất cả đều là lừa người! Đều là tại quy củ ở nơi này, trưởng nữ và thứ nữ nếu được đối đãi như nhau thì chính là làm rối loạn quy củ!

Lâm Mạn Như đây là làm cho tất cả mọi người trong thế gian này thấy. Bà ta vừa dành được danh tiếng tốt, vừa có thể cho Tương Thu Thanh nhiều sự đối đãi hơn!

"Muội muội nói thế làm ta có chút xấu hổ, ta thường ngày luôn vô cùng biết ơn Nhị nương. Tốt, ta hôm nay đến đây cũng là để nói về chuyện hội ngắm hoa lần này. Nghĩ đến hôm qua muội muội cũng nghe qua chuyện, nên chắc muội muội cũng biết hội ngắm hoa lần này đối với tỷ tỷ là vô cùng quan trọng..." Tương Vân đứng dậy, đến bên cạnh Tương Thu Thanh ngồi xuống, cầm lấy tay nàng ta thật chặt, nhìn nàng ta với một ánh mắt tha thiết.

Tương Thu Thanh không kịp tránh né, chỉ có thể để cho Tương Vân nắm lấy tay mình thật chặt, nghe đến hội ngắm hoa lần này, trong lòng cũng có chút hồi hộp.

Hội ngắm hoa lần này đúng là một ngày vô cùng quan trọng đối với hai người.

"Tỷ tỷ đến cũng là mang trên mình danh nghĩa trưởng nữ của Phủ Thừa Tướng, chính là đại diện cho thể diện của Phủ. Thường ngày tỷ tỷ ít đi ra ngoài, lần này đến là muốn nhờ muội muội ở bên cạnh làm bạn, cũng là giúp đỡ tỷ tỷ một, hai điều! Lần này chắc là sẽ tiếp xúc nhiều với các tiểu thư thân phận cao quý của các thế gia, tỷ tỷ mặc dù...." Tương Vân khuôn mặt biểu hiện lên biểu tình khó nói, trong miệng khó có thể nói ra những lời giả dối, cuối cùng cũng chẳng thèm đếm xỉa mà nói thẳng: "Tỷ tỷ tuy là luôn coi hai tỷ muội ta không có gì khác nhau, nhưng mà tỷ tỷ sợ rằng các tiểu thư khuê các kia sẽ để ý đến thân phận của muội, muội vốn là do thiếp sinh ra nên lần này đến hội ngắm hoa, mong muội muội không mặc đồ vượt quá quy củ!"

Chết tiệt! Trong lòng Tương Thu Thanh ghét nhất chính là việc này! Nay lại bị Tương Vân nói thẳng ra, nhưng lại không thể để lộ ra sự tức giận.

"Tỷ tỷ yên tâm, muội muội biết đúng mực, sẽ không gây khó dễ cho tỷ tỷ!" Tương Thu Thanh lúng túng nở nụ cười, còn muốn giả vờ ôn nhu để động viên tâm tình của Tương Vân.

Tất cả các quý nữ của thế gia đều là coi quy củ đặt lên đầu như một kẻ ngu si, nàng ta rõ ràng đã là nữ nhi của Thừa Tướng, tại sáo vẫn không thể chen chân được vào cái chỗ kia.

Nàng ta làm sao có thể tự hạ thấp thân phận của mình mà chịu chung cảnh với các thứ nữ khác, nàng là chịu đựng quá đủ rồi!

"Muội muội hiểu được như vậy, ta đây là phải cảm ơn ngươi rồi." Tương Vân liền đứng lên, hướng Tương Thu Thanh chào một tiếng rồi ra về.

Tương Thu Thanh chỉ ậm ờ cho đúng lễ nghi, nàng ta hiện nay không có muốn cùng Tương Vân thể hiện tình tỷ muội thân thiết một chút nào cả, giờ chỉ muốn đóng chặt cửa lại, ném đồ vật xung quanh xuống đất cho hả giận.

Tương Vân thấy Tương Thu Thanh nóng lòng chủ động hỏi về y phục liền biết chắc chắn đây chính là thủ đoạn của nàng ta.

Ở lại nơi của Tương Thu Thanh uống một chén Tây Hồ Long Tĩnh trà, lại thấy bộ dáng khổ sở của nàng ta, Tương Vân vô cùng hài lòng trở về Lận Vân các.

"Tiểu thư nô tỳ đã xử lý xong việc như lời tiểu thư dặn dò." Hỉ Thước làm việc để cho Tương Vân hết sức hài lòng. Bây giờ việc cần làm chỉ là chờ đến ngày hội ngắm hoa.

Nàng là vô cùng muốn cùng Tương Thu Thanh xem xem, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng!

Hội ngắm hoa của Bình Nhạc công chúa, tất cả những ai có được thiếp mời đều là vinh dự lớn, cho nên hôm đó dương nhiên là sắc màu vô cùng rực rỡ, khắp nơi đều có quý nhân.

"Hai vị tiểu thư xin mời đi bên này, các vị tiểu thư khác đều đã ở bên kia. Công chúa nói chờ mọi người đến đủ sẽ mời nam khách đến bên này.". Hạ nhân của Phủ công chúa đều vô cùng kính cẩn, lễ phép, lại không hề thể hiện thái độ nịnh nọt, dẫn người đến nơi liền lui về phía sau.

Trong Phủ của công chúa đẹp nhất chính là cảnh ở hồ này, bên hồ lại bố trí mấy cái đình nhỏ, còn có thể đi thuyền để mua vui.

"Tỷ tỷ chúng ta cũng nhanh chân tới bên hồ đi!" Tương Thu Thanh kéo tay Tương Vân, vô cùng hưng phấn mời nàng đi tới bên hồ.

Bên hồ?

Nơi này ngược lại là chỗ vô cùng tốt nên Tương Vân chỉ nở nụ cười nhẹ, để cho Tương Thu Thanh cùng mình đi đến chỗ các quý nữ kia.

Các quý nữ đều ngồi túm năm tụm bảy nói chuyện, thấy Tương Vân cùng Tương Thu Thanh đi đến, trong đám người này bước ra một tỳ nữ, kính cẩn mời các nàng đi qua nơi này.

Nô tỳ này dẫn hai người đến cái đình tốt nhất ở bên hồ, cái đình này nằm ở trung tâm, chỉ cần liếc mắt một cái cảnh sắc hai bên đều có thể nhìn thấy rõ.

"Thu Thanh ta biết ngươi nhất định sẽ tới mà!"

"Thần nữ bái kiến công chúa" hai người đồng thời cúi người xuống để hành lễ.

Long Hi Nhi không để ý, phẩy tay một cái miễn lễ cho bọn họ rồi nhanh chân đi đến kéo Tương Thu Thanh đến ngồi cạnh mình.

Tương Vân nhàn nhạt nhìn Tương Thu Thanh một lúc rồi nói: "Thần nữ qua bên kia ngồi một chút, công chúa chơi vui vẻ."

Long Hi Nhi đáp một tiếng, mắt không khỏi liếc nhìn thẳng về phía Tương Vân. Không cách nào rời được ánh mắt ra chỗ khác. Trên đầu của Tương Vân là đang cài bộ mã não hôm trước, lại kết hợp với chiếc váy mồng hồng nhạt nhẹ nhàng nhìn vô cùng thuận mắt. Vốn tính tình và khuôn mặt luôn đem đến cho người khác vẻ lạnh nhạt hôm nay lại làm cho người nhìn cảm thấy như ánh mặt trời ấm áp.

"Ngươi mang bộ trang sức này đúng là rất hợp." Long Hi Nhi cau mày, nàng ta cũng là không có được bộ trang sức nào đẹp như thế này.

"Công chúa, tỷ tỷ ta hôm nay thân thể không khỏe, vẫn là nên để ta thay tỷ phụng bồi người." Tương Thu Thanh cùng Long Hi Nhi chính là bạn thâm giao, đương nhiên là biết tới tính tình của nàng ta, không coi trọng bất cứ thứ gì, tính tình vô cùng ngang ngược, có lẽ hiện tại không phải là thời điểm để gây ra mâu thuẫn.

Tương Vân hôm nay nhất định sẽ bị người ta xé đi y phục, hôm nay sẽ thân bại danh liệt. Nhưng vẫn là không bằng nàng ta ở bên cạnh, một lần hoàn thành!

Long Hi Nhi tướng mạo trông lúc nào cũng vui vẻ, bĩu môi một cái trông vô cùng đáng yêu, sau khi nghe lời kia sự chú ý liền dời đi nơi khác, nhẹ nhàng nói một câu mỉa mai: "Người đang bị bệnh vẫn là nên ở nhà, ra ngoài làm gì chứ.". Phối hợp với câu nói là ánh mắt không vừa ý, khiến cho các quý nữ ở bên nhìn thấy đều là cười nhạo nàng ta thô lỗ.

Tương Thu Thanh nếu là thường ngày nghe được những lời này cũng sẽ rất vui, nhưng hôm nay nàng ta lại đến đây cùng với Tương Vân, mặt mũi đều coi là một, nên chỉ đành cãi lại: "Tỷ tỷ thân thể không sao, chỉ là hôm nay có chút lo ngại nên cần ta giúp đỡ để cảm thấy an tâm hơn thôi.". Tương Thu Thanh thấy Long Hi Nhi còn muốn mở miệng nói tiếp, không biết làm gì hơn ngoài dùng sức ra hiệu ánh mắt, hi vọng nàng sẽ để ý đến, sẽ không nói thêm lời nào nữa.

Long Hi Nhi chính là nữ nhi do Hoàng Hậu sinh ra, chính là nàng ta đến trời đất cũng không coi ra gì. Nàn ta đã từng có những biểu hiện vô cùng vô liêm sỉ đối với các quý nữ, nhưng là không ai dám động đến nàng ta. Nhiều năm không gặp mặt với Tương Vân, nay lại gặp mặt ở tiệc rượu, liền để cho Tương Thu Thanh nắm lấy cơ hội. Những năm gần đây, chỉ cần khi nào có tiệc rượu, hai nàng ta là luôn đứng cùng một chỗ để khi dễ người khác.

"Ai nha. Tương Thu Thanh quả thật là con người thiện lương." Long Hi Nhi bĩu môi, hiểu được tín hiệu của Tương Thu Thanh, đành không làm gì khác ngoài buông một câu nói rồi quay mặt đi chỗ khác mặc kệ những người xung quanh.

Tương Thu Thanh thấy Long Hi Nhi không vui, quay đầu đi chỗ khác mặc kệ người khác trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, lại có thể thấy được những quý nữ kia dang điệu thì thào to nhỏ, hóa ra trong lòng đang thầm mắng Long Hi Nhi là đồ ngu, là loại người không có não! Hại nàng bị người ta nói như vậy, đây quả không phải là điều tốt.

"Đi thôi, chúng ta qua bên kia nghỉ một chút." Tương Vân hờ hững nhìn Long Hi Nhi rồi nhẹ nhàng bước đi, Tương Thu Thanh lúc này vội vã quá khiến cho bản thân trở nên lúng túng, nhẹ nhàng nói với công chúa một câu rồi cùng nhau đi lên trên.

Nữ nhi của thế gia là phải như vậy, đụng độ với cường quyền không hề run sợ, gặp chuyện hờ hững như không có gì! Mà đặc biệt là ở bộ mã não ở trên người Tương Vân. Bộ trang sức này như hiểu được ý chủ nhân, dần dần mà toát ra được vẻ cao quý. Những thứ này rơi vào trong mắt các vị quý nữ đều trở thành khen ngợi!

Người dần dần cũng trở nên đông đúc, Bình Nhạc công chúa cũng đã đến, Tương Vân nghĩ rằng những vị công tử kia cũng sắp đến bên này, liền đề nghị đi dạo quanh hồ một chút cho thoáng mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro