Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Thất sủng (2)




Thấm Hương, không đúng, Bắc Thấm Tuyết nhìn về Tương Vân, ẩn chứa trong vẻ mặt tất cả đều là khiếp sợ. "Một ca nữ ở phủ đệ của công chúa?! Không phải tiểu thư đang trêu ghẹo Thấm Hương chứ?!"

"Ta nói ngươi là như vậy, thì ngươi chính là như vậy.Kể từ hôm nay, trên đời đã không còn Thấm Hương, chỉ có ca nữ ở phủ đệ của trưởng công chúa, Bắc Thấm Tuyết." Tương Vân tự tin nói. Những cái khác nàng không dám nói,thế nhưng chuyện này nàng vẫn có thể dễ dàng làm được, nghĩ đến đây nàng liền sờ sờ bên hông lệnh bài chuyện dụng của trưởng công chúa.

Một lát sau Tương Vân liền dẫn Bắc Thấm Tuyết đi đến phủ trưởng công chúa, thị vệ canh gác nhìn thấy kim bài trong tay Tương Vân thì liền biết thân phận của nàng, tất nhiên là không dám ngăn cản, từ lâu đã đi thông báo. Đúng lúc Long Diệc Tuyết đang nhàn rỗi tẻ nhạt, vừa vặn được gặp Tương Vân, tâm trạng tất nhiên là hết sức cao hứng.

"Vân nhi ngươi đến rồi!" Long Diệc Tuyết cao hứng nghênh đón nói: "Đúng lúc ta đang nhàn rỗi muốn đi tìm ngươi, nhưng ngươi lại tự đến đây!" Tương Vân nhìn thấy Long Diệc Tuyết thì tự nhiên cũng hết sức cao hứng, chỉ thấy nàng kéo Long Diệc Tuyết nói: "Trước kia rất muốn đến làm phiền, nhưng vì việc vặt trong nhà nên nói chung là không có thời gian rảnh rỗi.".

"Có phải vẫn là do kế mẫu cùng với thứ muội kia của ngươi?" Long Diệc Tuyết không cần Tương Vân nói nhiều mà đại khái cũng đã đoán ra được bảy, tám phần. Tương Vân cũng không nói gì, một lát sau mới nói: "Cũng may trước đó ta đã có đề phòng, bằng không, ta e rằng đã không thể thấy được ngươi nữa rồi." "Vân nhi, ngươi là đích nữ, sự việc làm sao có thể đến mức này?! Đến tột cùng là đã phát sinh ra chuyện gì?" Long Diệc Tuyết cả kinh nói, nàng đã sớm biết Lâm Mạn Như cùng với Tương Vân không phải người tốt, nhưng không ngờ rằng tình hình lại nghiêm trọng đến như vậy.

Tương Vân biết Long Diệc Tuyết là đang thực sự lo lắng cho mình, liền đem đầu đuôi sự tình nói rõ một phen với Long Diệc Tuyết, Long Diệc Tuyết nghe xong, trong lòng kích động, rất lâu không thể kìm nổi. Trước đây nàng cũng đã nghe đến chuyện ái thiếp diệt thê ở phủ Thừa Tướng nhưng chưa từng biết rõ tình thế lại nghiêm trọng như vậy, nếu như Tương Vân không đủ thông minh thì có lẽ đã chết trong tay hai người kia trăm ngàn lần rồi, nghĩ tới đây, Long Diệc Tuyết không khỏi rùng mình.

"Nếu như ngươi muốn bảo toàn sinh mệnh, nhất định phải đem Lâm thị kia diệt trừ triệt để, Vân nhi, ngươi có lẽ đã suy nghĩ kỹ muốn làm như thế nào rồi?" Long Diệc Tuyết nói, nàng biết Tương Vân chính là kiểu người luôn luôn có sẵn chủ ý, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết.

"Chủ ý tất nhiên đã có, vạn sự đã chuẩn bị xong chỉ chờ có cơ hội, nhưng vẫn cần đến sự hỗ trợ của Diệc Tuyết ngươi." Nói xong Tương Vân liền lôi Bắc Thấm Tuyết đang đứng một bên không nói một lần lại.

"Vị này chính là?" Long Diệc Tuyết nhìn nữ tử Tương Vân kéo tới, nữ tử này mặc một bộ y phục bằng vải thô, còn khuôn mặt thì không thể nhìn rõ ràng. Nữ tử thấy Long Diệc Tuyết chính là đang hỏi mình, liền sợ hãi quỳ xuống, thanh âm run rẩy nói: "Tiện dân Bắc Thấm Tuyết bái kiến trưởng công chúa." Long Diệc Tuyết tuy không thể nhìn rõ Bắc Thấm Tuyết, nhưng chỉ cần nghe qua thanh âm liền biết nàng ta cùng với những người dung tục khác không hề khác nhau.

"Bắc Thấm Tuyết? Ngươi đã là người Vân nhi mang đến, thì không cần thiết phải hành đại lễ, Long Diệc Tuyết ta không câu nệ những thứ này." Nói xong liền chuyển hướng sang bên cạnh nói: "Xuân Hoa, Thu Nguyệt, đưa Bắc cô nương lui xuống, tắm rửa thay y phục thật tốt."

"Vâng!" tỳ nữ được gọi là Thu Nguyệt cung kính nói: "Bắc cô nương, mời theo chúng ta."

"Vân nhi, ngươi mang vị cô nương này tới Phủ công chúa của ta là có yêu cần hỗ trợ gì?" Long Diệc Tuyết tuy không thèm để ý đến chuyện Phủ công chúa phải nuôi một người không phận sự, nhưng nàng lại khá hiếu kì với động cơ của Tương Vân.

Chỉ thấy Tương Vân khẽ mỉm cười nói: "Ta cần Bắc Thấm Tuyết làm trợ thủ đắc lực cho ta, thay thế ta tranh sủng cùng với Lâm Mạn Như.".

"Nhưng là nàng ta thì liệu có thể không?" Long Diệc Tuyết biết đây là biện phát tốt để lật đổ Lâm Mạn Như, thê nhưng, không phải là bất kỳ một nữ nhân nào cũng có thể dễ dàng giành được sự sủng ái của một nam nhân, muốn chiếm được sự sủng ái của nam nhân, ngoại trừ tâm cơ thủ đoạn, càng quan trọng hơn, chính là sắc đẹp, mà cái vị "Bắc Thấm Tuyết" vừa rồi dung mạo cũng không có rõ ràng.

"So với nàng ta thì không có một ai có thể thích hợp hơn." Tương Vân cười nói: "Lần này tìm đến ngươi chính là muốn ngươi cho nàng ta ở lại trong phủ, trở thành đệ nhất ca nữ, ta sẽ tìm ra thời cơ thích hợp để phụ thân ta 'chọn trúng' nàng ta, sau đó dựa vào danh phận của ngươi mà đưa nàng nâng lên tám đại kiệu nâng vào Tướng phủ. Chỉ như vậy mới có thể khơi ra lòng ganh tỵ của Lâm Mạn Như, cũng chỉ có như vậy, Bắc Thâm Tuyết mới có thể có địa vị và năng lực ngang với Lâm Mạn Như."

"Được!" Long Diệc Tuyết đương nhiên là rất cao hứng vì có thể giúp Tương Vân một tay. Nhận được sự bằng lòng của Diệc Tuyết, nỗi lo trong lòng của Tương Vân cũng hoàn toàn được gỡ bỏ, liền cùng Long Diệc Tuyết cười cười nói nói.

Chỉ chốc lát sau, Bắc Thâm Tuyết tắm rửa xong xuôi, Xuân Hoa và Thu Nguyệt lại đem nàng đến trước mặt Long Diệc Tuyết cùng với Tương Vân.

Long Diệc Tuyết nhìn quét qua Bắc Thấm Tuyết một chút, ánh mắt liền lập tức ngừng lại chăm chú nhìn: "Chuyện này . . . Chuyện này . . ." Đây thực sự là quá xinh đẹp chăng?! Long Diệc Tuyết khó có thể tin được. Nàng từ nhỏ sinh ra ở Hoàng Thành, đương nhiên là đã gặp qua không ít mỹ nhân, khi nàng lần đầu gặp gỡ Tương Thu Thanh cũng cảm thấy dung mạo của nàng ta khuynh thành, nhưng lại không có loại cảm giác kinh diễm này. Nếu như nói dung mạo của Tương Thu Thanh là đệ nhất kinh thành, như vậy thì vẻ đẹp của Bắc Thâm Tuyết thật sự chính là đệ nhất thiên hạ.

Nàng bắt đầu tỉ mỉ đáng giá Bắc Thấm Tuyết, nàng cảm thấy cô nương nàng thực sự xứng với danh tự Bắc Thấm Tuyết này, làn da trắng còn hơn cả tuyết, không hề dùng bắt cứ loại phấn hay bất cứ gì trang điểm, nhưng lại có thể vượt qua tất cả những người bôi lên những thứ đồ trang điểm đậm nhạt kia, chính là một thân y phục thô sơ cũng không thể giấu đi sự thông minh tài trí trên người nàng ta.

"Vân nhi, mỹ nhân cỡ này sao có thể là phàm nhân trong vạn vật?" Long Diệc Tuyết không kìm nổi nói, nàng đay là lần đầu tiên khuynh đảo vì một nữ nhân.

"Diệc Tuyết cảm thấy Bắc cô nương liệu có thể đảm nhận được danh hiệu đệ nhất ca nữ trong hủ công chúa của ngươi không?" Tương Vân trêu ghẹo nói.

"Đó là đương nhiên, đừng nói là một vũ nữ trong phủ đệ của công chúa ta, chính là đệ nhất thiên hạ vũ nữ, Bắc cô nương đều hoàn toàn xứng đáng!" Long Diệc Tuyết nói.

"Đã như vậy, ta liền giao Bắc cô nương cho Diệc Tuyết ngươi, một tháng sau, ta liền tới đón người." Tương Vân cười nói. "Trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ làm cho danh tiếng của Bắc cô nương chấn động kinh thành!" Long Diệc Tuyết nói. Chỉ bằng sắc đẹp của Bắc Thấm Tuyết, đừng nói là danh tiếng chấn đọng kinh thành, chính là vang danh thiên hạ cũng hoàn toàn có khả năng.

Sau khi đem Bắc Thấm Tuyết thu xếp ổn thỏa xong, nàng liền lập tức trở về. Trải qua chiến dịch lần này, nàng liền biết, nếu muốn có chỗ dựa ở Tướng phủ, không có thế lực của mình thì tuyệt đối không thể, nên nàng liền muốn chi ra chút bạc để đi tới thị trường nô lệ để chọn một vài người hữu dụng. Lâm Mạn Như này đã hoành hành ở Tướng phủ nhiều năm, hầu như khắp nơi đều có tai mắt của bà ta, nếu muốn đối phó với Lâm Mạn Như, xông pha đi đầu chính là phải đem thế lực của Lâm Mạn Như diệt trừ tận gốc, những thế lực này chính là những tai mắt do Lâm Mạn Như xếp đặt.

Nếu muốn đại sự thành công, nhất định phải có người của mình. Đạo lý này Tương Vân không lý nào lại không hiểu, như dự định, ngày hôm sau Tương Vân liền đi tới thị trường nô lệ để xem xét.

Ngày hôm sau, Tương Vân nữ phẫn nam trang, mang theo ngân phiếu liền đi tới thị trường nô lệ.

Nàng cần chính là lòng trung thành, hữu dũng hữu mưu nhưng không làm cho người khác chú ý tới, mà người như vậy lại vô cùng khó tìm. Mà nơi này chính là hoặc là một tỳ nữ nho nhã yếu đuối, không thì là một thất phu cường tráng. Mà những thứ này đương nhiên không phải là người Tương Vân cần.

Nàng đi dạo từ buổi sáng tới trưa, không thu hoạch được gì, ngay vào thời điểm nàng muốn từ bỏ dự định, thì bỗng nhìn thấy bóng dáng của Tư Đồ Hách ở trong đám người. Đương nhiên Tư Đồ Hách cũng nhìn thấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro