Chương 31: Lộ rõ chân tướng
"Vân nhi, tổ mẫu tin ngươi. Ngươi mau nói, rốt cuộc chuyện này có phải ngươi làm không." Khoảng thời gian này cần phải hiểu minh bạch mọi chuyện, lão phu nhân biết tính tình của Tương Vân có chút thanh đạm lạnh nhạt, cũng không phải là cái loại người lòng dạ ác độc kia. Bà biết từ trước đến nay Tương Vân không thích Lâm Mạn Như, thế nhưng cũng không đến nỗi sẽ ra tay với bào thai trong bụng Lâm Mạn Như.
"Tổ mẫu, ta nếu thực sự có ý muốn ra tay với hài tử trong bụng của phu nhân thì đâu cần thiết phải hao tổn tâm huyết như vậy, trực tiếp tìm người đến giết bà ấy và hài tử trong bụng là được, lại có thể vừa vặn nói dối rằng phu nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy không phải có thể dứt khoát tất cả mọi chuyện sao, hà tất phải hao phí nhiều công sức như vậy."
"Nghịch nữ!" Thừa Tướng cả giận nói. "Cái gì mà phu nhân?! Nàng chính là mẫu thân của ngươi! Một chút quy củ cũng không có!"
"Mẫu thân?" Tương Vân lạnh nhạt cong môi nói: "Nếu Lâm phu nhân là mẫu thân của ta, vậy thì thân mẫu của ta là gì chứ? Phụ thân người nói bà ta là mẫu thân của ta, bà ta phải chăng đã nuôi dưỡng qua ta sao? Không hề có ân huệ nuôi dưỡng ta thì dựa vào cái gì ta phải gọi bà ta một tiếng mẫu thân?"
"Tương Vân ngươi chớ đừng nên quá phận! Lẽ nào đây chính là lí do vì sao ngươi muốn hại mẫu thân cùng với đệ đệ sao?!" Tương Thu Thanh cố ý nhấn mạng hai chữ "Đệ đệ". Tương Hiền từ trước đến nay đều rất mong có nhi tử nối dõi, lần này chắc chắn đã phạm vào điều tối kỵ rồi.
"Tương Vân! Có một nữ nhi như ngươi, sợ là mẫu thân của ngươi ở trên trời có linh thiêng cũng không thể nào nhắm mắt được! Ta tại sao có thể sinh ra một nữ nhi tâm địa độc ác như ngươi đây!" Tương Hiền tức đến nổ phổi nói.
"Phụ thân quá khen rồi", Tương Vân không những không tức giận mà còn cười, sau đó đi tới trước mặt vị đại phu, mang gói thuốc tàng hồng hoa ra, tỉ mỉ quan sát nói: "Sở dĩ các vị nói tàng hồng hoa này là của Vân nhi, đơn giản cũng bởi vì tìm thấy ở trong phòng của Tương Vân, thế nhưng các vị không cảm thấy khả nghi sao?" Tương Vân dừng một chút rồi nói tiếp: "Có ai hại người rồi lại trắng trợn đem chứng cứ giấu ở nơi có thể dễ dàng tìm thấy không? Còn nữa, ai lại có thể đi tận lực thêu tên của mình ở trên chứng cứ chứ, đây không phải là làm điều thừa thãi hay sao, chờ người khác đến để phát hiện ra tội danh của mình sao?" Tương Vân vừa nói vừa chỉ tay vào ở trên gói thuốc có thêu một chữ "Vân" không đáng chú ý tới.
Nghe được như vậy, Tương Thu Thanh để lộ ra vẻ sửng sốt, thời điểm nàng làm gói thuốc này rõ ràng chỉ sử dụng một gói lụa trắng, cái chữ "Vân" này rốt cuộc từ đâu mà đến?!
Tương Hiền nghe thấy Tương Vân nói như vậy, hoài nghi đối với Tương Vân cũng xóa bỏ mấy phần, ngữ khí cũng dần trở nên ôn hòa, sau đó hắn nhìn về phía gia đinh trong tay đang cầm hình nhân vu cổ kia nói: "Vậy còn cái này? Cái này ngươi muốn giải thích như thế nào?!"
"Bẩm lão gia . . . Một tên cầm đầu bọn gia đinh lên tiếng nói: "Hình nhân này không phải tìm thấy bên trọng Lận Vân Các của Đại tiểu thư , mà là ở trong Thanh Thu viện của Nhị tiểu thư."
"Chuyện này . . . Làm sao có thể có chuyện đó?! Không thể! Tương Vân là ngươi hại ta!" Tương Thu Thanh thế thế cuộc một hồi bỗng chốc xoay chuyển nên bứt đầu lo lắng.
"Ta hại ngươi? Ta vì sao lại phải hại ngươi?" Tương Vân nhìn Tương Thu Thanh nói: "Ta là đố kị với thân phận thứ nữ của ngươi, còn đố kị với ngươi là nghĩa nữ của Hoàng Hậu?" Tương Vân biết làm cách nào để có thể làm cho Tương Thu Thanh tức giận, mà bây giờ việc nàng cần làm nhất chính là khiến cho Tương Thu Thanh tức giận. "Nếu là ta ý định hại ngươi, thì ta sẽ làm giống như ngươi, xúi giục phụ thân khám xét trong phủ lộn chổng vó lên trời rồi! Nếu là ta muốn hại ngươi, ngươi nghĩ là ngươi còn có thể sống tốt như bây giờ sao?!"
"Tương Vân! Ả tiện nhân này!" Tương Thu Thanh mắt đỏ rực nhìn Tương Vân, ánh mắt này, vẻ mặt này, chính là như muốn ăn tươi nuốt sống Tương Vân vậy.
"Tương Thu Thanh, ta đã phải nhẫn nhịn mẹ con các ngươi từ rất lâu rồi. Thường ngày ở trong phu ta đều coi như cúi đầu không thấy ngẩng đầu trông thấy, cho dù ngươi có mưu tính ta cũng đều coi như một mắt nhắm một mắt mở mà cho qua, nhưng thật không nghĩ tới, vì muốn đưa ta vào chỗ chết, các ngươi lại có thể dùng sinh mệnh của tiểu đệ đệ chưa sinh ra mà đánh đổi!" Tương Vân lạnh lùng nói.
(cúi đầu không thấy ngẩng đầu trông thấy: chắc nó có nghĩa là cúi đầu làm như không thấy bỏ qua còn ngẩng mặt nhìn thấy nhưng cũng không nói đấy ^^ Thông cảm cho ta không có tài edit tốt nên đành dịch sơ như vậy hi hi hi *ngốc nghếch*)
"Tương Vân! Ngươi nói xằng bậy cái gì vậy!" Lâm Mạn Như thấy tình thế đang xoay chuyển ngược trở lại không tránh được mở miệng nói, lẽ nào Tương Vân đã biết được cái gì rồi? Không thể! Ta rõ ràng đã giấu diếm rất tốt rồi.
"Nói xằng bậy? Vậy ta cũng muốn hỏi phu nhân ngươi một chút, nếu bào thai trong bụng khỏe mạnh, vậy thì tại sao vẫn luôn dùng ngải thảo dược để xông làm gì? Mới có mấy tháng đã khăng khăng huân ngải để giữ thai, có thể thấy được ngươi từ trước đã biết thai nhi không thể bảo đảm, nhưng không muốn nói cho mọi người, chính là vì nhân cơ hội này muốn kéo ta xuống không phải sao?"
"Ngươi ăn nói bừa bãi!" Lâm Mạn Như lần này thực sự cảm thấy sợ hãi, Tương Vân làm sao lại biết mình xông ngải để giữ thai chứ?! Nàng còn biết gì nữa?! Nữ nhân này quả thực là đáng sợ!!!
"Ăn nói bừa bãi? Như vậy ta liền muốn hỏi phu nhân một chút, đây là cái gì?" Nói liền lấy ra một cái hộp, bên trong hộp chính là một ít tàn hương.
"Chỉ dựa vào một ít tàn hương mà ngươi muốn vu oan cho ta sao?!" gặp may nói.
"Chỉ dựa vào một ít tàn hương đương nhiên không thể biết đây là cái gì, thế nhưng những tàn hương này là do nhiều năm trước đây phụ thân đi Tây Vực để cố ý mang về nhan tức hương, mà toàn bộ người trong Tướng phủ, chỉ có một mình phu nhân người dùng nhan tức hương. Những tàn hương này chắc chắn vẫn còn dư âm của xông ngải, đại phu, ngươi đã hành nghề nhiều năm nên thử đến đây ngửi thử đi?" Tương Vân nói.
Lâm Mạn Như đột nhiên ý thức được Tương Vân thực sự có bao nhiêu đáng sợ, thế nhưng bà ta biết, bản thân mình lúc này tuyệt đối không thể ra biểu hiện sợ sệt hay chịu thua, bằng không mình chắc chắn sẽ thua!
"Ai biết được đây không phải là vì ngươi muốn hại ta mà dở thử đoạn! Lão gia! Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng nha đầu này!" Lâm Mạn Như nói xong liền kéo tay áo của Tương Hiền.
Tương Hiền đem gỡ bỏ tay áo ra, trải qua những việc này, hắn tất nhiên là đã đem ngọn nguồn mọi chuyện đoán ra được bảy, tám phần, hắn cũng không phải là người ngu, đương nhiên biết chuyện này là do Lâm Mạn Như dở thủ đoạn. Tuy rằng hắn cực kỳ chán ghét, thế nhưng vẫn muốn bảo hộ cho nàng ta.
Tương Vân hiển nhiên nhìn ra được Tương Hiền là đang do dự, thế nhưng nàng biết, nếu như bây giờ vẫn chưa thể đẩy đổ được Lâm Mạn Như, như vậy thì sớm muộn nàng sẽ lại Đông Sơn tái khởi, mà điều này đương nhiên là Tương Vân không muốn nhìn thấy, nàng nhất định phải ngăn cản không cho chuyện này phát sinh.
(Đông Sơn tái khởi: nghĩa là kiểu gì cũng sẽ lặp lại lần nữa. Cái này chắc là liên quan đến lịch sử mà ta không biết đâu nên để nguyên nha ^^ Yêu thương nhiều)
"Ồ đứng rồi, phu nhân, người ngươi phái vào Lận Vân các của ta Tử Vi và Tử Quyên mấy ngày nay đều đã bị ta đem nhốt lại rồi, có điều ta vẫn rất tò mò, làm sao mà hôm nay ngươi vẫn có thể đưa được gói thuốn thêu chữ "Vân" có chứa tàng hồng hoa vào trong Lận Vân các của ta vậy?" Tương Vân giễu cợt nói, chuyện hãm hại như vậy ai sẽ không nhân cơ hội chứ? Chỉ là từ trước đến nay bản thân vẫn luôn xem thường những loại giở thủ đoạn này, nhưng nàng xem thường cũng không có nghĩa là không dám!
"Ngươi nói xằng bậy cái gì! Cái gì mà tàng hồng hoa!" Sắc mặt của Lâm Mạn Như lại càng thêm trắng bệch, nếu như chỉ có vu cổ thuật, cũng không thể lay chuyển được vị trí của mình trong Tướng phủ, thế nhưng nếu như thêm vào tội danh có ý đồ mưu sát nhi tử nối dõi, như vậy thì bản thân bà ta thực sự xong rồi! Ta tuyệt đối không thể thừa nhận được!
"Làm sao vậy? Phu nhân dám làm mà không dám chịu ư?" Tương Vân cũng không sợ bà ta không thừa nhân, tự ý vỗ tay một cái nói: "Dẫn tới!" Mấy gia đinh liền ép Tử Vi và Tử Quyên đến. "Còn không mau nghe lời thành thực nhận tội!" Tương Vân đi tới quát mắng.
"Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng! . . . Là phu nhân . . . Là phu nhân bắt chúng ta làm như vậy . . . Cùng với bọn ta không hề liên quan! Tiểu thư tha mạng!" Tử Vi Tử Quyên không ngừng dập đầu nói. Sau đó liền đem đầu đuôi sự tình nói ra hết một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro