Chương 3: Lòng người nham hiểm
Tương Vân thật lòng gật đầu, thở dài rồi nói: "Vẫn là muội muội lo nghĩ chu đáo, tỷ tỷ đa tạ muội muội.".
"Nhưng mà muội muội là vì lo lắng cho ta nên khi vào đã quên hành lễ sao?" Tương Vân đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Tương Thu Thanh, giọng nói đầy tính chất vấn kia khiến Tương Thu Thanh giận run người.
"Ta biết muội muội là thực sự lo lắng cho ta, nhưng về lễ nghi thì không thể xem thường, Nhị Nương người thấy thế nào?" Tương Vân thở dài, để lộ ra ánh mắt không biết nên làm như thế nào nhìn vào Nhị Phu Nhân Lâm Mạn Như, hi vọng bà ta có thể công bằng đưa ra chủ kiến.
Lâm Mạn Như á khẩu, không biết nên nói gì cho phải, cũng không thể tự hại chính mình nên bà ta không thể làm gì khác ngoài nhìn Tương Thu Thanh nói: "Thanh nhi, sau này không được phép vội vàng như vậy rõ chưa!". Lời nói này cũng thật lợi hại, đây không phải là ý vì Tương Vân nàng nên mới trở nên vội vàng hay sao!
Tương Vân nở ra một nụ cười yếu ớt, nhìn về phía Tương Thu Thanh nhẹ nhàng nói: "Thanh nhi đã như vậy thì giờ ở trước mặt Nhị nương người nên hành lễ với tỷ tỷ rồi. Coi như ngươi bù lại cái lúc nãy, sau này cũng không được phép quên nữa."
Dựa vào cái gì! Tương Thu Thanh trong mắt đều hiện lên lửa, nhìn chằm chằm vào Tương Vân đang cười tủm tỉm, nhìn sang lại thấy Lâm Mạn Như đang trừng mắt nhìn mình nên vội vàng hạ tầm mắt của mình xuống, lửa giận trong ánh mắt đành phải nén xuống, lúc ngẩng đầu lên trên mặt đương nhiên là hiện lên nụ cười, diễn cũng thật giỏi, nhưng tư thế của nàng ta lại hiện ra có chút cứng nhắc, thể hiện sự không tình nguyện.
"Nhị nương, ta nhìn tư thế của muội muội có chút vấn đề, phải chăng là muốn nhanh một chút đi về đây!" Tương Vân không biết nghĩ tới điều gì, mặt bỗng dưng chuyển sang trắng bệch, nắm lấy tay Lâm Mạn Như vừa lắc vừa nói: "Nhị nương, người có nhớ Trần Bản quân vương không?"
Trần Bảo quân vương cũng là do gặp mặt Hoàng Thượng không có hành lễ đúng phép tắc, đúng lúc tâm trạng của Hoàng Thượng không vui, liền bị đá một cái chết ngay tại chỗ. Cũng từ dó mà mọi người ai cũng cảnh giác.
Tương Thu Thanh trong lòng thầm hận, nàng ta cùng cái tên Trần Bảo thân phận thấp kém kia có thể đánh đồng với nhau sao!
"Thanh nhi là nhớ về học lại phép tắc, ta bây giờ về thu xếp." Lâm Mạn Như nghe thấy tên Trần Bảo được đưa ra, không biết nên đáp lại thế nào, đành nói Tương Thu Thanh là học phép tắc chưa tốt.
Tương Thu Thanh trong lòng vô cùng không thoải mái, trở về lại phải học phép tắc, thấy có cơ hội, liền đi lên quấn quít lấy Lâm Mạn Như ở đằng trước, một chút ánh mắt cũng không thèm để ý đến Tương Vân.
Hỉ Thước tiễn Nhị Phu Nhân cùng Nhị Tiểu Thư về, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng lẫn bất an đi đến bên người Tương Vân
"Hỉ Thước, lúc nãy ngươi nói những câu kia, hôm nay ta đều coi như là không nghe thấy!" Tương Vân với giọng nói lãnh đạm làm cho Hỉ Thước lại càng thêm lo lắng. Thấy Hỉ Thước như vậy Tương Vân liền nói:
-Ngươi yên tâm! Ta cũng không phải là người để người khác dễ bắt nạt!
Ngữ khí thể hiện sự kiên định, làm cho lòng người khiếp sợ!
Nàng thân phận tuy là đích nữ của Phủ Thừa Tướng, nghe thân phận đều cảm thấy sự cao quý, nhưng thật chất ra mẫu thân của nhàng mất từ sớm, nàng lại không được phụ thân yêu thương. Nên lời nói của nàng đem so với Tương Thu Thanh đều không được coi trọng.
Băng dày ba thước không phải một ngày lạnh giá là có thể tạo nên, hôm nay nàng nói những lời này là muốn để hình tượng mẹ hiền của Lâm Mạn Như, hình tượng nữ nhân hiền lành của Tương Thu Thanh dần dần sẽ lộ ra. Lộ ra cái bộ mặt thật sự đáng ghê tởm kia!
Hai mẹ con Lâm Mạn Như vừa rời đi không lâu, liền có hạ nhân đem đến những bình thuốc, lọ to lọ nhỏ, vô cùng phong phú.
-Nhị nương cùng muội muội thật yêu thương ta!
Tương Vân buông một câu cảm thán, để cho Hỉ Thước thưởng cho những hạ nhân kia. Tương Vân đem bản thân mình vô cùng cẩn thận, đem những lọ thuốc này từ từ đưa lên mũi thử ngửi "Thật là dễ ngửi!". Bọn hạ nhân thấy vậy liền xum xoe nói một hai lời hay tiếng đẹp về Lâm Mạn Như và Tương Thu Thanh rồi mới rời đi.
Thấy bọn hạ nhân rời đi, Tương Vân trong nháy mắt thay dổi sắc mặt, trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng sắc bén. Không thèm để ý đến những thứ vừa được mang đến, Tương Vân chỉ buông một câu
-Đem những thứ này đều khóa lại trong tủ, không có lệnh của ta, bất kể là ai cũng không được phép lấy ra!
Năm xưa nàng có thể giúp được Long Duẫn Khiếu lên được ngôi vị Hoàng Thượng, nàng đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết. Cái trò dùng xạ hương độc này đối với nàng chỉ là trò trẻ con. Chỉ là không nghĩ hai mẹ con Lâm Mạn Như là không biết thân phận, trong mỗi bình thuốc đưa sang đều cho vào không ít xạ hương độc.
Nàng kiếp trước là không biết, đã đem kẻ thù để bên người, để cho bọn tiểu nhận này hại người quá đáng.
Tương Vân vô thức nắm chặt lấy hai bàn tay lại, cắn chặt môi, gương mặt lúc này trong vô cùng dữ tợn, đáng sợ.
"Tiểu thư! Đừng làm đau bản thân!" Hỉ Thước vội vàng tiến lên, đem tay đang nắm chặt của Tương Vân gỡ ra, thân thể run sợ, trong giọng nói như muốn khóc: "Tiểu thư! Từ sau khi người từ trong đám cháy đi ra, nô tỳ luôn cảm thấy trong lòng người vô cùng khó chịu. Nhưng tiểu thư đừng vì vậy mà làm tổn hại thân thể! Đều là nô tỳ sai, nếu trong lòng tiểu thư không thoải mái, xin tiểu thư trách phạt nô tỳ!".
Tương Vân bừng tỉnh, thấy Hỉ Thước trước mặt vẻ mặt vô cùng thảm thương, nàng ngây ra.
Nàng đây là bị làm sao vậy?
Tương Vân mất một thời gian để ổn định lại hơi thở, trong lòng mới bình tĩnh lại được. Nàng suýt chút nữa là không khống chế được tâm trạng, chỉ tội nghiệp cho Hỉ Thước, lấy thân mình ra để làm cho nàng bình tĩnh lại.
"Không cần phải hoảng sợ!"
Trì hoãn lại một lúc, Tương Vân liền để cho Hỉ Thước giúp mình thay bộ xiêm y màu trắng, không trang điểm, đi tới chỗ tổ mẫu.
Tương Vân lấy đạo hiếu đặt lên đầu, nàng cũng không thể để lộ ra nhược điểm.
Mà lời của Hỉ Thước nói lúc trước cũng không sai, nay nàng cũng đã đến tuổi, chuyện trước mắt chính là hôn nhân đại sự. Nàng là cần tổ mẫu ở đằng sau che trở, quan tâm, ít nhất là không để cho Lâm Mạn Như một tay che trời!
Kiếp trước, nàng Tương Vân- đích nữ của Phủ Thừa Tướng nhan sắc bị hủy hoại, trước cửa phủ vô cùng vắng vẻ, không có một người nào muốn tới cưới nàng. Bỗng lại xuất hiện một Long Duẫn Khiếu, không sợ dung mạo bị hủy của nàng, hơn nữa Tương Thu Thanh lại ở bên cạnh an ủi nàng, nàng liền không suy nghĩ mà gả cho hắn, mặc kệ lời người ngoài đàm tiếu.
Cái này nghĩ đến chính là không che đậy mà khinh người ra mặt, lợi dụng xong liền muốn thủ tiêu. Hắn chính là kẻ xấu bỉ ổi!
"Đại Tiểu Thư đến!"
Lão phu nhân thị lực không tốt, nghe hạ nhân nói liền nheo mắt lại nhìn, đợi đến khi Tương Vân đến gần mới kéo tay nàng đến bên cạnh ngồi, trong lòng lúc này không kìm được mà rơi lệ.
"Ta không phải là muốn để ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt sao, nén lại thương nhớ không để cho ngươi đến đây sao. Ngươi tại sao mới trở về đã liền đến chỗ ta rồi?" Lão bà có chút không vui, mắt trừng bọn hạ nhân bên kia, bọn hạ nhân liền quỳ xuống kêu oan.
Tương Vân dựa sát vào người tổ mẫu, nói:" Nữ nhi là nghĩ đến người, nghỉ ngơi một chút rồi liền tới đây. Tổ mẫu khi vui khi nữ nhi đến với người sao? Là không muốn nhìn thấy mặt nữ nhi này sao?". Đôi mắt của Tương Vân rưng rưng nước mắt, khuôn mặt hướng lên trên cao để lộ ra khuôn mặt gầy nhỏ bé với đôi môi nhợt nhạt. Trông vô cùng đáng thương!
Lão bà nhìn thấy, trong lòng đau nhói, tay cũng đều nắm chặt lại.
"A!" Tương Vân bị đau kêu lên một tiếng.
"Làm sao vậy?"
Tương Vân lắc đầu, giọng hơi run run, hướng tổ mẫu nói:"Nữ nhi không có bị gì, tổ mẫu không cần phải lo lắng.".
Lão bà đương nhiên là hiểu rõ, trong lòng càng thêm đau, hướng về phía Hỉ Thước hỏi:"Vân nhi là bị thương ở đâu?". Chưa đợi Hỉ Thước mở miệng trả lời, lão bà liền hỏi xem Lâm Mạn Như đã tới chỗ nàng hay chưa, hỏi Thừa Tướng có biết tin nữ nhi của hắn về phủ hay chưa.
Biết tin Thừa Tướng chưa phái người đến thăm Tương Vân, cũng không phái người đến chăm lo cho sức khỏe của nàng, lão bà này cúi đầu nhìn cháu gái của mình, khuôn mặt nàng tái nhợt đi như vậy lại càng thêm đau lòng. Lão bà liền nói: "Phụ thân ngươi là do bận bịu việc triều chính, không có thời gian để ý tới ngươi. Cũng là quên không phái hạ nhân tới thôi. Ngươi đừng đau lòng, tổ mẫu rất thương yêu ngươi, cho ngươi chút đồ vật để đỡ tủi lòng.".
Ngay lập tức lão bà liền sai người đi đem đến trước mặt một bộ trang sức làm bằng đá mã não vô cùng đẹp cùng với một giương châu báu toàn đồ trang sức cho Tương Vân.
"Vân nhi đa tạ sự yêu thương của tổ mẫu, chỉ là bộ trang sức bằng đá mã não này quá quý trọng, Vân nhi không dám nhận.". Tương Vân vô cùng cảm kích, để cho lão tổ mẫu vô cùng vui vẻ.
"Ta nhìn ngươi thương thế kia, chỗ trang sức này chẳng là gì. Cũng đúng lúc mấy hôm nữa Bình Nhạc công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa, ngươi liền dùng bộ mã não này đi. Ngươi bây giờ là được tổ mẫu thưởng cho, hơn nữa ngươi là trưởng nữ của Phủ Thừa Tướng, có gì là không dám nhận chứ? Ai cũng biết lần này ngươi đi đến Lan Nhược Tự là cầu phúc, ngươi là nên ăn mặc thật đẹp đến tiệc ngắm hoa lần này!". Lão bà không nói nhiều, chỉ nói vài câu. Đứa cháu gái này cũng là mẫu thân mất từ sớm, bên cạnh lại không có người giáo dưỡng tận tâm, thật là làm cho người khác cảm thấy đau lòng.
"Tổ mẫu nói thật đúng! Tổ mẫu nhìn xem nữ nhi mang vào có đẹp không?" Tương Vân lập tức thay đổi bộ dạng, liền lấy cây trâm trong bộ mã não kia đeo lên đầu.
Không trang điểm, trên đầu lại ánh lên một vệt hồng, trông thật là diễm lệ, như nhành hoa đào trong tuyết trắng.
Lão bà lúc này chợt nhớ ra. Nữ nhi này năm nay cũng đã mười lăm tuổi, cũng đã lớn rồi.
Hai mẹ con Lâm Mạn Như sau khi đến chỗ của Tương Vân, lại ở trong phủ giải quyết những việc lặt vặt cũng hết nửa ngày, lúc này cũng đã đến nơi ở của tổ mẫu.
"Tỷ tỷ thân thể còn chưa khỏe, sao lại liền đến chỗ ở của tổ mẫu để thỉnh an rồi?" Tương Thu Thanh vừa đi vào, liền nhìn chằm chằm vào trên đầu của Tương Vân, thấy trên đầu nàng là cây trâm mã não, trong lòng vô cùng hận nàng nhưng cũng bừng tỉnh suy nghĩ lại lời lúc trước Tương Vân nói liền nhanh chóng hướng hoàng tổ mẫu hành lễ: "Thanh nhi thỉnh an tổ mẫu!".
"Tỷ tỷ của người là đã cảm thấy khỏe nên liền tới, Vân nhi như vậy là rất hiếu thảo!". Lão bà là vô cùng hài lòng khi Tương Vân đến, nay khi nghe Tương Thu Thanh nói như vậy liền trừng nàng ta, trong lòng nghĩ nữ nhi này thường ngày vô cùng hiền lành, hôm nay thật là không biết giữ mồm giữ miệng!
"Thiếp thân xin thỉnh an mẫu thân" Lâm Mạn Như cung kính hướng tổ mẫu thỉnh an, vừa mỉm cười vừa ngăn Tương Thu Thanh lại. "Nữ nhi chính là muốn cho Tương Vân nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ đến nói cho nàng về tiệc ngắm hoa của Bình Nhạc công chúa, để cho nàng không tổn hại đến thân thể.".
Một hai câu nói này của Lâm Mạn Như liền đem việc không nói cho Tương Vân về tiệc ngắm hoa lần này từ chuyện xấu đều biến thành chuyện việc tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro