Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bách hoa thịnh yến (2)




"Đẹp lắm!" Hoàng Hậu dẫn đầu vỗ tay, đồng thời ném cho Tương Thu Thanh một ánh mắt khen ngợi, Tương Thu Thanh mừng rỡ không thôi. "Như vậy không biết thiên kim đai tiểu thư sẽ biểu diễn tiết mục gì đây?" Long Hi Nhi ngồi bên cạnh Hoàng Hậu hướng về phía Tương Vân khiêu khích nói.

Tương Vân từ nhỏ là ở nơi thôn quê hẻo lánh mà lớn lên, muốn nàng thể hiện ra tài nghệ của mình đã khó khăn, huống chi nói đến nàng có thể nổi trội, Tương Thu Thanh quăng cho nàng một khối "gạch" , ngược lại đến thời điểm không có cách nào mà mất mặt đi xuống cũng chỉ có Tương Vân thôi.Nghĩ đến đây Long Hi Nhi liền lộ ra một nụ cười vui sướng.

Tương Vân nghe vậy, không nhanh không châm thong dong đứng dậy, quay về hướng Hoàng Hậu hơi cúi người, muốn được đem tới một bộ trà cụ, mọi người xung quanh không hiểu, chẳng lẽ Đại tiểu thư Tướng phủ muốn thể hiện tài nghệ pha trà?! Người này thật sự là không biết trời cao đất rộng, Hoàng Hậu chính là cao thủ tài nghệ trà đạo, với tay nghề trà đạo của người thường là hoàn toàn không có cửa lọt vào mắt xanh của Hoàng Hậu.

Tương Thu Thanh nhìn về phía Tương Vân, trong ánh mắt mang theo ý trào phúng, tỷ tỷ của nàng cũng thật là dùng thủ đoạn quá tệ rồi.

Tương Vân cũng không thèm để ý đến mọi người ở bốn phía đang xì xào bàn tán, ung dung đi tới vị trí trung tâm. Nàng đứng im thì không quan trọng lắm, nhưng chỉ hơi động một chút, liền kéo theo tầm mắt của mọi người. Chính giữa trưa, Thái Dương gặp dịp. Ánh nắng ấm áp chiếu sáng lên người Tương Vân, phát ra ánh hào quang, mọi người thấy như vậy đều kinh ngạc không ngớt. Lúc nãy những người còn cười nhạo y phục khuê tú thanh thuần của Tương Vân đều trợn mắt há mồm, một câu cũng không thể nói được.

Hoàng Hậu nhìn cái cô gái mặc một thân Thanh y kia, trong ánh mắt cũng hiện lên một chút kinh hỉ. Nàng rất mong chờ cô nương đã đem đến cho mình sự kinh hỉ này.

Tương Vân thuần thục cầm nước trà nóng, động tác nước chảy mây trôi liền mạch, Hoàng Hậu nhìn đến liền có chút thất vọng, lúc trước bản thân cho rằng Tương Vân chính là cao thủ có một trong ngàn người, không ngờ, chỉ có thể nói tài nghệ của nàng cũng chỉ là thuần thục mà thôi. Nhưng ngay cái thời điểm mà Hoàng Hậu chuẩn bị mất hứng thú thì đột nhiên trong chén trà tỏa ra một đóa hơi nước, chốc lát sau hơi nước nhạt đi, hiện lên một bức họa Phượng Hoàng đối xứng hoàn mĩ. Các vị tiểu thư quan gia khác thấy bức họa này đều là trầm trồ khen ngợi. Trong lúc nhất thời khen ngợi không ngừng bên tai, thậm chí còn có cị con cháu hoàng gia nói chuyện tốt này: "Vốn nghe nói là nhị tiểu thư là "tung gạch nhử ngọc" lời giải thích này chẳng qua là quá khiêm tốn, nay chứng kiến quả thực là danh xứng với thực nha!" lời vừa nói ra, bốn phía đều xôn xao bàn tán.

Tương Thu Thanh nghe thấy có người bình xét như vậy, tức giận trong lòng càng tăng, vốn dĩ là Kinh Hồng vũ của bản thân nàng đã làm kinh diễm cả bốn phương, nhưng thật không ngờ kĩ thuật pha trà của Tương Vân lại đạt đến trình độ cao như vậy, vốn là muốn dồn nàng vào tường nhưng thật không ngờ, không trộm được gà lại mất mất nắm gạo! Đáng ghét! Thật đáng ghét! Không được, vẫn còn cơ hội, nàng thật sự không tin, Tương Vân này mà lại có tài tinh thông như vậy sao?! Nhưng để đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ có thể giữ lại trong lòng.

Tương Vân biểu diễn xong, liền lại hướng phía Hoàng Hậu hành lễ, Hoàng Hậu hướng phía nàng khẽ mỉm cười, nói: "Ngồi đi."

Mọi người thấy Hoàng Hậu đối với Tương Vân có phần yêu thích, liền nhìn về phía Tương Vân, trên mặt còn hiện lên thêm mấy phần tôn trọng. Không nghĩ tới lời đồn ở bên ngoài không thể tin tưởng hoàn toàn, ai dám nói là Tương Vân lớn lên ở nơi thôn quê hoang dã mà không biết gì chứ? Mặc kệ là y phục như thế nào, vẫn là rồng phượng trong loài người, nổi bật trên cả vạn người.

"Thứ nữ chính là thứ nữ, cứ cho là nữ tử dựa vào mẫu thân được sủng ái mà có địa vị thì cũng chẳng thế sánh bằng đích nữ thực sự." có người mượn gió bẻ măng muốn lấy lòng người khác nên nói như vậy. Cho dù là thanh âm cực kì nhỏ nhưng vẫn có thể truyền được đến tai của Tương Thu Thanh.

Tương Thu Thanh nghe thấy vậy, liền cắn chặt môi. Tương Vân, ván kế tiếp ta tuyệt đối không bại dưới chân ngươi.

Nghỉ ngơi qua một chút, Hoàng hậu liền hạ lệnh cho hạ nhân đem nữ hồng dụng cụ đến, tổng cộng có đến hơn trăm bộ. Những vị tiểu thư quan gia kia đều là chọn vị trí gần Hoàng Hậu nhất, đặc biệt là Tương Thu Thanh, lựa chọn vị trí chính giữa ở hàng thứ nhất. Mà Tương Vân lại không tranh không đoạt, nhàn nhã đi thẳng tới vị trí cuối cùng. Tương Thu Thanh nhìn Tương Vân một chút, liền hướng bên liếc mắt ra hiệu.

Thi đấu bắt đầu, quy tắc thi đấu là trong một nén nhang phải hoàn thành xong một thêu phẩm thật tốt, xong đều do Hoàng Hậu và các vị công tử ở đây giám thưởng. Mỗi vị công tử đều có một đóa hoa, có thể đem hoa tặng cho vị cô nương ngưỡng mộ ở trong lòng, cuối cùng vị tiểu thư có nhiều hoa nhất sẽ chiến thắng.

Vì lần này mà hết thảy các vị tiểu thư đều chuẩn bị thật tốt bản lĩnh của mình, Tương Thu Thanh nhìn trái liếc phải, nhìn trên nhìn dưới, đều cảm thấy nữ hồng của mình chỉ hơn các vị tiểu thư khác có một chút, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng rất nhanh nàng ổn định lại tâm trạng, nàng tin chắc rằng ở "Bách hoa thịnh yến" này người có thêu phẩm hơn được nàng cũng chẳng có được mấy cái.

Thời gian một nén nhang nhanh như vậy đã hết, đây chính là thời điểm để phân thắng bại. Hoàng Hậu thấy các vị thiên kim đều đã đem kim khâu trong tay dừng lại, liền dặn dò cung nữ dâng trà lên để coi như bày tỏ sự an ủi.

Nhưng là đến đúng chỗ của Tương Vân, cung nữ liền nhếch mép cười rồi ngã xuống, đem nước trà đánh đổ, nước trà đều là dội hết lên thêu phẩm của nàng. Lúc này nếu là như những người khác, nhất định sẽ khẩn trương lo lắng. Bởi vì mới vừa thêu xong nay lụa lại gặp phải nước thành biến hình biến sắc, cho nên, tấm thêu phẩm này coi như đã bị hỏng hoàn toàn. Nhưng là Tương Vân và người khác không giống nhau, chính là gặp phải chuyện lớn như vậy nhưng trên mặt vẫn là hỉ nộ không rõ ràng. Nàng phất tay một cái ra hiệu cho tỳ nữ vừa đánh đổ nước trà lui xuống, vẫn là bình tĩnh tự nhiên mà đem thêu phẩm của mình lên nộp.

Tương Thu Thanh nhìn về hướng Tương Vân, đối với nàng lộ rõ ra một nụ cười như đã nắm chắc được phần thắng. Tương Vân nhìn thấy cái nụ cười kia trong lòng mọi chuyện đều đã rõ ràng, thế nhưng nàng không nháo không giận, mà đối với Tương Thu Thanh cũng đem nụ cười đáp trả. Tương Thu Thanh thấy thế cho rằng Tương Vân sắp bại mà vẫn dựa vào địa vị để đấu tranh cho nên cũng không phản đối.

Rất nhanh, các thêu phẩm đưa đến đều do Hoàng Hậu thẩm quyết. Hoàng Hậu xem qua một số thêu phẩm trên mặt vẫn chưa lộ ra biểu tình nào, nhưng khi nhìn thấy thêu phẩm của Tương Thu Thanh liền lộ ra nụ cười mãn nguyện. Tương Thu Thanh thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Hoàng Hậu lại xem xét tiếp trên mặt lại là không lộ ra chút biểu tình nào. Biểu tình lúc nãy của Hoàng Hậu làm cho Tương Thu Thanh cảm thấy mình chắc chắn đã nắm phần thắng, nàng đắc ý nhìn Tương Vân. Tương Vân vẫn là như vậy mỉm cười, giống như nàng mới chính là người chiến thắng cuối cùng.

Rốt cuộc cũng đến tác phẩm của Tương Vân. Nụ cười của Tương Thu Thanh càng ngày càng rạng rỡ, Tương Vân ngươi rốt cuộc cũng là thua dưới tay ta.

Ai ngờ rằng, Hoàng Hậu nhìn thấy thêu phẩm của Tương Vân đầu tiên để lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại liên tục khen ngợi. Mọi người đều là không hiểu, theo lẽ thường mà nói, tấm thêu phẩm này giờ đã hoàn toàn biến thành phế phẩm mới đúng, Hoàng Hậu nương nương tại sao lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro