Phần 1: Quân cách mạng nhặt được một nữ hán tử
Baltigo - ta nằm trên giường nhìn bầu trời đêm, ngẫm nghĩ về nhân sinh. Đến nay đã một năm hơn ta đến đây rồi. Nhớ những ngày đầu tiên sau khi được Ivankov nhặt về từ bờ biển, một thân áo rách quần manh, thân thể phù nề vì bị ngâm nước biển, ta xém bị họ cho là xác chết mà đem chôn. Đến nay ngẫm lại mà kinh, ta đã rơi từ trên trời thẳng xuống biển, lênh đênh không biết bao lâu mới trôi dạc được tới hòn đảo này.
Không bị tan xương dập phổi vì rơi từ độ cao đó, không bị hải vương hay cá mập cắn khi đang lênh đênh, trôi nổi đúng hướng đến hòn đảo này,.... còn tồn tại được đến đây quả là kì tích của Thần.
[ - ngươi chưa chết?
Ivankov ngồi xổm nhìn ta. Phía sau là Kuma đang đứng như tượng tạc. Ta hơi thở thoi thóp nắm cổ chân bà ta, nặn ra từng chữ.
- ta ... phải sống.... gia nhập.... Quân..... cách mạng.......
- ồ?!?!?!!? Cái này ta không làm chủ được. Chờ Dragon trở về ngươi nói với hắn. Nhưng không biết ngươi còn có thể sống đến lúc đó không.
- ta ... có thể ... chờ....
Lúc ta buông tay Ivankov, Kuma phía sau cũng xoay người đi, chờ Ivankov đem ta đặt dưới mỏm đá để được mát mẻ hơn chút, bà ta liền theo sau trở về. Ta nhắm mắt, cố điều chỉnh hơi thở để mình dễ chịu hơn. Để tiết kiệm sức lực thậm chí ta còn không thèm suy nghĩ.
- Kuma. Căn cứ của chúng ta khi nào dễ tìm như vậy? Có khi nào vị trí đã bị lộ hay không?
- khả năng không cao.
- nhưng hòn đảo biệt lập này thậm chí chim không thèm ỉa. Làm sao tự nhiên có một người xuất hiện vậy được?
- chim đưa báo có bay ngang. Hẳn là có ỉa.
- Kuma. Đó không phải vấn đề chính !!!!
- Ta chỉ nói sự thật.
- hừ, mặc kệ. Tên kia chết chắc rồi, thân thể kia làm sao đợi được 2 ngày. ]
Nhưng bây giờ ta vẫn có thể nằm đây hồi tưởng chuyện một năm trước, thì chắc chắn hơi của ta vẫn không tàn. Hê hê
Sau khi gia nhập, ta dùng gần 1 năm mới trở thành phụ tá đắc lực dưới trướng Dragon.
Phụ trách việc... đánh nhau? Giành địa bàn?
... thôi không quan trọng. Vì mục đích đến đây của ta chỉ có một.
Đó là theo đuổi Sabo!!!
Nhưng ngày đến đây, ta không hề thấy Sabo, cũng không ai biết cậu ấy là ai....
Ta chợt nhận ra, ta đến sớm hơn so với mạch truyện, càng không biết phải đợi bao lâu! Lúc Sabo được Dragon nhặt về, cậu ta chỉ mới 10 tuổi! Là 10 tuổi!!! Hiện tại gương mặt này của ta tuy là 17 tuổi nhưng cmn đợi Sabo 18 thì ta đã 25 rồi a!!! Ta khóc! Ta tức điên! Nhưng ta không thể trách được ai khác!!! Vì điều ta xin xỏ đó là đến đây với độ tuổi 17, nhưng ta không nói việc Sabo bao nhiêu tuổi a!! Vị kia lúc đó chỉ nhìn ta cười tủm tỉm. Hiện tại thì tốt, ta đã hiểu tại sao rồi. ╥﹏╥
Ta thở dài. Đúng lúc này, bên ngoài chợt ồn ào, ta tò mò khoác áo bước ra khỏi phòng. Là Dragon trở về, ôm theo một cậu bé còn đang bất tỉnh.
Ta bước lại gần thì thấy....
Là Sabo!!! Tuy mắt trái băng bó, nhưng gương mặt kia, bộ tóc vàng ngắn ngủn kia, bộ đồ xanh kia. Mọi thứ đều đang thét vào mặt ta.!
Đây là chồng tương lai của ngươi nha!!!!
Mọi người nói chuyện xôn xao vì sao Dragon đem thằng nhóc này về. Còn ta thì đứng ngây ra nhìn Sabo phiên bản chibi. Đáng yêu quá....
Khi mọi người tan đi hết. Ta giành phần trông coi Sabo.
- ây u. Như thế nào hôm nay siêng năng đột xuất thế Kizy? Không phải bình thường xong nhiệm vụ là cô trốn luôn vào phòng à?
Ivankov hỏi ta, Dragon đứng bên cạnh chuẩn bị đi cũng nhìn ta một chút. Hắn cũng thấy lạ. Kizy người này, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Lười cực kỳ, hôm nay sao lại tranh gác đêm cho một đứa trẻ lạ?
- người này trông giống em trai ta. [ ừ, chồng tương lai, chồng nuôi từ bé!]
- ngươi có em trai?
- có. Nhưng chúng ta đã không phải người cùng chung thế giới rồi.
Ivan và Dragon nghe vậy thì trầm mặc vỗ vai ta. Hazzz. Không cùng thế giới ta nói và thứ họ nghĩ khác nhau. Nhưng thôi có giải thích thì cũng không được. Kệ đi.
- được rồi. Bọn ta về phòng trước, khi nào mệt mỏi thì cứ ngủ. Bác sĩ nói tên nhóc này đã qua thời kì nguy hiểm.
- ah. Được rồi. Cảm ơn chỉ huy.
Dragon và Ivankov đi rồi. Ta ngồi bên mép giường nhìn Sabo, gương mặt tròn tròn, thân hình tròn tròn trong bộ quần áo kiểu dáng người lớn. Da trắng, khi ngủ hé miệng lộ ra cái răng bị gãy. Ah, không có chỗ nào là không đáng yêu cả.
Ta ngồi đợi đến khi mệt mỏi thì leo lên chiếm một góc giường, chợp mắt một chút.
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt ta. Ta vươn người, hít sâu, sau đó mở mắt chào một ngày dự tính sẽ tươi đẹp.
Đối diện là con mắt to tròn mờ mịt của Sabo.
- Chào buổi sáng, Sabo.
Ta cười híp mắt, Sabo vẫn còn đang ngơ ngác nhìn ta. Sau đó nhìn xung quanh.
- Sabo?
Sabo... là hắn sao?
- Ừ, Sabo. Đợi một chút, ta đi gọi bác sĩ đến xem cậu.
Nói xong ta bước xuống giường đi đến phòng y tế.
Sau một hồi khám, kết quả đưa ra là Sabo bị mất trí nhớ. Mọi người vây quanh Sabo nhìn cậu nhóc được Dragon nhặt về này.
- vậy là cháu chỉ nhớ tên mình thôi sao?
Sabo đưa mắt liếc nhìn ta, ta ra hiệu im lặng. Cậu nhóc liền cúi đầu trả lời.
- Vâng.
Ivankov liếc mắt nhìn Dragon.
Ông xem ra ngoài chỉ có một chuyến nhưng lại nhặt thêm một miệng ăn về này.
Dragon không quan tâm, chỉ ngáp một cái sau đó quay lưng đi.
- để cho Sabo tập luyện cùng bọn nhóc ở căn cứ đi. Khi nào nhớ lại quá khứ thì tính sau. Kizy, giao cho cô sắp xếp.
- vâng!!
Ta cười meo meo, nhìn nhóc con còn ngồi trên giường. Mọi người đã tản ra ai làm việc nấy. Chỉ có ta là rảnh nhất khi ở căn cứ này. Vì ta không giỏi dùng não lắm, chỉ khi ra ngoài đánh đấm mới là việc mà ta bận nhất.
- lúc nữa ta sẽ đưa em đến nơi bọn nhóc kia rèn luyện. Ở sẽ là căn hộ của ta, ta có 2 phòng nhỏ. Hiện tại còn dư một phòng em có thể ở đó.
- cảm ơn....
- không việc gì. Bây giờ về phòng đi. E có thể nghỉ ngơi ở đó.
- vâng.
Sabo bước xuống giường, thân hình bé nhỏ đi theo sau ta. Làm ta nghĩ đến 3 chữ, cái đuôi nhỏ... đáng yêu quá.
Về đến phòng, ta bảo Sabo ngồi xuống ghế đợi ta. Ta đi dọn sơ căn phòng nhóc ấy sẽ ở. Phòng không lớn, chỉ có một giường, một tủ sách kết hợp bàn ghế, một tủ quần áo, một cửa sổ khá to. Từ đây có thể nhìn ra khoảng trống ngoài Baltigo. Dù chẳng có gì đẹp.
Sabo ngồi trên ghế, nhìn căn phòng này tuy không lớn nhưng đủ đồ dùng. Phòng được ánh nắng chiếu vào, có ban công, một bộ bàn ghế cùng tủ sách dựa sát tường. Gió thổi bộ màn trắng lất phất, cửa sổ rất lớn. Sabo bỗng nhiên thấy cực kỳ thích căn phòng này.
Lau dọn sơ sau đó trãi giường nệm, ta đi ra gọi Sabo
- xong rồi. Em vào đi. Sau này đây là phòng của em. Tuỳ ý sử dụng, bên kia là phòng ta. Có cần gì có thể gõ cửa. Phòng vệ sinh bên đó. Ta sẽ không nấu ăn nên thường ăn cùng mọi người ở nhà ăn. Nghỉ thêm chút ta sẽ mang cháo về cho em. Em còn đang bị thương không thích hợp đi nhiều.
Sabo nhìn ta, ta nhìn hắn, nở nụ cười thục nữ tiêu chuẩn.
- cảm ơn... Kizy sama
-..... - ta thề! Thật sự ta muốn đấm chết chính mình. Tại sao lại bất cẩn về độ tuổi như thế.
- không cần gọi như thế. Cứ gọi ta là Kizy là được.
- Vâng. Kizy sa....
Ta xoa đầu Sabo, khó mà tin hắn mới đây thôi đã cùng Ace và Luffy đánh hạ một nhóm hải tặc. Hiện tại thì như một đứa nhóc ngoan không thể tả.
- được rồi. Nghỉ ngơi tiếp đi. Ta đi lấy cháo cùng thuốc cho em.
Ta ra khỏi phòng, đi hướng nhà ăn. Giờ này vẫn chưa đến giờ cơm, chỉ có dì Fish trong bếp.
- Ồ Kizy. Giờ chưa có cơm đâu. Cháu đợi thêm chút nhé. Để dì làm cho cháu 1 phần.
- không cần đâu ạ. Cháu chỉ nấu chút cháo trắng cho Sabo thôi.
- là thằng nhóc hôm qua chỉ huy mang về à?
- vâng. Bác sĩ bảo hiện tại chỉ nên cho ăn thức ăn nhẹ.
- được rồi để dì nấu cho. Cháu cứ chờ đi.
- thôi để cháu nấu cho. Cái này đơn giản. Hì hì. Nấu xong cháu có thể tự mang về phòng luôn.
Ta đi lấy nồi sạn. Vo nửa chén gạo trước, bỏ lên bếp rang lên cho thật khô và có mùi thơm, sau đó bỏ 1 bát nước đầy vào. Giờ thì ngồi chờ cùng nói chuyện phiếm với Dì Fish.
- Thằng nhóc ở phòng cháu??
- vâng. Tiện chăm sóc vết thương, thằng nhóc ấy cỡ tuổi em cháu.
Ta luôn lấy lý do Sabo giống như em trai ta để tiện chăm sóc. Nhưng không ngờ sau này lý do này như kiểu lấy đá đập chân mình.
- cũng tốt. Phòng tập thể cho bọn nhỏ không phù hợp dưỡng thương. Phòng y tế thì người tới lui nhiều quá. Chỉ huy đã cho cháu nhiệm vụ mới chưa?
- vẫn chưa. Sau khi cháu đi hỗ trợ quân cách mạng ở biển Bắc về từ tháng trước thì cho đến hiện tại vẫn chưa có nhiệm vụ mới.
Ta khuấy nồi cháo, mùi thơm của gạo thoảng qua đầu mũi.
- biển Bắc? Cháu có chạm trán quân đội nhà Germa66 không?
Tay khuấy cháo hơi sựng lại. Ánh mắt không rõ.
- không có.
- vậy thì tốt. Nếu gặp chỉ sợ cháu sẽ khó mà thoát được.
- hì hì. Cháu không xui như vậy đâu.
- được rồi. Cháu nấu đi. Ta đi nhận lương thực cho ngày hôm nay đây.
- dì cần cháu giúp không?
- không không cần. Có phụ bếp được rồi.
- nga....
Germa....
Cháo chín, ta chia ra 2 bát mang về phòng. Gõ cửa phòng Sabo, không biết Sabo còn thức hay không.
- mời vào.
Oh. Vẫn thức. Ta một tay bưng mâm 1 tay mở cửa. Trong phòng, Sabo đang nằm trên giường, nhìn bộ đồ Sabo đang mặc. Ta nghĩ mình sắp có việc làm rồi.
- cháo xong rồi. Qua đây ăn chút đi.
- là Kizy san nấu sao? Em cảm ơn. Làm phiền chị nhiều quá.
- không sao. Chóng khoẻ, mau cao lớn trả ơn ta không muộn.
Ta vò vò tóc Sabo. Tóc Sabo ngắn nhưng mềm mại cực kỳ. Hắn lại có một thứ khiến ta nghiện.
Ta thấy Sabo trầm mặc ăn cháo. Khuôn mặt hơi thảm, cháo của ta khó ăn vậy à? Ta múc một muỗng ăn thử. Không a? Ngon mà?
- em sao thế? Cháo không ngon à?
- không phải. Ngon lắm. Nhưng em ... không nhớ mọi thứ. Đến tên mình chị là người nói cho em. Kizy biết em sao?
Ech. Hố rồi.
- không... là chỉ huy nói với ta. Xin lỗi vì làm em hiểu lầm.
- oh....
Ta lần nữa xoa tóc Sabo.
- Sabo này, ta biết là em đang bất an. Nhưng mọi người ở đây đều sẽ tốt với em. Em chỉ cần biết em hiện tại đang được tự do. Ký ức trong em chỉ là đang ngủ quên. Một ngày nào đó nó sẽ thức tỉnh nếu nó thật sự quan trọng với em. Đừng lo lắng, sống trọn vẹn ngày hôm nay đã.
... Tự do...sao?
Sabo đột nhiên bừng tỉnh. Tự do, 2 chữ này làm tinh thần hắn tỉnh táo hẳn lên.
Đúng vậy, thứ hắn đang tìm kiếm chính là tự do. Ký ức nếu quan trọng, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Một ngày nào đó chắc chắn hắn sẽ lấy lại được ký ức đó.
Ta nhìn thấy Sabo nở nụ cười, lộ hàm răng trắng tinh thiếu một cái. ... đáng yêu quá.
Ta cũng cười, đôi mắt như chứa cả sao trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro