Chap 2
" Ổn là tốt rồi ...khụ khụ "
" Gia "
Đồng loạt giật mình sợ hãi khi thấy cô ho ra máu . Lý Điệp Ngưng không còn sức lực ngã lên người hắn . Hàn Mặc vội vã ôm cô , hoảng sợ tột độ . Gia ...gia sắp rời bỏ hắn ...
" Rõ ràng ...khụ...nói là 3 ngày...ha...khụ khụ...rõ lừa đảo "
Lý Điệp Ngưng yếu ớt cười . Cô...đã đến giới hạn rồi sao .
-------------------------------------
Khi giới giải trí mở trao giải cho các nghệ sĩ , ngôi vị ảnh hậu được trao cho nhiều người nhưng không một ai nhận . Họ muốn ngôi vị ảnh hậu chỉ dành riêng cho một người - vị ảnh hậu quá khứ , vị ảnh hậu đỉnh cao của giới giải trí . Những ảnh hậu sau chỉ nhận danh hiệu không nhận vương miện mà Lý Điệp Ngưng lúc trước đeo . Nps được treo tại nơi trung tâm của bào tàng thế giới .
Lý gia cùng Lý thị liên tục đi lên . Những con cháu của cô cũng điên cuồng làm việc . Họ không muốn Lý gia của cô đi xuống , cho dù cô có chết cũng không để sự nghiệp của cô bị tàn . Bọn họ còn giúp đỡ các fan trung thành của cô . Thế nhưng fan cô không nhận , họ chỉ muốn làm một fan thuần khiết của cô . Nhưng chính vì thế , bọn họ lại càng nâng đỡ các fan của cô .
-------------------------------------
Lý Điệp Ngưng im lặng nhìn xung quanh . Tối đen như mực ...mà không phải là nhìn...cô nghĩ cô đang nhắm mắt . Cô chưa chết hả ? Không....rõ ràng là cô đã chết . Nhưng này là sao đây . Bỗng cơ thể cô bị một lực kéo mạnh ra ngoài , cùng với tiếng gào thét mãnh liệt .
" Sinh rồi sinh rồi "
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm , thật may quá . Lúc nãy không hiểu sao khi bọn họ sắp kéo được đứa bé thì đứa bé bất động , cứ nằm trong thai phụ . Bọn họ sợ hãi nên cố gắng . May là kéo ra được .
" Thai phụ ngất rồi , chuyển đến phòng hồi sức "
" Nhưng bác sĩ , từ nãy tới giờ vẫn im lặng , đứa bé không khóc ...?! "
" Vô lý ! Nhưng đúng thật . Chuyện gì vậy ? "
Lý Điệp Ngưng nhìn đám người lúc nhúc trước mặt mình . Giống như......cô đầu thai rồi . Nhưng sao cô vãn nhớ kiếp trước ? Âm phụ quên chưa đưa canh mạnh bà cho cô uống sao ? Hay.....à....cái chuyện này giống như một câu chuyện cô đã từng đọc .....
Xuyên không ....
Từ này chợt hiện lên trong suy nghĩ của cô . Lý Điệp Ngưng đang thấy bác sĩ đang hoảng loạn về cái việc đứa bé không khóc . Lý Điệp Ngưng nghĩ cô được làm lại từ đầu ? Cô cười ! Không khóc mà cười ?
Bác sĩ nghĩ đứa bé sau này sẽ trở thành một cô gái vui vẻ , trên khuân mặt của cô rạng rỡ khi mới chào đời , không như những đứa trẻ khác .
" Đáng yêu quá ! "
Bác sĩ bế đứa bé trên tay và cười .
Lý Điệp Ngưng nhắm mắt lại . Nếu ông trời đã cho phép cô được làm lại , bước đi bằng chính đôi chân của mình , cô sẽ không phụ lòng tốt của ông .
" Ngủ rồi , vẫn không khóc "
" Thật đặc biệt "
Cả cô y ta và bác sĩ đều mừng rỡ . Nhưng điều này phải gọi người nhà vào nữa chứ ?
Từ ngoài cửa Đình Thận Kiêu chạy vào đi đằng sau là một cậu nhóc tầm 7 tuổi . Nhìn dáng vẻ chắc là thêm vài năm nữa cậu nhóc nhất định sẽ trở thành một soái ca yêu nghiệt .
" Bác sĩ vợ tôi đâu ?! Con tôi đâu ?! "
" A ...anh đây rồi . Con anh đây . Còn vợ anh được chuyển tới phòng hồi sức "
" Con gái sao "
" Thần Thần lại đây nhìn em con này . Rất đáng yêu "
" Xấu xí "
" Con hồi bé cũng vậy đấy , sao lại chê em "
Cậu đi đến gần cô . Do tiếng nói ồn ào nên đã đánh thức cô . Cô cựa quậy , đưa tay nắm lấy ngón tay của cậu khẽ cười . Đình Thận Kiêu kinh ngạc , dù còn bé như vậy nhưng chắc con bé quý anh nó lắm .
------------------------------------
18 năm sau
" Ngưng nhi ~ Ngưng nhi "
" Mẹ ~ "
" A ! Con đây rồi "
Cả buổi sáng Nhã Y tìm mãi không thấy con gái bảo bối của bà đâu . Hóa ra con bé lại từ phòng của con trai bà đi ra . Cái con bé này lại chạy sang phòng anh quậy rồi .
Đình Tiểu Ngưng cũng chính là cô Lý Điệp Ngưng , vui vẻ từ phòng anh cô đi ra . Đình Bách Thần - anh cũng theo sau cô đi ra .
" Mẹ tìm con có gì không ? "
" Cái con bé này , làm mẹ tìm cả buổi sáng , thì ra là ở trong phòng anh con , con phải để cho anh làm việc chứ "
" Không phiền "
Đình Bách Thần lạnh lùng nói . Nói chuyện với mẹ lại như vậy đấy . Nhưng đó là tính cách của anh .
" Đúng rồi , vừa nãy giáo viên phụ trách gọi điện cho mẹ "
" ... "
Cô im lặng , từ từ đứng sát vào anh , tay nhỏ len lén cầm vào tay áo anh .
" Cô con nói ... con hay trêu đùa các bạn trong lớp cả con trai lẫn con gái ..."
" Haizzz... con nghịch ngợm quá ... "
" Xin lỗi ~ mẹ "
Cô còn tưởng chuyện đánh nhau bị mẹ phát hiện.Nhưng rồi cô hối lỗi , cúi mặt xuống . Nhưng với tính cách của cô chắc chưa bỏ được đâu .
" Biết lỗi là tốt rồi . Đến đây ~ trưa nay con muốn ăn gì ? "
" Mẹ nấu món sườn ~ "
" Được được "
Lý Điệp Ngưng hớn hở theo sau bà ra phòng khách .
Đình Bách Thần lạnh lùng quay về phòng , anh phải hoàn thành nốt dự án rồi cho hai ông bà đi du lịch vài bữa để cho thoải mái đầu óc .
" Anh ! Ơi ! "
Cô cao giọng nói với tới phòng của anh nhưng căn bản không được . Cô lạch bạch chạy lên phòng anh gõ cửa .
" Vào đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro