Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 đi đón ông chủ

" đừng làm mất mặt Lâm gia nữa!" Lâm Tố nhíu mày nhìn.

Hôm nay cô đang cùng Đường Khánh đi mua đồ chuẩn bị tiệc sinh nhật thì bị Y Y gọi điện thoại
" Tố Tố! Mau đến trung tâm  thương mại nhà cậu đi. Có trò vui lắm!"
"Tớ đang bận mua..."
"Có người đang giả mạo cậu làm càn ở đây này! Trời ạ đến nhanh lên. Gay cấn cực kì! Có một con nhỏ trông khá xinh đẹp đang muốn đuổi một anh chàng phục vụ cực đẹp trai vì anh ấy lỡ làm bẩn váy cô ta. Cô ta tự nhận mình là Lâm Tố, là tiểu thư của Lâm gia. Cũng may cho anh chàng đẹp trai kia là có một mỹ nhân ra tay tương trợ. Cậu mau đến đây cứu soái ca tội nghiệp kia nhanh lên"
Y Y chặn lời cô nói mà tuôn một tràng.

Mặt lâm tố lạnh đi vài phần. Chỉ có thể là ả Lâm Linh mới có gan giả mạo cô thôi.

Nhưng hơi đáng tiếc cho cô là soái ca kia đã được vị mỹ nhân kia giúp đỡ. Theo con mắt nhìn người của cô thì anh chàng này rất có khí chất, tuyệt đối không phải người có thể coi thường.

"Thay mặt cho em gái, tôi muốn gửi lời xin lỗi cậu. Mong cậu có thể ở lại đây làm. Và thay thế cho quản lý ở đây"

Vị ca ca béo tròn nào đó mặt mũi xanh lét. Chỉ thiếu điều khóc thôi. Ông ta vô tội. Ông ta thật sự vô tội mà

" xin lỗi! Tôi đã quyết định nghỉ việc ở đây rồi" Lỗi Lỗi từ chối. Cậu ta thật sự rất ghét nơi này.

"Vả lại cậu ta sẽ làm việc cho tôi rồi" Diệp Thảo bon chen lời vào. Cái này rõ ràng là dám ngang nhiên cướp người của cô mà. Uổng công cô trọng sinh cho con nhỏ vô ơn đó.

Lâm Tố mỉm cười nhã nhặn nhìn vị mỹ nữ vẻ mặt như đang giận dỗi cô. Khiến cô cảm giác có chút gì đó thân quen. Cô và vị mỹ nữ này có quen nhau sao?

"Nếu đã vậy thi tôi sẽ không níu giữ anh nữa. Nhưng nếu anh muốn quay lại, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh" một lời hứa hẹn chắc nịnh.
Lỗi lỗi gật đầu tỏ phép lịch sự.

" cậu ta tuyệt đối không quay lại đâu ... à mà là không thể quay lại ý chứ" Diệp Thảo chu chu cái mỏ hồng hồng lên giận dỗi nhìn Lỗi Lỗi trông vô cùng đáng yêu

lỗi Lỗi cảm thấy buồn cười với bộ dạng hờn giận đó của Diệp Thảo. Cô thật sự khiến anh rất thích thú. Trêu ghẹo cô chắc chắn rất vui. Vậy là Diệp Thảo không hề biết mình đang bị một con sói rình rập

Vì đây là việc riêng của nhà họ Lâm nên Diệp Thảo không tiện xen vào.

" jin! Mau dẫn anh chàng này đến nhận công việc mới đi" Diệp Thảo vui vẻ vì đã dành được chiến lợi phẩm mới. Đã thế lại là hàng lai ngoại nha.

"Vâng thưa tiểu thư" jin cung kính đáp
" chuyện vừa rồi thật sự phải cảm ơn cô. Tôi là tên Lỗi Lỗi, là du học sinh ở đây." Lỗi Lỗi lịch sự chìa tay ra. Ý là muốn bắt tay.

"Tôi tên Diệp Thảo. Chỉ là thấy chuyện bất bình chẳng tha thôi. Không có gì đáng cảm ơn."

"Còn chuyện đi làm cho nhà hàng của cô. Tôi thật sự không hề xó kinh nghiệm...cho nên.."

"Stop! Nếu a muốn nói lời từ chối thì tôi sẽ không chấp nhận đâu. Anh đã làm đâu mà nói mình không có kinh nghiệm? Không có thì đi làm dần rồi sẽ có. Là đàn ông, có cơ hội ngay trước mắt mà không biết nắm giữ thì chính là một thất bại"

Lỗi Lỗi hơi sững người. Cô ấy nói đúng. Đây là cơ hội của cậu. Cơ hội cho cậu có thể trả thù. Vậy tại sao cậu lại từ chối chứ? Lòng tự trọng đâu thể đổi ra tiền được đâu? Tuy suy nghĩ này hơi tho thiển nhưng lại thực tế vô cùng.

" vậy tôi mà từ chối thêm nữa thì có lẽ là một kẻ thất bại của thất bại rồi" Lỗi Lỗi nhún vai cười. Một nụ cười tỏa nắng. Trái tim của Diệp Thảo khẽ rung lên.
Công nhận trai đẹp chính là điểm yếu của cô.

Theo lệnh của Diệp Thảo, jin phải đưa Lỗi Lỗi đi làm quen với công việc của mình.
Chính vì vậy mà một mình Diệp Thảo sẽ đi đón người mà được gọi là "ông chủ"

" ông chủ nói khi xuống máy bay sẽ gọi cho tiểu thư. Vì vậy việc đón ông chủ phiền cô đích thân làm rồi"
"Ừ" Diệp Thảo ỉu xìu. Đang hào hứng muốn đưa soái ca Lỗi Lỗi đi đến chỗ làm việc mà lại vướng chuyện đi đón "bố" của cái thân thể này.
Đón một Ông già và đi cùng một mỹ nam thì Diệp Thảo cam tâm tình nguyện chọn phía sau rồi.

Jin thấy phản ứng chán nản của Diệp Thảo thì hơi ngạc nhiên. Bình thường tiểu thư hận không thể gặp ông chủ hằng ngày. Hôm nay vừa đúng lúc hai người có thể gặp sao lại tỏ ra loại thái độ này nhỉ??

"Tôi mong anh sẽ tận tâm làm việc. Đặc biệt đừng có dị tâm khác hay phản bội lại lòng tin của tiểu thư. Nếu không hậu quả anh không thể tưởng tượng được đâu"

Sau khi đợi Diệp Thảo đi. Jin nhìn Lỗi Lỗi đánh giá một lượt rồi nói lời cảnh cáo

"Tôi sẽ không làm thế với ân nhân của mình" huống chi cậu lại rất có cảm tình với vị tiểu thư đáng yêu này.

Diệp Thảo đến sân bay từ khá sớm. Đến đây cũng chả có gì làm. Cô bèn lấy điện thoại ra chụp vài kiểu tự sướng. Cái thân thể này thật quê mùa quá đi. Không chơi bất cứ mạng xã hội nào cả. Thế thì chán chết.

Diệp Thảo lại hí hoáy lập nick instagram và đăng vài bức ảnh cô vừa mới chụp.
Khuôn mặt đẹp thế này nên để nhiều người biết đến thì tốt hơn. Diệp Thảo hơi tự mãn về bản thân.

Chỉ khoảng một lúc sau, nick của cô đã có hàng trăm lượt theo dõi. Còn lượt like của mấy bức ảnh không ngừng tăng lên. Lượt bình luận cũng nhiều không kém

Những lần xuyên không trước đây, cô chưa bao giờ được làm người nổi tiếng. Nhân cô hội này, cô nên dấn thân vào showbiz không nhỉ?

Ring ring ring
Có một cuộc điện thoại gọi đến. Màn hình hiển thị chữ "Love" to khủng bố cùng với một loạt hình trái tim đằng sau.
Sến vãi! Không biết là ai gọi đến đây.

"Alo?"
"Đang đâu?" một giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng uy nghiêm và lạnh lùng vang lên
" sân bay"
"Đợi chỗ cửa ra vào đi" sau đó là hàng loạt tiếng tút tút

Cmn!!!! Liệu có ai giải thích cho cô hiểu đây là thằng cha nào không??

Hay là " bố" của thân thể này nhỉ? Nhưng nghe giọng có vẻ không mấy thân thiết.

Diệp Thảo bực tức ra chỗ cửa ra vào của sân bay. Đúng là chán chết. Đã "già" còn khó tính,ăn nói thì cộc lốc. Đúng là nên để jin đi đón mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thao