Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 gặp mặt nữ chủ

"Cô nên rút lại lời nói đó" chàng trai phục vụ nhìn vô cùng đâng sợ. Cả người toát ra sát khí.

"Lỗi lỗi! Cậu không được ra lệnh cho khách hàng" ông chú béo mắng cậu. Nhưng có vẻ cậu chẳng mảy may để ý

"Nếu tôi không rút thì sao? Anh sẽ làm gì tôi nào? Tin tôi đi. Động vào tôi anh sẽ hối hận"
"Mau rút lại lời nói vừa rồi" anh chàng Lỗi Lỗi vẫn nghiến răng ra lệnh. Có vẻ là đến cực hạn nhẫn nhục của cậu rồi

"Có biết tôi là ai không? Động đến tôi là động đến Lâm gia đấy. Anh có gánh nổi không?"

Lâm gia?? Diệp Thảo ngẩn người. Lẽ nào đây là nữ chủ Lâm linh sao??
CMN đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Cô ta hống hách như vậy chắc là được bước chân vào Lâm gia ở rồi nhỉ? Làm nhị tiểu thư của Lâm gia cũng biết ra oai phết đấy.

Ông chú béo nghe từ Lâm Gia thì người co rụt vào. Cái trung tâm thương mại này của Lâm gia sở hữu chứ đừng nói đến quán ăn nhỏ nằm trong khu thương mại này.

"Lâm tiểu thư. Thành thật xin lỗi. Mong cô bỉ quá cho chúng tôi" hắn ta sợ vãi cả linh hồn ra rồi.

"Chỉ là một bộ váy thôi mà! Tôi thấy chỉ đáng giá có vài chục ngàn đô thôi. Cần gì phải gây to tiếng?"
Diệp thảo tiến lại gần. Phong thái ung dung, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời làm mọi ánh mắt đàn ông chú ý.

Lâm Linh nhíu mày khó chịu vì có người xen vào chuyện của mình. Còn Lỗi Lỗi, cậu cảm thấy tò mò vì có người đứng ra giúp mình.

Cô ấy là ai? Sao lại giúp mình chứ?

Nhưng cậu vẫn theo phép lịch sự nhìn Diệp Thảo một cách cảm kích

"Truyện này là của tôi. Hơn nữa cái trung tâm thương mại này thuộc quyền sở hữu lâm gia chúng tôi. Tôi tự quản giáo người làm của mình. Có gì sai sao?" Lâm Linh tự đắc vênh mặt lên.

Hay cho câu " của Lâm Gia chúng tôi" . cái trung tâm thương mại này vốn thuộc quyền thừa kế của Lâm Tố. Không biết phản ứng của Lâm Tố sẽ như thế nài khi nghe cô ta nói câu đó nhỉ??

Ý tứ câu nói của Lâm Linh là: cô ta là chủ cô ta có quyền. Còn Diệp Thảo chỉ là khách. Đừng trõ mồm vào việc thiên hạ.

"Hóa ra là lâm tiểu thư của Lâm thị. Hân hạnh gặp mặt. Nghe nói Lâm thị có một vị tiểu thư tên Lâm Tố. Không những xinh đẹp còn giỏi giang. Quả thực danh bất hư truyền. Hôm nay được gặp quả là diễm phúc"

Diệp Thảo đánh đúng chỗ hiểm của Lâm Linh. Cô ta là con riêng của Lâm Hùng. Tất nhiên là chưa có cưới hỏi đàng hoàng gì nên  không ai biết cô ta là nhị tiểu thư Lâm gia. Hiện tại mọi người chỉ biết đến đại tiểu thư Lâm Tố mà thôi.

"Tôi...tôi...cô biết như thế là tốt. Vậy mà cô còn dám xen vào chuyện của tôi sao?"
Lâm Linh ấp úng nhưng vẫn cố tỏ vẻ hống hách.
Diệp Thảo cười lạnh. Đồ mặt dày!
Jin nhíu mày khó chịu. Nhìn Lâm Linh bằng ánh mắt cảnh cáo. Chỉ với một gia tộc mới nổi cỏn con Lâm gia mà cũng dám sỉ nhục tiểu thư của anh sao?  Có vẻ mấy người họ Lâm này chán sống rồi đây.

Lỗi Lỗi thấy Diệp Thảo bị Lâm Linh sỉ nhục thì cậu không thể chịu đựng được nữa. Có thể làm nhục cậu nhưng tuyệt đối không thể làm người khác liên lụy. Nhất là người đã ra mặt giúp cậu.

" cô câm mồm cho tôi. Cô có thể sỉ nhục tôi nhưng không được sỉ nhục cô ấy"

"Định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? Lo nổi thân mình chưa mà muốn lo cho người khác rồi?" Lâm Linh liếc xéo Diệp Thảo và Lỗi Lỗi.
"Cô..."
"Lâm gia dạy con cái thật là có phép tắc. Ăn nói đúng là có quy củ nha"

Diệp Thảo khoanh tay, bộ mặt không còn đùa cợt như lúc nãy. Hẳn là cô rất tức giận rồi.

"Cô nói cái gì?" lâm linh cũng tỏ ra không yếu thế. Mặc dù cô không biết đây là vị tiểu thư nhà nào. Nhưng cô cũng không sợ. Đây là chỗ làm ăn nhà cô. Cô là chủ. Không ai có quyền to tiếng.

"Cô thật sự là tiểu thư Lâm Tố sao? Từ diện mạo đến khi chất đều không giống chút nào. Tôi thật nghi ngờ đấy"
Sau lời nói của Diệp Thảo, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Đúng như vậy! Ở đây không một ai biết mặt ngang mũi dọc của vị Lâm Tố tiểu thư kia như thế nào đâu. Chỉ có một mình Lâm Linh tự nhận. Thật thiếu thuyết phục.

"Đừng có ngậm máu phun người. Tối chính là tiểu thư Lâm Gia. Các người dám bất kính với tôi hôm nay. Sau này đừng mong sống yên ổn" Lâm linh tuy không đưa ra được bằng chứng mình là Lâm Tố nhưng vẫn cãi cố.
Sau vụ này nhất định phải bảo ba và mẹ kết hôn nhanh một chút. Để cô còn đường đường chính chính làm Lâm Tiểu thư.

"Tôi không cần biết cô là tiểu thư nhà họ Lâm giả hay thật, nhưng tôi sẽ xin nghỉ làm ở đây. Còn tiền chiếc váy tôi sẽ trả. Phiền cô cho tôi địa chỉ nhà."

Lỗi Lỗi có vẻ không muốn mất thì giờ của mình. Anh ta chán ghét nhìn Lâm linh

"Cái váy này cũng khoảng 2ngàn đô thôi. Hàng thiết kế có hạn. Liệu anh làm đến bao giờ mới giả được tôi?"

" chỉ có 2 ngàn đô thôi sao? Chi bằng tôi giả hộ anh chàng này. Tặng thêm cô 2 ngàn đô nữa. Xem như phí bồi thường. Còn việc cô có phải Lâm Tố thật hay không? Tôi cũng chẳng quan tâm"

Diệp Thảo tỏ vẻ châm biếm. Còn Lâm Linh thì trong lòng đã thầm ghét cô đến xương rồi. Dám ra vẻ khinh thường cô như ăn xin mà cho thêm tiền sao? Con khốn!!  Cả mày và con tiện nhân Lâm Tố đều đáng ghét.

Lỗi Lỗi cảm động nhìn Diệp Thảo. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cô gái vừa xinh đẹp lạo tốt bụng như cô. Tuy cô giàu có nhưng không hề khinh rẻ con người cậu.

Lỗi Lỗi là một người rất đẹp trai. Có rất nhiều tiểu thư quyền quý theo đuổi cậu. Nhưng cậu biết nhân cách họ thối nát đến mức độ nào. Họ theo cậu cũng vì cậu đẹp trai mà thôi. Những loại người như vậy cậu không cần. Riêng Diệp Thảo thì khác. Cô xinh đẹp động lòng người, thông mông lại tốt bụng, giúp đỡ người mà mình không quen biết. Chính vì điều này mà một loại tình cảm nào đó nhen nhói trong tim của Lỗi Lỗi. Khiến cậu sau này trở thành một trong nhưng người che chở vô điều kiện cho Diệp Thảo.

Lỗi Lỗi định lên tiếng từ chối sự giúp đỡ của Diệp Thảo thì bọ jin ngăn cản.

Anh hiểu rõ tính cách thích trọc người của tiểu thư nhà mình. Nên anh muốn cho cô " chơi" thỏa thích với vọ tiểu thư họ Lâm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thao