Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: tôi không muốn anh làm vệ sĩ

Jin giật mình. Đó chẳng phải là câu hỏi cậu luôn canh cánh trong lòng sao?

Trước đây khi cậu được cha của Diệp Thảo nhận nuôi, tình cảm của hai người vốn rất tốt, có thể nói như anh em ruột vậy. Cậu cũng hết lòng yêu thương Diệp Thảo như em gái mình.

Nhưng vài năm gần đây, cô bỗng nhiên luôn tỏ ra xa cách lạnh nhạt. Có lúc còn cáu gắt với cậu.

Phải chăng cậu đã làm gì sai sao?
"Tiểu thư đang nói gì vậy? Đối với kẻ đầy tớ như tôi thì làm gì có quyền thắc mắc thái độ của chủ nhân với mình.Vì vậy mà tiểu thư...."

"Đấy! Chính xác vì thái độ này, suy nghĩ này mà mấy năm qua tôi rất ghét anh"
Diệp Thảo hô to cắt đứt lời nói của jin

Jin trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô nói vậy là cố ý gì đây?? Chẳng lẽ cậu trung thành, tận tâm với cô cũng là sai sao?

"Tôi không cần anh làm đầy tớ hay vệ sĩ cho tôi."

Thật ra lý do vì sao chủ nhân cơ thể này luôn đối xử quá đáng với jin như vậy, cho đến tối hôm qua cô mới biết. Nó được viết trong sổ nhật kí của Diệp Thảo

" tiểu thư chán ghét tôi đến vậy sao??"
jin cười khổ. Tim như đau thắt lại. Đêm nào anh cũng mơ đến khung cảnh đẹp đẽ mấy năm về trước. Lúc đó cô còn cười đùa vui vẻ với anh, luôn nắm lấy tay anh, luôn gọi anh là "anh hai". Vậy mà sau vài năm, cô chán ghét anh. Anh đã hạ mình xuống đầy tớ để phục vụ cô. Mong cô được vừa ý và vui vẻ. Vậy mà không những cô càng xa cách anh. Đã thế còn muốn ngủ với tên đàn ông mà cô phải gọi bằng " chú"
"Ba Tôi đã từng đề cập với anh việc muốn anh ra ngoài lập nghiệp phải không?"

"Sao tiểu thư biết?"
đúng là ba của Diệp Thảo muốn anh ra ngoài tạo dựng sự nghiệp. Nhưng anh đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho cô. Bảo vệ cô. Tính cách cô quái đản lại ương bướng. Liệu ai ngoài anh có thể chịu đựng được đây?

" tôi luôn tỏ ra chán ghét anh là vì anh không muốn lập nghiệp đó. Tôi biết anh vì tôi nên mới không muốn làm vậy. Nhưng tôi lại không muốn một người tài năng như anh chỉ vì tình cảm mà vứt bỏ cơ hội của mình. Tôi đã tỏ thái độ chán ghét anh cũng là để anh từ bỏ việc làm vệ sĩ cho tôi. Để anh có thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của mình. Anh lúc nào cũng bảo là muốn chăm sóc cho tôi một cách tốt nhất. Nhưng anh lấy gì ra chăm sóc được tôi đây, ngoài sự thấu hiểu tôi ra thì anh chẳng có gì. Tôi ngang ngược,hống hách, thích gây chuyện thị phi, thích gieo họa vì vậy cái tôi cần là một người có thể chống lưng cho tôi, có thể thu dọn mọi hậu quả tôi gây ra chứ không phải một người thấu hiểu tôi. Anh muốn chăm sóc tôi như vậy. Sao không nỗ lực để trở thành người có thể chống lưng cho mọi rắc rối tôi gây ra đi. Suốt ngày đi theo tôi, liệu có xứng đáng với sự kì vọng và công sức cha tôi cho anh ăn học không?"

Jin im lặng. Hình như trong cậu vừa tỉnh ngộ được một điều gì đó. Hóa ra cô ấy không ghét cậu. Mà cô ấy lo cho cậu. Cô ấy cần một người có thể nương tựa cả đời. Vì vậy mà mới đòi lên giường với "chú" mình sao? Hóa ra do cậu vô dụng, làm cô phải chủ động đi tìm đàn ông khác làm chỗ dựa sao?
Trong lòng cậu lúc này tuy có chua xót nhưng lại dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả.
Cô ấy không hề ghét cậu. Thật may quá!
Tim cậu dãn ra. Không còn thấy nặng nề nữa.

"Cảm ơn em đã nói cho tôi hiểu. Thật sự cảm ơn... Tại tôi ngu ngốc. Không hiểu được tâm ý của em bấy lâu nay"

Diệp Thảo do phải nói một tràng dài nên liền vơ vội ly nước uống một lèo liền hết sạch.
Không nên trách nữ chủ nhân thân thể này. Tại tính tình cô ta kì quái lại không giỏi biểu lộ cảm xúc. Cô chỉ giúp cô ta gắn kết lại tình cảm huynh muội với vị anh trai nuôi này thôi.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy? Có biết tôi là ai không?"  một giọng nói của phụ nữ chợt vang lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ của jin và Diệp Thảo.

"Xin lỗi cô! Thực sự chỉ là tai nạn. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm" một nhân viên phục vụ đứng ra xin lỗi. Người anh ta cúi gập hẳn xuống.

Một cô gái dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt thuần khiết, thanh tú nhưng lại tỏ vẻ dữ dằn.

Hành động của bọn họ thu hút sự chú ý của không ít người trong nhà hàng.

"Chịu trách nhiệm? Với cái lương bèo bọt, ba cọc một đồng của mấy người có đền nổi bộ váy hàng hiệu của tôi không?"
Cô gái đó vẫn tiếp tục tỏ ra hung dữ, trực tiếp sỉ nhục người nhân viên kia.

Diệp Thảo nhìn các khớp tay của chàng trai phục vụ kia nắm thật chặt. Gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ. Có vẻ anh ta đang cố nhịn nhục.
Diệp Thảo lại nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta. Tuy hơi xa nhưng cũng có thể thấy được anh ta là một người rất tuấn tú. Gương mặt kia hình như là con lai.

Anh ta đẹp trai như vậy. Có nên giúp không ta? Cô là một người yêu cái đẹp mà.

"Xin lỗi vị tiểu thư này! Tuy tôi là lương bèo bọt nhưng lại tự tay mình làm ra. Không phải đi ngửa tay xin tiền bố mẹ như ai đó. Càng không phải loại ăn bám hay ăn cắp. Cô cứ nói số tiền chiếc váy. Tôi sẽ hoàn trả lại" chàng trai phục vụ không còn cúi thấp người nói chuyện nữa. Giờ đây cậu ta đang đứng thẳng, nhìn chằm chằm với cô gái kia bằng ánh mắt đáng sợ.

A!! Thật có cốt khí! Diệp thảo thích nha!!

Cô gái kia bị dọa mà sợ hoặc cũng có thể bị đả kích do lời nói của cậu nên mặt đỏ rồi lại đen. Có lẽ giận rồi.

Đang lúc gay cấn thì một người đàn ông béo ục ịch chạy ra. Có lẽ là người phụ trách nhà hàng này
" thật xin lỗi! Tôi xin thay mặt nhân viên của tôi xin lỗi cô. Cậu ta là người mới làm. Không biết quy củ. Mong cô đại nhân không chấp với tiểu nhân. Tha thứ cho cậu ta"
Tên mập này thật khéo nịnh bợ. Diệp Thảo bĩu môi khinh bỉ.

Cô gái kia nghe được lời nói này cũng đắc ý không kém. Vênh mặt lên cao. Hất hàm nói "may là ở đây còn người có mắt. Bổn tiểu thư sẽ bỏ qua cho. Chứ với thân phận như cậu ta. Thì làm trai bao may ra còn có thể kiếm nhiều tiền một chút để trả nợ nha"

Lời nói này khiến cho Diệp Thảo nhíu mày. Cô gái mày thật quá xúc phạm người khác nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thao