Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: Diệp thảo

Gió càng ngày càng thổi mạnh. Từng đợt không khí lạnh thổi qua mái tóc dài đến thắt lưng của Diệp Thảo
" tiểu thư! Trời lạnh. Vào nhà thôi" một chàng trai trẻ có khuôn mặt tuấn tú. Mái tóc được cắt gọn gàng. Cả người toát ra bộ dáng nghiêm túc.
Nhìn thấy vị soái ca bên cạnh, lòng ham muốn trêu ghẹo của cô lại trỗi dậy.

"Jin! Anh có bạn gái chưa?"

"Tôi chưa thưa tiểu thư!"

"Vậy mẫu người bạn gái lý tưởng của anh là gì?"

"Tôi không có thưa tiểu thư"

"Vậy anh xem tôi có xinh đẹp không"

"Có ạ"

"Nhà có giàu không"

"Có ạ"

"Học thức ổn không"

"Có ạ"

"Tính cách có tốt không"

"Có ạ"

Vậy anh có thích tôi không?"

Diệp Thảo đi lên tiến sát vào
người Jin. Anh lùi xuống hai bước rồi nói

" không ạ"

Quá phũ! Quá thẳng! Diệp thảo tặc lưỡi

"chả thú vị gì"

Từ lúc xuyên không vào bộ tiểu thuyết này cùng với nữ phụ thì Diệp Thảo đã thấy mình thật bất hạnh.

Xuyên ngay làm nữ phụ của nữ phụ. Chết còn thê thảm hơn cả Lâm Tố.

Cũng may đây không phải lần xuyên không đầu tiên của Diệp Thảo nên cô cũng không cảm thấy sợ hãi hay bỡ ngỡ cho lắm.

Jin thấy tiểu thư của mình hôm nay sao bỗng dưng khác lạ. Bình thường vô cùng chanh chua ,đanh đá, luôn coi khinh người khác. Kể cả anh. Chẳng bao giờ thèm bắt chuyện với anh. Nhưng hôm nay lại như thay da đổi thịt đổi cả tính nết. Đã thế còn giở giọng trêu ghẹo đàn ông nữa chứ

Thật kì lạ!!

Thấy tiểu thư không có ý định vào nhà, cậu liền lấy mọt tấm áo choàng mỏng khoác lên vai cô. Dù sao cậu cũng là vệ sĩ. Tính mạng và sức khỏe của tiểu thư phụ thuộc cả vào cậu.

" mai tôi muốn đi shopping,đi ăn,đi spa"

diệp thảo hớn hở.

Đã lâu lắm rồi không được xuyên không là tiểu thư nhà giàu. Mấy lần trước toàn là người giúp việc, nhân viên văn phòng quèn hay cô giáo dạy thêm... Tuy vẫn được soái ca theo đuổi nhưng cuộc sống không được sung sướng cho lắm. Nói chung tiêu tiền của mình vẫn là sướng nhất!!

"Vâng! Nhưng đến tối tiểu thư phải đi ra sân bay đón ông chủ trở về!"

Ông chủ?? Ai là ông chủ? Hay là cha của thân thể này? Vậy thì đơn giản. Lại diễn một màn cha con tình thâm lâu ngày không được gặp nhau là xong.

"Được thôi"

diệp thảo miễn cưỡng vui vẻ nhận lời.
Chẳng phải trước đây tiểu thư luôn nhớ hẹn với ông chủ sao? Lúc nào trong lòng cũng tìm cách leo lên giường ông chủ sao? Vậy mà hôm nay không những quên việc ra đón ông chủ mà còn bày ra bộ mặt miễn cưỡng như vậy. Cô có vẻ thay đổi hơi nhiều.

Sáng sớm hôm sau, jin lái xe đưa Diệp Thảo đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn dài ngang gối. Cổ hơi trễ để lộ bộ ngực căng tròn.

Sáng nay cô đã rất vất vả chọn quần áo.

Vị chủ thân thể này khẩu vị thật nặng. Quần áo không hở hang thì nhất quyết không dùng. Có những bộ còn khiến cô đỏ mặt một phen. Chiếc váy cô đang mặc này được coi là kín đáo nhất rồi. Có lẽ vì không đủ độ hở nên bị chủ nhân của mình vứt tới xó tủ.
Thật đáng thương a!!!

Jin khẽ liếc nhìn diệp thảo qua gương chiếu hậu. Hôm nay trông cô thật đơn thuần. Không còn diện những bộ đồ đầy phản cảm nữa. Hôm nay cô rất giống một thiếu nữ trong sáng tuổi 18
Đến khu mua quần áo cao cấp, một đám nhân viên nữ nhìn thấy cô liền chạy ra kính cẩn chào hỏi nhưng bộ mặt lại tỏ vẻ chán ghét vô cùng.

Diệp Thảo cũng hiểu, có lẽ vì chủ nhân thân thể này bình thường hống hách làm loạn nhiều quá. Nên bị ghét cũng phải.

" chọn cho tôi vài bộ quần áo trông thanh lịch nhẹ nhàng một chút. Sau đó chuyển đến biệt thự nhà tôi"
Diệp Thảo tin tưởng bọn họ đều biết cỡ người của cô. Thật ra cô mặc gì không quá quan trọng. Miễn thoải máu và đừng hở quá là được

Mất cô nhân viên thì kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Thế nào tiểu thư của bọn họ khẩu vị đã thay đổi rồi?
Tuy khó hiểu nhưng họ cũng không dám nhiều lời. Ở cái thành phố này ai chả biết thế lực sau lưng vị Diệp tiểu thư này đáng sợ đến mức nào.

"Có muốn ăn trưa với tôi không?" sau một buổi sáng đi vòng quanh cái khu mua sắm này, Diệp Thảo cảm thấy không còn thú vị nữa, bụng cũng đói nên đành tìm chỗ nào đó để ăn.

Jin hơi sững người, chẳng phải trước kia cô luôn bài xích anh sao, cả ngày luôn mắng chửi anh là lắm chuyện lằng nhằng. Còn không ngừng khinh bỉ anh. Cớ sao hôm nay không những không mắng chửi còn mời anh đi ăn
Jin thụ sủng nhược kinh, vội từ chối

"tôi chỉ là một đầy tớ. Không có phúc phận ăn với chủ nhân"

"Cái gì mà đầy tớ với chủ nhân. Dẹp!! Tôi nói là tôi đói và anh phải đi ăn với tôi"

Diệp Thảo không nói nhiều, bèn bắt lấy tay của jin kéo đi.
Jin tuy bất ngờ nhưng cũng không dám phản kháng.

Một nam một nữ dắt tay nhau đi đến một nhà hàng trong khu thương mại, cả hai đều đẹp như thần làm ai cũng phải ngoái đầu nhìn.
Đã lâu rồi Diệp Thảo chưa được ăn sang như vậy. Hôm nay quyết tâm không no không về.

" cho tôi tất cả món ngon nhất đắt nhất ở đây"
Người phục vụ kính cẩn tuân mệnh
Jin nhìn vào đôi mắt háu ăn của Diệp Thảo. Sao anh lại cảm thấy như vậy thật đáng yêu đây.

" anh ăn nhiều vào. Không cần ngại! Bữa này tôi mời nha!!"
Diệp Thảo hùng dũng tuyên bố. Làm người có tiền thật thích aaa!
"Tiểu thư mấy hôm nay rất lạ. Tựa như một con người khác vậy"
Sau khi thức ăn bày ra bàn, jin không quên làm công việc của một kẻ đầy tớ trung thành. Cậu nhẹ nhàng cắt những miếng thịt để cho Diệp Thảo dễ ăn hơn.

"Vậy cậu thích con người trước kia của tôi hơn hay thích con người của tôi bây giờ hơn!" Diệp Thảo gắp những miếng thịt đã được jin cắt nhỏ cho vào mồm thườn thức. Ngon tuyệt cú mèo!!!

"Bây giờ hơn" jin suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời
" vậy đó! Có nhiều cái đến lúc cần thay đổi thì nó sẽ thay đổi. Vì vậy bây giờ tôi sẽ là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, không cãi láo. Tôi sẽ là một người phụ nữ hội tụ đủ 4 yếu tố CÔNG DUNG NGÔN HẠNH. Nên anh yên tâm đi nha!!"

Jin bật cười thành tiếng. Cậu không biết cô chủ nhỏ của mình có khiếu hài hước đến vậy đâu.

" trước đây tôi luôn đối xử không tốt với cậu...ừm. Cậu không hỏi lý do sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thao