Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: chị ghét ai thì em sẽ ghét người đó

Đường Khánh thấy Tố Tố có vẻ ủy khuất khi nhắc đến vị khách này, cậu bất chợt chán ghét họ.
" chị Tố Tố có em ở đây rồi! Đừng lo. Chị đi thay cái này đi, em đi pha nước nóng cho chị tắm"

Đường khánh chẳng thèm quan tâm mấy cái người kia, kể cả bố của Tố Lâm cậu ta vốn dĩ cũng chẳng ưa rồi. Cậu đưa cho Tố Lâm các loại bvs khiến mặt cô hơi đỏ. Rồi sau đó một mình đi vào phòng tắm của cô.

Tố tố lấy quần áo mới, đợi Đường Khánh pha nước xong thì vào tắm. Họ vốn là thanh mai trúc mã nên rất hiểu nhau.
Chính vì vậy mà việc Đường Khánh có thể vào được phòng ngủ cũng như phòng tắm của cô là hết sức bình thường. Và cô cũng định cậu sẽ là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất làm việc này cho cô suốt cả cuộc đời.

Sau khi Đường Khánh pha xong nước tắm, Lâm Tố mới bắt đầu đi vào.
Nhưng Đường Khánh cứ mãi ngồi phòng cô. Tuy cô tắm bên trong, cách cậu một lớp cửa nhưng vẫn không quen có người ở bên ngoài

" em sẽ ngồi đây đợi chị tắm xong, ngộ nhỡ chị bị làm sao ở trong đó. Em không yên tâm" Đường Khánh kiên quyết không rời đi. lâm Tố bất lực đi vào tắm.

Lâm Tố bước ra khỏi nhà tắm. Cả người đầy mồ hôi nhớp nháp khó chịu thay vào đó là một cơ thể nhẹ nhàng thoải mái. Mùi hoa hồng nhẹ nhàng tỏa từ làn da trắng nõn của cô. Trên người mặc một chiếc váy trắng dài đến gần bắp chân. Tóc xõa ngang lưng còn dính hơi ẩm của nước. Đôi mắt sáng ngời. Chiếc cằm nhỏ nhắn. Đôi môi hồng phớt nhẹ. Tất cả những thứ đó tạo nên một bức tranh thật đẹp.
Đường Khánh ngẩn người. Thật sự ngoài lý do lo cho sức khỏe của cô ra thì cậu còn muốn nhìn thấy cô khi vừa mới tắm xong. Thật sự chị Tố Tố rất đẹp, nhất là lúc mặc váy ngủ màu trắng. Trái tim cậu cứ đập liên hồi, hô hấp càng nặng nề hơn.

" có lẽ chúng ta nên xuống nhà, vú Tô vừa bảo với em là khách đến rồi" Đường Khánh hơi luống cuống. Cậu sợ Tố Lâm sẽ nhìn ra được thái độ khác thường của cậu.

Nói đến vị khách, tố lâm khẽ nhếch mép. Cô để cho Đường Khánh dìu mình xuống lầu

" lát nữa gặp khách, chị sẽ rất đáng sợ đấy! Em có ghét chị không?" Tố Lâm vừa đi xuống cầu thang vừa nói.

" em không! Chị tố tố ghét ai thì em cũng ghét người đó. Chị tố tố đánh ai em liền đánh cùng chị. Chị tố tố muốn giết người...." Đường khánh tỏ ra âm trầm " em liền cùng chị hủy xác người đó"

Lâm Tố cười. Một nụ cười thật đẹp thật trong trẻo. Đường Khánh thấy tim mình đập rộn ràng hơn.những lời nói vừa rồi đều là thật tâm của cậu.
Vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiền cười nói rôm rả.
Hạnh phúc ghê thật!!!!

Tố Lâm mặt lạnh băng, đi vào phòng khách.
Bên trong có một người phụ nữ chừng 37 38 tuổi và một người đàn ông gần 50 tuổi. Bên cạnh ông ta là một thiếu nữ chạc tuổi cô và Đường Khánh.

Đúng là một gia đình ấm cúng.

" tố tố à? Nghe nói con đang bị bệnh. Đã đỡ hơn chút nào chưa? À con cả Đường khánh . cháu cũng ở đây à? Lát nữa ăn cơm với gia đình bác nhé?" lâm hùng là cha của lâm tố. Ông ta bên ngoài nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực chất là một kẻ tham tiền và tình dục.
Cô thấy ghê tởm. Sao mình lại có người cha như vậy?

" may có vú Tô và Đường khánh chắm sóc. Con đỡ nhiều rồi"

Còn Đường Khánh chỉ " vâng" cho qua chuyện.

lâm Hùng muốn giới thiệu Yến Như cùng lâm linh cho lâm tố biết. Muốn được hỏi ý kiến của con mình cho hai mẹ con họ một danh phận. Nhưng không ngờ có cả Đường Khánh ở đây. Ông không muốn " vạch áo cho người xem lưng". Huống chi gia thế nhà cậu ta quá to lớn. Ông không muốn gây ấn tượng xấu.

" hai người này là ai? Người giúp việc mới à? Nếu thế không cần đâu. Vú tô và mấy người đang làm đều rất tốt. Bố đuổi họ về đi"
Lâm Tố cầm rách trà nhâm nhi. Đôi mắt khẽ lướt qua đánh giá hai người ngồi trước mặt.

Yến Như cùng Lâm Linh đen mặt lại khi nghe câu nói vừa rồi. Yến Như vốn rất ghét mẹ Tố Như vì đã cướp Lâm Hùng của bà ta. Nay con gái ả ta lại dám sỉ nhục bà, coi mà như kẻ giúp việc. Bà ta hận không thể bóp nát khuôn mặt xinh đẹp kia. Còn về Lâm Linh, cô ta cũng đang tức giận. Đôi mắt nhìn tròng trọc vài Lâm Tố. Dựa vào cái gì mà cô ta sinh ra không những xinh đẹp hơn cô, giàu có hơn cô lại có được cuộc sống hạnh phúc. Rõ ràng cô ta vs cô đều cùng có một người ba là Lâm Hùng kia mà.

Đường Khánh khẽ nhíu mày,anh mắt của hai người này nhìn chị tố tố của cậu ta thật đáng ghét. 

" không! Con hiểu nhầm rồi. Hai người này không phải người giúp việc. Mà là..." lâm hùng thấy bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng lập tức sinh ra chút lo lắng.

" mà là tình nhân và con riêng chứ gì?" câu nói này của Lâm Tố khiến cho cả 3 người kia đều giật mình. Còn Đường Khánh thì nhìn cô một cách chua xót. Hóa ra chị Tố Tố sống trong gia đình này luôn không hạnh phúc. Cậu khẽ nắm bàn tay của Lâm Tố. Rồi nhìn 3 người đối diện bằng ánh mắt cực kì phẫn nộ.

Bị lời nói của con gái cũng như ánh mắt của Đường Lâm dọa khiến cho Lâm Hùng cảm thấy lo lắng trong lòng.

Yến Như cười lạnh trong lòng. Bà ta vốn không muốn che dấu thân phận mình. Khó khăn lắm con ả Thư Thủy mới chết, bà ta cuối cùng cũng được đường đường chính chính làm Lâm phu nhân. Dù sao con nhỏ Lâm Tô chỉ là con gà con mất mẹ. Làm gì được bà và Lâm linh đây? Tài sản của cô ta vẫn bi Lâm Hùng quản. Bà không tin mình không thể cướp được số tài sản đó. 

Còn Lâm Linh chưa từng trải đời như mẹ mình,tuổi còn bé nên khi bị gọi là con riêng thì vô cùng tức giận và phẫn nộ. Cũng may có Yến Như ngăn cản không thì cô ta đã lao lên đánh Lâm Tố rồi.

"Lâm tố! Con biết từ bao giờ vậy? Thật ra cha không có ý dấu con đâu!" Lâm hùng vẫn trưng bộ mặt khó xử áy náy, giả nhân giả nghĩa cho ai xem? Cmn lừa mẹ cô và cô suốt bao nhiêu năm mà kêu "không cố ý " sao?

Đường Khánh rất muốn cho 3 người trước mặt một bài học nhưng nghĩ đây là nhà của Lâm Tố,chuyện này chắc chị ấy cũng không muốn mình nhúng tay vào nên cậu tạm thời ngồi im,không cho ý kiến.

"Thật ra dì Yến Như và bố quen nhau trước khi bố và mẹ con cưới nhau. Sau một năm cưới mẹ con, dì yến như và bố có gặp lại nhau một lần. Sau đó...chẳng may bọn ta có quan hệ với nhau. Và dì ấy có thai với ta."

" vậy là ông phản bội mẹ tôi từ lâu rồi à?"
Lâm Tố híp mắt nhìn người bố của mình. Công nhận diễn kịch cũng tài nha!!

" lần đấy bố chót dại. Thời gian qua bố vẫn luôn cố gắng bù đắp cho hai mẹ con con. Nhưng bây giờ mẹ con đã mất, mà dì yến như..dì ấy không thể cứ sống cả đời một mình mãi được. Bố cần chịu trách nhiệm với bà ấy"

Sau lời nói đầy chân thành của Lâm Hùng, xung quanh bỗng nhiên yên lặng. Tố lâm hết nhìn Lâm linh rồi lại nhìn Yến Như. Cô tựa hồ có thể thấy được nét vui sướng hả hê trong mắt của bọn họ.
" được thôi!" Lâm tố nhếch mép cười.
Cái gì vậy? Thái độ hòa nhã này là sao? Yến như không hề nghĩ Lâm Tố lại đồng ý với Lâm Hùng đơn giản như thế.
" cháu đồng ý cho ta và bố cháu kết hôn sao?" bà ta tỏ vẻ biết ơn nhìn Lâm Tố nhưng trong đáy mắt vẫn chán ghét như thường.
"Bố có gia đình mới, tôi cũng rất vui mừng."
" cảm ơn cháu!"
" chị thật tốt! Chị Tố lâm"
Hai mẹ con bọn họ mặt tỏ vẻ xúc động nhìn Lâm Tố. Trông bọn họ thật có lòng nha!!
" cảm ơn con hiểu cho ba. Ba nhất định vẫn yêu thương con như trước kia" Lâm Hùng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ mọi chuyện đơn giản hơn ông tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thao