Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: vị khách không mời

Khi thức dậy,lâm tố thấy người mình đau nhức nóng ran hết cả lên. Có vẻ như cô đang sốt.
" cô chủ! Cô chủ đang sốt đấy. Mau lại đây uống thuốc"
Bà vú Tô này là người đi theo mẹ ruột cô đã lâu,bản thân bà cũng coi Lâm Tố như con ruột vậy, bà là người cực kì trung thành, Lâm Tố rất yêu quý bà vú Tô.
Sau khi uống thuốc, thân thể cô bắt đầu nóng lên, mồ hôi toát ra rất khó chịu. Nhưng bây giờ cô không được phép tắm vì vẫn còn đang sốt.
Cô ngủ một mạch đến chiều tối mà không hay biết gì.
Ring ring ring.
Tiếng chuông điện thoại reo. Lâm Tố lười nhác nghe máy
" alo?" giọng cô hơi khàn khàn. Chắc do vẫn còn sốt
"Alo chị Tố Tố à? Em là Đường Khánh đây! Sao hôm nay chị nghỉ học vậy? Em sang lớp chị để cùng chị đi về mà không thấy chị đâu cả!"
Một giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang một chút gì đó non nớt của trẻ con vang lên. lâm Tố hơi giật mình. Một chút gì đó nghẹn ngào chạy qua tim cô. Đời trước,người đàn ông duy nhất không phản bội cô chỉ có đường khánh-em họ của Đường Viễn.
" chị ốm...em đến đây thăm chị được không?" Lâm Tố không nhớ là đã bao lâu chưa được gặp Đường Khánh rồi. Cô có chút nhớ cậu ta.
"Cái gì? Chị Tố Tố bị ốm á? Được em tới liền. Chị phải ở trong trăn. Trời hôm nay chuyển rét rồi"
Giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. Đường khánh vội dập máy. Lâm Tố khẽ cười, kiếp trước cu cậu mê cô như điếu đổ, ngoại hình rất tốt,gia cảnh lại giàu có hơn tên Đường viễn rất nhiều. Vậy mà cô ngu ngốc chọn tên phụ tình kia mà làm tổn thương Đường Khánh. Kiếp này cô sống lại, không chỉ để trả thù mà còn để bù đắp cho Đường khánh nữa.
15 phút sau. Một chàng trai tầm 17-18 tuổi dáng người cao dỏng,khuôn mặt tuấn tú phi phàm,mái tóc nhuộm hung đỏ trông rất nghịch ngợm. Trên tai đeo một chiếc khuyên tai kim cương sáng lấp lánh. Trông cậu như một chàng hoàng tử bước ra từ một câu truyện cổ tích vậy.
Vú Tô khi nhìn thấy Đường Khánh thì vui mừng. Nói thật là bà có cảm tình với cậu nhóc thật thà chất phác này hơn là tên Đường Viễn vô tâm kia.
" vú tô. Chị Tố Tố như thế nào rồi? Bị ốm có nặng không? Có cần mời bác sĩ không?"
Đường khánh trên chán nhễ nhại mồ hôi,đôi mắt chứa đầy lo lắng,trên tay cầm rất nhiều túi thuốc khác nhau.
" cô chủ vừa mới uống thuốc rồi. Chắc bây giờ đã hạ sốt. Cậu Khánh đừng nên quá lo lắng"
" cháu lên phòng thăm chị ấy"
Nghe vú Tô nói như vậy, không hiểu sao cậu vẫn chưa an tâm. Phải xem tận mắt chị Tố Tố như thế nào. Đường Khánh chạy lên phòng của Lâm tố tố. Cậu không hiểu sao mình lại lo lắng như vậy? Rõ ràng cô chỉ là người cùng cậu lớn lên, cô là người sẽ kết hôn với anh họ của cậu, vậy tạo sao cậu vẫn luôn quan tâm đến cô như thế?

"cộc cộc cộc" tuy vội vàng muốn gặp Lâm Tố Nhưng Đường Khánh Vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu

"Vào đi" Lúc này,phần bụng dưới của Lâm Tố bỗng đau dữ dội. Cô ôm bụng nằm co ro trên giường. Chẳng lẽ hôm nay cô bắt đầu bị sao?

"Chị Tố Tố! Chi sao rồi?" Đường Viễn vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cô trán đầy mồ hôi, khuôn mặt khó chịu, người lại co rúm, vừa rồi vú Tô chẳng bảo cô đã đỡ hơn rồi còn gì? Sao lại có vẻ giống như nặng hơn cậu tưởng tượng vậy?

"Chị sao thế?để em đi gọi bác sĩ"

"không...đừng...chị không sao" Tố Tố khó nhọc nói. Để người khác biết mình "bị" là một chuyện khá xấu hổ với cô.

"không sao? chị đừng lừa em, để em gọi cho bác sĩ nhà em đến. Chị như thế này, em lo!" Đường Viễn cuống quýt hết cả lên. Cậu có thể thấy khuôn mặt Tố Tố càng ngày càng tái nhợt.

"đừng gọi, chị không sao thật! chỉ là..."

"Chỉ là sao? chị nói đi" Đường Khánh gấp gáp.

"chị ...đến tháng thôi" Tố Tố khuôn mặt hơi đỏ trả lời. Nói chuyện này với một người con trai thì đây là lần đầu tiên.

Khuôn mặt Đường Khánh ngẩn tò te, ngơ ngác. Cậu nghe nói con gái đến tháng rất khó chịu, thuờng hay đau bụng. Nhưng cậu không ngờ nó lại khó chịu như vậy. Cũng may cậu vừa học một khóa giáo dục giới tính ở trường nên biết thời điểm này con gái cần những gì.

"Chị đợi em một chút" Sau đó cậu chạy thục mạng ra siêu thị gần đó. Vì không biết Tố Tố thường dùng băng và sinh nên cậu mua rất nhiều loại. Mấy cô bán hàng trong siêu thị thấy soái ca mua nhiều băng vệ sinh như vậy cảm giác vừa hâm mộ vừa tiếc hận.

"Đi mua băng vệ sinh cho con gái mà mặt không đỏ, tim không đập. Chắc cậu ta thường xuyên mua cho bạn gái mình lắm rồi"
"Ôi! Có một người bạn trai vừa soái vừa tốt lại ga lăng như vậy, tớ chết cũng cam lòng"
.....
.....
Đường Khánh vẫn mải mê chọn đồ,mặc kệ mấy lời nói của người khác. Bây giờ cậu ta chỉ chăm chú nên mua bvs nào tốt cho Tố Tố thôi.
Trước khi trở về cậu cũng không quên mua một túi máy trườm nước nóng. Cái này cậu định để cho Tố Tố trườm ở bụng.
Đường Khánh vừa đi thì Lâm Tố đã nhận được một cuộc điện thoại. Mành hình hiện lên chữ " bố"
"Alo" giọng cô hơi run vì vừa sốt vừa đau bụng.
"Tố tố,tối nay con có nhà không?"
chắc có lẽ vì đang đi trên đường mà người đàn ông này không hề nhận ra giọng nói yếu ớt của con gái mình.
"Có" lâm tố cười lạnh, bỗng cô nhớ đến cái ngày bố cô dẫn hai mẹ con Lâm linh về nhà. Hình như là hôm nay rồi. Vậy cô trọng sinh lại năm cô học lớp 12.
"Đợi bố một chút, bố muốn giới thiệu con với một vài người... Mong con sẽ giúp đỡ họ"
Tố Lâm vừa đau bụng,tâm can cô cũng đau không kém. Tại sao mẹ cô vừa ra đi mà bố của cô có thể dẫn tình nhân và con của bà ta về nuôi được cơ chứ??
Tố lâm cụp máy mà k thèm trả lời bố của mình. Ừ! Cứ đến đi. Tôi sẽ không là lâm tố ngu ngốc trước đây nữa đâu. Chuẩn bị diễn kịch thôi.

Lâm Tố vừa chuẩn bị bước xuống giường thì Đường Khánh trở về. Thấy cô không an phận nghỉ ngơi, cậu không khỏi buồn bực và đau lòng

" chị xuống giường làm gì? Đi lên nằm ngay"
cậu nói giọng ra lệnh. lâm tố cười, Đường khánh là vậy! Rất ngạo mạn hống hách bướng bỉnh nhưng lại rất yêu thương cô.
" nhà chuẩn bị có khách,chị chuẩn bị tắm rửa thay đồ"
" chị ốm như vậy còn muốn tiếp khách sao?"
cậu nhíu mày không vui rồi sau ấn cô ngồi lại giường

"gọi bố chị về, bảo với ông ta là nhà có khách, chị đang ốm không tiếp được"
Đường Khánh không hiểu sao cũng không hề ưa gì bố của Lâm Tố. Điều này mãi đến lúc Bố cô cướp hết gia sản của cô thì đường kháng mới nói ra. thật ra là cậu hết lần này đến lần khác ám chỉ cho cô biết ông ta không phải là một người bố tốt rồi. Tại cô ngu ngốc không biết thôi.
" nếu chị nói người khách đó vô cùng đặc biệt, chị không tiếp không được. Nếu chị bảo chị ốm không tiếp, người ta sẽ tố giác chị vì tội hỗn láo nha"

Tố tố giọng chua xót. Theo như nội dung của quyển tiểu thuyết mà cô bé cấp 3 kia cho cô đọc thì nhân vật được coi là quyền thế nhất và giàu có nhất có hai người.
Một là Đường Khánh, cậu rất thông minh lại có thế lực hùng hậu nhưng phải mãi khi cậu được chính thức thừa kế gia sản năm 20 tuổi thì mới phát triển và được coi là ông trùm giới kinh doanh. Còn một người khác, người đàn ông này rất bí ẩn, chỉ xuất hiện trong truyện có vài lần ngắn ngủi. Hình như có chút quan hệ gì đó với Đường Khánh. Thế lực không những lớn hơn cậu rất nhiều lần mà ngay cả tiền bạc,địa vị cũng khiến cho Đường Khánh phải cúi đầu. Cô nhớ không nhầm là sau khi cô chết khoảng 3 năm thì mọi tài sản của Đường Khánh đều quy nhập cho người đàn ông bí ẩn này. Tức là đường Khánh sẽ làm việc cho ông ta theo một cách thức nào đó.
Tố Lâm không hiểu. Với tính cách bướng bỉnh, luôn cao cao tại thượng như Đường Khánh mà có thể chịu làm việc dưới trướng một người thì ắt hẳn người đó siêu phàm đến mức nào??
Cô đã được sống lại. Cô sẽ không còn ngây thơ như trước. Cô phải gây được thế lực cho riêng mình. Người đàn ông bí ẩn kia có lẽ cô sẽ chẳng bao giời với tới được. Nhưng Đường Khánh lại khác, có lẽ cô sẽ lợi dụng cậu để trả thù cho mình. Tuy có hơi ích kỉ nhưng cô hứa với lòng sẽ trọn đời này đi theo cậu để bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thao