Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: đi học


Đã một tuần kể từ vụ cãi nhau của Diệp Thảo và chú của mình. Mỗi lần nhìn thấy anh là y như rằng cô sẽ xù lông nhím để khiến anh tức giận. Gặp anh ở nhà là cô sẽ ra ngoài, bao giờ tối mịt mới về. Thế nên suốt một tuần nay anh luôn trong tình trạng ăn một mình.

Hôm nay là chủ nhật, cô cũng bỏ anh ăn cơm một mình. Anh nhìn lên đồng hồ, đã là 9h tối rồi, con nhóc này định bao giờ mới về đây?

a hừ lạnh một tiếng rồi lên thư phòng giải quyết nốt mấy văn kiện còn sót lại. Hình như anh vẫn chưa phát hiện được mình có cái gì đó không đúng.

Khoảng 2 tiếng sau, Diệp Thảo cùng với jin mới về đến nhà. Jin thì khệ nệ bê rất nhiều thứ nhưng trông anh cũng không tỏ ra quá mệt mỏi. Diệp Thảo lấy chiếc khăn mùi xoa trong ví, lau giúp anh vài giọt mồ hô trên trán. 

-"cảm ơn nha! anh vất vả rồi" Diệp Thảo tươi cười nói. Khuôn mặt cô ánh lên vẻ rạng rỡ, thanh thuần tươi mới của thiếu nữ 18

-"Dạ! không có gì đâu...việc nên làm!" Jin bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. Tiểu thư của anh cười lên trông thật xinh đẹp a

Hai người đâu biết một màn ân ân ái ái này của họ đã vô tình lọt vào đôi mắt diều hâu của ai đó. Một cỗ hàn khí tỏa ra.

Con gái con đứa gì mà đi chơi đến nửa đêm mới về? Về nhà lại cười nói vui vẻ, hành động thân mật với một người con trai. Thật không hiểu phép tắc!

Nhưng khi nghĩ đến mình mà nổi giận bây giờ  thật không phải lúc và cũng có chút không được đúng cho lắm. Dù sao cô cũng có quyền cá nhân của cô. Tuy anh là người giám hộ nhưng cũng không có quyền cấm cản cô gì cả

"về rồi?" Anh bước đến chỗ hai người vừa rồi còn thân mật. Mặt lạnh lùng bước ra

Jin thấy ông chủ liền cúi đầu chào hỏi một cách kính cẩn. Diệp Thảo nhìn thấy anh lại bắt đầu xù lông nhím của mình lên.

Thấy cô không thèm trả lời câu hỏi của mình, lại trong bộ dang sãn sàng chiến đấu với anh, một tia tức giận xẹt qua trong mắt anh

"đi lên phòng, tôi có chuyện muốn nói" 

"Nói ở đây được rồi! Jin anh cho người lui ra ngoài một lát đi" Diệp Thảo không hề thích có ai ra lệnh cho mình. Đặc biệt là người chú này.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo. Đôi mắt diều hâu ánh lên sự nguy hiểm. Từ lúc nào mà cô lại đối chọi gay gắt với anh như vậy?

Không khí trong phòng thật ngột ngạt. Cả hai đều quá cố chấp và bảo thủ. Jin lắc đầu thở dài rồi cho người rút khỏi phòng khách. Trong phòng lạnh ngắt như tờ, một cỗ hàn khí từ người anh lan tỏa. Diệp Thảo bỗng có chút lạnh sống lưng.

"Ngày mai là ngày cô quay trở lại trường học?"

"ừ"

"đừng gây thêm cho tôi rắc rối nào nữa đấy! Nếu không...." Anh lạnh lùng quăng ánh mắt nhìn cô.

Diệp Thảo nhún nhún vai. Cô không thèm quan tâm đến thái độ của anh, trực tiếp đi lên gác luôn. Đối với những người thích gây chuyện, cô tuyệt đối không thèm để ý. Người chú này cũng không ngoại lệ. Cãi nhau với cái mặt lạnh băng kia khiến cô có chút nhức đầu. Tốt nhất nên trực tiếp bơ đi mà sống.

Bàn tay anh nắm chặt lại thành quyền, đôi lông mày rậm hơi nhăn nhăn. Được lắm con nhỏ này, không chỉ chống đối anh mà còn ngang nhiên xem nhẹ lời nói của anh luôn. Rồi có một ngày anh nhất định thu phục móng vuốt của cô, xem cô còn dám vênh váo nữa không

anh đâu biết rằng, một ý nghĩ đen tối nào đó xấu xa nào đó đang được anh nhen nhóm lên ngày một lớn dần....



Lâm Tố nhàm chán nằm bò ra bàn. Mái tóc đen nhánh phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi. Để giải quyết vụ di chúc của mẹ mà cô tốn không ít công sức. Chưa kể người của  Lâm hùng nhiều lần gây sự với cô. May mà có đường khánh giúp đỡ. Nếu không cô sợ mình thật sự không chống nổi.

Từ lúc cô lật mặt với Đường lâm và mẹ con Lâm Linh, không có một ngày nào là yên ổn. Không những cô phải thay đổi luật sư mới vì người trước đã cấu kết với Lâm hùng lừa gạt cô. Lại còn phải tranh thủ mua lại toàn bộ cổ phiếu nhà họ Lâm. Nói hơi hoang đường, với cô nhóc chưa đủ 18 tuổi làm sao đủ khả năng mua bán cổ phiếu trong một công ty lớn như nhà họ đường được.

Nhưng cô là ai? dù sao cũng trải qua hai lần trọng sinh. Ít nhất đầu óc cô cũng thông minh hơn số tuổi hiện giờ của cô đi. Cô am hiểu rõ công ty Nhà họ Lâm còn hơn cả Lâm hùng. Cô chỉ mong sao nhanh đến sinh nhật để có thể đường đường chính chính tiếp nhận tài sản của mẹ.

"Học sinh mới học sinh mới! lớp ta có học sinh mới nè" Lớp trưởng họ tạ kia là kẻ cực kì lắm mồm nhưng được cái là nhanh  nhạy thông tin cực kì.

"nghe nói là mới du học về. gia thế không biết như thế nào, nhưng tuyệt đối là con gái!" Tên họ tạ có vẻ tự hào với hiểu biết của mình, ưỡn ngực nói.

Trường học mà Lâm tố đang học là trường con nhà giàu nổi tiếng cả nước. Không chỉ chi phí đắt đỏ mà học lực cũng phải cao mới vào được. Những học sinh vào đây đều là con nhà dòng dõi phú quý trong cả nước đổ về. Chính vì vậy mà Lâm Linh không quản tốn nước bọt xin mẹ cho học ở đây. Phải nói trước đây cô ta chưa chính thức vào nhà Họ Lâm ,tiền mẹ con họ tiều xài đều là của Lâm hùng. Tuy Lâm hùng ra tay vô cùng hào phóng, không cho họ thiếu thứ gì nhưng chi phí để vào học ngôi trường này khiến cho mẹ con Lâm linh đắn đo trong suốt cả một thời gian.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thao