Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12 : Thiệp mời

Diệp Thảo hí hửng xuống lầu, tuần sau là cô có thể đi học được rồi! 

NÓi thật nhiều tiền thật sướng nhưng nhiều quá cũng không tốt. Cả ngày cô chỉ ăn không ngồi rồi, trêu chọc jin làm thú vui. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt của ông chú kia lại tụt cmn hứng

Cô đang dự tính xem không biết Lâm Tố đang chuẩn bị trả đũa mẹ con Lâm Linh như thế nào đây. Hihi dù sao được xem kịch miễn phí tội gì không xem.

"ông chủ! Có thiệp mời gửi đến" Jin cúi thấp người, kính cẩn đưa một thiệp mời màu hồng nho nhỏ cho người đàn ông đang nhàn nhã ngồi uống cà phê. Diệp Thảo phải công nhận, dù ông chú này của mình có làm gì đi nữa thì cũng vẫn rất soái, soái vô cùng

"của ai gửi đến?" Người đàn ông nhàn nhạt hỏi.

"là của Lâm đại tiểu thư-Lâm Tố Tố"

Lâm Tố Tố? Tiểu thư nhà họ lâm? Anh nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. nhưng nhất thời chưa nhớ ra. 

Nhà họ Lâm tuy được gọi là giàu có nhất nhì cái thành phố này nhưng chưa đến mức có thể làm ăn hay hợp tác được với tập đoàn của anh. vậy tại sao anh lại thấy cái tên này quen quen?

Diệp Thảo nghe đến ba từ Lâm Tố Tố thì nhất thời hai con ngươi sáng lên. Chưa kịp điều tra đã tự động đến cửa rồi sao?

"đưa cho tôi xem" Diệp Thảo nhanh nhẹn cướp thiệp mời trên tay jin

jin bất đắc dĩ nhìn ông chủ. còn người đàn ông kia cũng quen với hành động tùy tiện của Diệp Thảo nên cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.

Đây là một thiệp mời dự sinh nhật. Theo như Diệp Thảo được biết thì vào đúng sinh nhật tròn 18 tuổi, Lâm Tố Tố sẽ được bàn giao lại hầu hết tài sản mà mẹ cô để lại. Nhưng theo nguyên tác thì không hề có viết về buổi sinh nhật này. Chẳng lẽ...có biến????

Vậy là Lâm Tố Tố này bắt đầu ra tay phản công lại rồi đây

Anh thấy cô cứ đứng nhìn tấm thiệp rồi lại cười một mình thì bất giác khó hiểu. có chút suy nghĩ một tháng không gặp, có vẻ bệnh điên tái phát nặng hơn rồi.

Diệp Thảo cất tấm thiệp vào trong túi rồi tiến ra bàn ăn. Tất nhiên cô cũng chẳng thèm để ý ai đó coi mình là kẻ tâm thần phân liệt

"thiệp gì đó?" Anh khá tò mò vì sao cô lại có thái độ như vậy nên chủ động bắt chuyện trước

"sinh nhật" Diệp Thảo cho miếng bò bít tết vào mồm nhai nhồm nhoàm

"quen biết sao?" Trong trí nhớ của anh, cô là kẻ chẳng ai ưa lấy đâu ra bạn mà quen biết

"ân nhân cứu mạng" Diệp Thảo tiếp tục bỏ miếng bánh bông lan vào mồm

Ân nhân cứu mạng? cô gặp nguy hiểm lúc nào mà anh không biết vậy?

Anh lập tức trừng mắt nhìn jin, ý như hãy giải thích về vụ việc này đi. Jin tội nghiệp đầu đầy hắc tuyến. có trời mới biết anh vô tội đến nhường nào 

"Ai là ân nhân cứu mạng của ai?" Anh đặt tách cà phê xuống, nhìn cô nghiêm túc hỏi

"là...mà anh sao có vẻ quan tâm chuyện của tôi ghê?" Diệp Thảo suýt nữa lỡ lời, liền chuyển sang công kích chú mình

"Tôi là người giám hộ của cô! nên những điều này phải được biết" Anh bình tĩnh giải thích nhưng thật ra anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải quan tâm loại chuyện nhảm nhí này. Cô sống hay chết liên quan gì đến anh? chẳng phải trước kia anh luôn cảm thấy cô phiền chán sao?

"chú à! chẳng phải trước kia chú luôn khinh bỉ tôi sao? chỉ hận không đuổi được tôi càng xa càng tốt sao? chú lúc nào cũng lấy lý do bận việc công ty để không phải về nhà gặp tôi, ngày trước tôi sống chết như thế nào? chú đã bao giờ quản chưa? Đã từ gọi điện cho tôi hỏi thăm tôi có khỏe không, có đau ốm chỗ nào không? " Diệp Thảo nhàn nhạt nói. Ánh mắt cô như có lửa khiến anh phải giật mình

Cô chưa từng lạnh lùng, hung dữ với anh đến như vậy. Trong trí nhớ của anh, cô là kẻ lả lướt lẳng lơ hư hỏng ngỗ nghịch đáng ghét mà thôi. Nhưng sao giờ đây anh cảm thấy người đối diện với anh khác lạ đến như vậy?

Lời cô nói làm anh hơi chột dạ. Anh cảm giác như mình là kẻ bỉ ổi bị vạch mặt vậy

"Nếu đã coi nhau như một sự dày vò, thì hãy để cho nhau được yên ổn. đừng làm phiền đến nhau nữa" Đau! sao tim của Diệp Thảo lại đau đến vậy? Cô lấy tay ôm ngực. hốc mắt cay cay đỏ ửng lên

Anh hơi sững người. Có gì đó khiến anh như chột dạ, như hối hận , như đau lòng. Anh có điên rồi không? anh đau lòng cái gì chứ? Nhưng mà giây phút này, anh không kiềm chế được, lại gần cô một chút, lấy tay vỗ nhẹ vai cô một chút

Anh cảm giác được cô hơi rùng mình. Tại sao? là sợ anh? hay là vì không thích anh chạm vào người cô?

Anh nhíu mày khó chịu. Cô thật sự đã chán ghét anh đến vậy ư? sao 1 tháng cô lại thay đổi một cách đáng sợ vậy?

Đáng sợ sao? đáng lẽ ra anh nên vui mới phải. chẳng phải cô đã chán ghét anh, không phiền anh rồi hay sao? sẽ không cả ngày lả lướt đi quyến rũ anh hay sao? vậy tại sao anh lại phải tức giận chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thao