chương 10: "chú" chứ không phải "bố"
Diệp Thảo bực tức ra cửa sân bay. Khoảng 5 phút sau, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
" có phải già quá nên không còn đủ sức chạy ra đây nữa không?"
cô có chút lo lắng cho "bố" mình.
Một người đàn ông cao lớn, soái khí, khuôn mặt tạo nên sự trầm ổn và khí chất khác người. Mặc một bộ âu phục làm toát lên dáng người hoàn mĩ đến khó tả xuất hiện ngay đằng sau cô.
Anh khoảng 30 tuổi nhưng lại đĩnh đạc và trải đời.
" già sao?" mặt anh vốn lạnh lùng nhưng bây giờ lại đen đi một phần.
Cô chê anh già sao? Không phải mới tháng trước vừa tìm cách bò lên giường anh sao?
Diệp Thảo nghe thấy có tiếng người liền quay lại.
Wtf? Hôm nay cô ăn gì mà sao gặp toàn soái ca thế này? Đã thế lại còn là loại cực phẩm của cực phẩm như vậy chứ
Anh thấy cô nhìn anh vẫn là ánh mắt thèm muốn đó thì liền chán ghét không thôi. Quay lưng đi
" ngậm mồm vào đi. Nước dãi rớt hết rồi kia" anh khinh bỉ nói
Diệp Thảo theo bản năng ra tay quệt quệt miệng. Cmn!! Rõ ràng cô bị chơi khăm mà.
"Ê!anh là ai? Trêu chọc tôi đủ chưa? Tưởng đẹp trai một tí mà thích bỡn cợt tôi như thế nào cũng được à?"
"Đừng nói với tôi là cô bị mất trí nhớ nhé! Vừa mới tháng trước cô còn khỏa thân trước mặt tôi đấy" anh liếc xéo khinh thường cô. Tuy hôm nay biểu hiện của cô hơi lạ nhưng chung quy lại vẫn háo sắc như xưa.
"Tôi..." có ai làm ơn nói cho cô thằng cha này là ai không? Lại còn vụ khỏa thân nữa. Sao cô không biết gì vậy?
"Không nhớ những chuyện trước kia mình làm sao? Cần tôi tường thuật lại cho cô biết chuyện cô quyến rũ tôi như thế nào không? Hửm?"
Anh thấy mặt cô càng ngày càng đỏ. Ánh mắt trợn trừng. Mồm nói lắp bắp. Trông có chút buồn cười. Trong lòng sinh ra một ý nghĩ muốn trêu chọc. Anh vừa nói vừa tiến gần đến tai cô. Hơi thở của anh phả vào vành tai cô làm cô nóng ra hết người
"Stoppp! Không cần. Ngàn vạn lần không cần. Tôi nhớ... Nhớ không thiếu một chi tiết nào"
Cô mà nhớ ra vụ này mới thì chắc chắn sẽ đoạt giải noben về môn nhìn thấy quá khứ.
"Bớt diễn trò đi! Mau lên xe về thôi" anh lạnh lùng quay đi. Xe của anh đang đợi bên ngoài.
Diệp Thảo ngẩn người. Quái lạ!anh ta là ai? Còn người "bố" cô cần đón thì sao?
Diệp Thảo lấy điện thoại gọi vào số "bố" của mình.
Điện thoại anh reo vang
Diệp Thảo ngẩn người.
Còn anh trừng mắt cảnh cáo với cô
"Haha.. Ấn nhầm. Là ấn nhầm thôi haha"
Diệp Thảo cười như mếu. Đây là "bố" của cô sao? Cô có một người "bố" trẻ đến thế này sao?chẳng lẽ anh ta mới lên 10 tuổi đã đi lấy vợ đẻ con rồi sao?
Diệp thảo tự tát vào má mình. Không được nghĩ cảnh bậy bạ nữa. Trẻ con 10 tuổi còn chưa dậy thì thì làm sao đẻ con được. Liệu cô có hiểu nhầm cái gì không đây?
Anh bất lực thở dài. Một tháng không gặp. Độ diễn trò của con nhóc này tăng lên một cách đáng sợ.
Trên xe, cả hai đều giữ thái độ trầm mặc
Anh cảm giác không quen. Chẳng phải trước đây khi đón anh, cô luôn làm loạn sao? Luôn tìm cách tiếp cận anh, lại gần anh sao? Sao bây giờ lại bày ra bộ mặt "chớ có lại gần" vậy?
"Chúng ta...là quan hệ gì vậy?" Diệp Thảo đã suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra anh ta có thân phận gì cả.
Anh lại hiểu nhầm ý nghĩa câu nói của cô. Cứ tưởng cô vẫn chưa bỏ ý định làm người phụ nữ của anh
" chúng ta chỉ có một loại quan hệ và mãi mãi chỉ là loại quan hê đó là Chú-cháu"
What?? Chú??? Diệp Thảo đang cố tiêu hóa lượng thông tin.
" vậy nên tôi sẽ không ngủ với cháu của mình đâu" mặc dù không cùng huyết thống
Ngủ?? Loạn luân. Khẩu vị của thân thể này thật nặng nha!! Đến chú mình cũng không tha.
"Yên tâm. Bây giờ khẩu vị tôi thay đổi rồi. Ăn nhạt có lợi cho sức khỏe hơn" Diệp Thảo bĩu bĩu môi. Tỏ vẻ nhàm chán.
Anh im lặng không đáp lại. Một tháng không gặp, cô cháu gái này của anh không những thái độ thay đổi mà cách chửi xéo người cũng giỏi ra.
Cả hai cùng về biệt thự hiện tại cô đang ở. Diệp Thảo chán nản chạy về phòng, bỏ luôn cả bữa tối. Còn ra lệnh ai làm phiền thì cô sẽ phanh thây kẻ đó rồi cho chó ăn.
Vậy nên không ai dám gọi cô cả kể jin cũng thế.
Anh vừa ăn cơm một mình vừa lẩm bẩm:" độ bạo lực cũng tăng cao hơn"
Khi Lâm Tố về đến nhà cũng gần 10h tối. Hôm nay quả là nhiều chuyện xảy ra.
"Đã về?" bố cô đợi cô ở phòng khách. Khuôn mặt lộ ra sự tức giận.
"Muộn rồi sao bố không đi ngủ?" Lâm Tố cười nhàn nhạt. Không trực tiếp trả lời.
"Cả ngày hôm nay con đã đi đâu và làm gì?" Lâm Hùng trừng mắt nhìn con gái.
"Từ bao giờ mà con phải nói cho bố biết mấy chuyện này vậy?"
"Mày..."
"Nếu bố muốn trách mắng con về vụ Lâm Linh thì thôi đi. Bố nghĩ con sẽ chấp nhận cô ta sao? Chấp nhận người đã làm tổn thương mẹ sao? Bố à! Mẹ mới mất thôi. Cỏ còn chưa kịp mọc trên mộ mẹ mà bố đã dẫn tình nhân và con của bà ta về nhà. Bố đi hỏi cả thế giới này xem có ai chấp nhận được chuyện này không? Hơn nữa về chuyện Lâm Linh, cô ta còn chưa chân chính bước vào nhà họ Lâm mà đã đi gây sự khắp nơi. Đuổi nhân viên thì thôi đi lại còn suýt nữa đắc tội với tiểu thư của nhà họ Chu. Nếu không phải cô ấy tốt bụng không chấp nhặt tiểu nhân thì sản nghiệp họ Lâm đã tiêu tan trong tay cô ta rồi."
Lâm Tố tức giận. Hôm nay sau khi gặp Diệp Thảo, cô có ấn tượng rất sâu sắc nên đã đi nhờ Đường Khánh điều tra. Và khi có kết quả, cô sợ đến toát cả mồ hôi. Cô gái ấy là cháu gái của người đàn ông thần bí kia. Là người nắm trong tay một nửa gia sản họ Chu. Thật may vì cô không đắc tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro