Thừa tướng nói đúng.
Phượng Chỉ trở lại thời điểm bị truy binh dồn đến vực sâu ,vừa mở mắt một đao chém đến ,bóng người quen thuộc kia lao ra ,chỉ thấy Phượng Chỉ nhanh như cắt lao lên ,tay ôm lấy vòng eo nhỏ của A Lam né qua một bên ,đạp binh nhân kia một cước rơi xuống vực ,lực đạo cú đá nàng tung ra không nhỏ rơi xuống có bám vào vách đá cũng liệt thân dưới đừng nói sinh tử.
Đoàn truy binh còn lại thấy hành động này của nàng ,hung hãn xông lên ,tung ra toàn bộ là sát chiêu âm hiểm.
-"Ngươi không sao chứ?"_nàng mím môi nhìn vào A Lam trong lòng ,ôm hắn không rời trong khi vẫn nhanh chân vừa len ra khỏi đám truy binh vừa thuận tiện đạp mấy tên binh nhân muốn đánh vào hắn.
-"Thầ-thần không ...không sao ,thưa hoàng thượng"_Nói không xấu hổ chính là nói dối ,hắn chính là đang được bệ hạ ôm a. Da mặt A Lam mỏng ,được phen xấu hổ này hai má đỏ lựng lây sang tận vành tai mẫn cảm.
Phượng Chỉ thầm thu điều này vào tầm mắt ,nàng là may mắn như nào mới nhặt được bảo bối đáng yêu thế này a. Sau này nhất định thật cưng chiều hắn.
Chỉ qua một khắc nàng đã thoát ra khỏi đám truy binh ,thành công đưa người rời đi về phía nam hướng tới Tề quốc. Cưỡi ngựa từ đây đến Tề quốc cùng phải mất gần hai tháng ,nàng trên người không có gì ,A Lam càng không có ,hiện tại chỉ có thể tìm tới trấn gần nhất bán đi những thứ trang sức rườm rà trên người.
Đi đường hơn một ngày ,người mệt ngựa mỏi ,cuối cùng cũng đến thị trấn. Nàng cùng A Lam đi vào tiệm vàng bạc lớn nhất trấn.
-"Ngươi ở đây đợi ta ,đừng đi đâu hết "_Nàng để hắn ở ngoài đợi.
-"vâng"_A Lam ngoan ngoãn nghe theo. Phượng Chỉ thấy hắn nghe lời mình như vậy trong lòng nhộn nhạo ,ngứa ngứa như mèo con cào không nhịn được xoa đầu hắn rồi thong dong bước vào tiệm vàng để lại A Lam nóng mặt xấu hổ đứng cười một mình.
-"Ông chủ ,ta muốn bán đồ"_Phượng Chỉ tựa tiếu phi tiếu tựa vào quầy tạo cho trưởng quầy cảm giác lạnh người.
-"Cô nương là muốn bán gì a ,nói không phải tâng bốc ,giá cả nơi này là sòng phẳng nổi tiếng đó nha ,hahah"_Bàn tay trưởng quầy sớm túa mồ hôi lạnh ,nữ nhân trước mặt còn đáng sợ hơn nương tử nổi danh sư tử hà đông của hắn a.
-"Ta muốn bán mấy thứ trang sức thôi, không cần khẩn trương"_Nàng vừa nói vừa đưa ra một món trang sức vàng ,ánh vàng lấp lánh chói mù mắt lão trưởng quầy.
-"Đây...đây là vàng ròng vô cùng quý hiếm a,này cũng đủ mua cả cái trấn này luôn đi ,cô nương ,vật này , ta thật sự không có đủ tiền mua đâu"_Trưởng quầy xoắn xuýt. Thiên a , đây là thứ quý giá nhường nào ,cô nương này có lai lịch gì ,không thể đoán bừa ,không mua được thực tiếc mà.
-"Vậy còn nhẫn này thì sao??"_Nàng ho khan ,ai mà biết được cái thứ này lại đắt vậy chứ.
Đưa ra một chiếc nhẫn mã não đeo ở ngón tay cái ,vật này do nàng mua ,giá trị thực không lớn lắm ,lần này có thể bán đi.
Trưởng quầy gật gù :"Hảo ,vật này lão có thể mua ,cô nương chờ chút ,ta đi lấy ngân lượng."
-"Được"_Phượng Chỉ gật đầu theo ,bán được là được rồi.
Lát sau đi ra , A Lam vẫn đứng ở đó chờ nàng ,thật hài lòng ,nàng đi tới nắm lấy tay hắn kéo đi về phía khách điếm trưởng quầy giới thiệu. Thuê một phòng ,lấy lí do chính đáng là khách điếm đông người đã hết phòng.
-"Này... Hoàng thượng , thần ngủ ở bàn trà ,người lên giường nghỉ--" _A Lam chưa nói hết câu Phượng Chỉ đã thoát sạch y phục từ khi nào ,tự nhiên đi đến ngâm mình trong bể tắm nước ấm tiểu nhị chuẩn bị từ trước.
Từ góc nhìn của A Lam ,chỉ thấy mái tóc nàng xoã ra tuỳ ý để sau lưng vai trần săn chắc mà không thô kệch lộ ra ,phủ vài vết sẹo ,làn da trắng như ngọc không vì vậy mà xấu đi ,hắn nhìn đến ngây ngốc.
-"Tiểu Lam"_Nàng gọi.
-"Có...có thần"_A Lam xấu hổ ,vừa rồi hắn nhìn hoàng thượng đến quên cả chớp mắt.
-"Lại đây"_Nàng ngoắc tay về phía hắn.
A Lam tiến đến ,dừng lại cách nàng chừng năm bước chân. Phượng Chỉ bất mãn gõ gõ lên vị trí ngay gần mình , hắn có vẻ như đang đắn đo mãi mới rụt rè đi đến. Vừa dừng ,chân đã cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy ,tức thì rơi xuống ,nước văng lên ướt một mảng sàn gỗ.
-"Hoàng--"_Lời chưa kịp nói ra hắn đã cảm nhận được bàn tay nàng thoăn thoắt thoát y phục của hắn.
-"Hoàng thượng! Người --"_"Ta làm sao?"_Phượng Chỉ cắt lời, ghé sát vành tai mẫn cảm của hắn trầm thấp hỏi.
-"Ta và người là không thể"_A Lam vội vội vàng vàng ,hắn và nàng ,xảy ra chuyện này là không thể.
-"A Lam, gọi tên ta ,ta sẽ buông ngươi ra ,hử,được không?"_Nàng cười thấp giọng bên tai hắn.
-"Không thể...ta--"_Phượng Chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào hai hạt đào hồng phía trước. A Lam run lên ,cảm nhận được hắn đang run rẩy nàng vội xoay người hắn lại ,không thể tin được lại bắt gặp bộ mặt hưởng thụ của A Lam.
Nàng cười xấu xa :"Tiểu Lam ,ngươi như vậy là ý gì ? Muốn câu dẫn ta sao?"
A Lam giật mình ,lần trước nàng gọi hắn là tiểu Lam ,hắn không chắc lắm ,lần này nghe rõ rồi trong lòng có chút vui thầm ,nhưng
-"Thần...thần không có!"_hắn chối đây đẩy.
Nụ cười trên môi Phượng Chỉ càng sâu :"Nhưng ta bị ngươi câu dẫn rồi ,ngươi phải chịu trách nhiệm" _Nói rồi đem A Lam ôm phắt lên ,tiến thẳng đến giường lớn.
Một đêm đông không giá lạnh. Say sưa nồng nàn.
Nàng hành sự sớm như vậy là do tâm lí bất an ,lỡ đâu Tiểu Lam bị kẻ khác câu dẫn thì chắc nàng hối hận xanh ruột , nhưng dù gì ,dưa xanh này hái sớm nhưng ăn vô cùng ngọt nha ,thật sự vừa lòng.
• chị ơi nhặt tiết tháo lên ,tìm lại liêm sỉ. Ai cho tôi một Phượng Chỉ ngầu lòi *khóc-ing*
Sớm hôm sau
Phượng Chỉ nào đó ôm khư khư lấy tiểu Lam vô tội khóc lóc :"Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Oaaa trong trắng của ta "
A Lam mặt đau khổ ,rõ ràng hắn là người bị hại mà. Eo còn đau đến động nhẹ là muốn gãy luôn đây QAQ.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro