Sớ này trẫm không muốn phê chuẩn
... Phượng Chỉ một thân long bào đen đứng trên bậc cao ,từng mũi chỉ đều tỉ mỉ vô cùng công phu mà thêu thành loại chỉ trân quý dệt nên từ vàng nguyên chất cùng loại đá quý ngũ sắc khi gặp ánh mặt trời sẽ toả ra ánh sáng năm màu phi thường rạng rỡ , rồng thêu trên áo uốn lượn quanh thân hình nàng tựa như muốn bay lên tung hoành khắp thiên hạ ngũ châu.
Đầu nàng mang độc một chiếc trâm gỗ ,màu sắc gỗ đặc biệt sậm tựa như đã dùng rất lâu rồi , dẫu vậy phong thái nàng ung dung mà phi thường mạnh mẽ dường như tố chất đế vương đã ngấm vào trong huyết mạch tuôn trào một loại áp lực bức bách kẻ đối diện.
Mắt phượng híp lại khẽ liếc xuống ,mày hơi nhíu , thần sắc không mấy vui vẻ còn như tồn tại sự bất mãn.
Nàng đưa ánh mắt trở lại quyển sớ nô tài vừa đưa lên trong tay ,lần nữa bất mãn nhìn lại xuống phía dưới các triều thần đang cúi đầu run rẩy ,lòng bàn tay ai nấy dều thầm đổ mồ hôi lạnh. Khí phách Hoàng thượng của bọn họ quả thực quá mức doạ người mà.
-"Phi Xuyết*!"_nàng nín giận khẽ gằn lên. Nộ khí rõ ràng bùng nổ rồi.
*tên của công công bên cạnh Phượng Chỉ.
-"Có nô tài!"_nàng ta nhanh miệng đáp
-"Đem mấy cuốn sớ này đi từ nay về sau trẫm không muốn thấy loại sớ như này nữa!"_Nàng cố ý gằn mạnh chữ không ,ánh mắt sắc bén lia về phía các đại thần.
-"Các khanh nói cho trẫm hay ,khi trên chiến trường các khanh sát cánh bên trẫm tả hữu không rời , những tưởng các ngươi đã hiểu trẫm rồi chứ? "_Nàng lạnh giọng chất vấn.
-"Khởi bẩm hoàng thượng ,quần thần chúng thần đương nhiên hiểu tâm hoàng thượng có dân , có nước"_Thừa tướng hành tiểu lễ bước ra khỏi hàng.
-"Vậy tại sao còn có chuyện này?!"_ Nàng cười lạnh
-"Nhưng! Tâu hoàng thượng xin hoàng thượng bớt giận đây là đại sự ,ngài nay đã qua tuổi tuyển phi một năm chuyện nối dõi huyết mạch đã nên tiến hành"_Thừa tướng đánh vào trọng điểm nói một lượt.
Quả nhiên vừa nghe lời này gân xanh trên thái dương Phượng Chỉ rõ rõ ràng ràng mà nảy lên -nàng vô cũng bất mãn.
Nén giận, nén giận ,nén giận.
Phượng Chỉ cười trừ bước tới bên cạnh thừa tướng nghiêng đầu khẽ nói:
-"Thừa tướng à, trẫm biết ngươi cũng có nỗi khổ riêng , ngươi là kẻ phu nô a, không phải trẫm không biết chắc chắn ngươi là bị phu quân ở nhà xúi có phải không? "_ Thấy nét mặt thừa tướng khựng lại nàng thấy mình có hi vọng lại tiếp :
"Trẫm có nỗi khổ riêng của trẫm , mỹ nam ấy à ai mà chẳng muốn--"_"Người chắc là mình là kiểu người ham mê nam sắc chứ?"_Thừa tướng ngắt lời nói loạn của nàng ,cả vương quốc này , ngũ châu này ai chẳng biết nữ đế của Nữ Phong quốc yêu giết giặc diệt địch hơn nam sắc chứ. Rõ ràng là hồ ngôn giảo biện.
Phượng Chỉ nhất thời cứng họng :
-"Này..."
-"Hoàng thượng!! Đại sự này không nên chậm trễ!"_đại thần đồng loạt quỳ xuống tỏ ý bênh vực thừa tướng.
-"Được rồi được rồi tuyển phi thì tuyển phi thông báo chiếu cáo gì thì làm đi! Muốn như nào mặc kệ các người , trẫm nghe !"_Phượng Chỉ thoái thác.
Phượng Chỉ nói thừa tướng phu nô lại không hề hay biết sau này chính mình lại là kẻ phu nô khắp ngũ châu ai ai cũng biết.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro