Học theo cha.
Ngựa và lộ phí chuẩn bị xong xuôi ,lộ trình như nào Phượng Chỉ cũng đã lên kế hoạch sẵn nếu không xảy ra biến cố trong thời gian 1 tháng rưỡi nhất định có thể đến được Tề quốc. Ở lại nơi này dùng danh tính khác để khởi nghiệp ,muốn làm gì cũng phải có tiền ,không lo được đại chi tiết thì lo tiểu tiết. Quan trọng là phải nuôi Tiểu Lam thật tốt.
-"Tiểu Lam ,chàng ...không sao chứ ?"_Phượng Chỉ e dè lên tiếng.
Im lặng...
-"Cũng được một đoạn đường khá xa rồi ,chàng đói không ? Khát không? Có muốn nghỉ ngơi chút không?"_Nàng kiên trì hỏi han hắn.
-"Thần không sao"_ A Lam nhàn nhạt đáp.
Phượng Chỉ chưa bỏ cuộc :
-"Nói đi chứ ,rốt cuộc chàng bị làm sao vậy ?"_Phượng Chỉ vò đầu than thở.
-" Còn không phải..."_ A Lam chặt đứt câu nói. Ở nơi nàng không thấy lén xoa xoa cái eo đau muốn nứt ra.
Phượng Chỉ nghe ra sự tức giận khó thấy ở A Lam ,chàng bình thường không phải rất ít nói lại ngạo kiều sao ? Nổi giận rồi ? Nhưng sao tự nhiên lại giận ? Nàng không yêu thương hắn ? Hay quên làm điều gì rồi ?....Rốt cuộc sai ở đâu
-"hừmmmmm"_Nàng chống cằm suy ngẫm vô cùng nghiêm túc lại hành động của mình mấy ngày nay.
Phượng Chỉ :"Tiểu Lam".
A Lam không trả lời nhưng quay qua nhìn nàng ý bảo nàng cứ nói.
Phượng Chỉ chậm chạp tiếp tục :" Ngươi giận ta ?"
A Lam:"Thần không dám"_Lời một đằng ý một nẻo hắn hơi dẩu môi mọng lên tỏ ý giận dỗi.
Phượng Chỉ tuy không mê nam sắc nhưng nghe nói bọn họ chính là khẩu thị tâm phi ,nói có là không nói không là có ,đôi lúc có là có không cũng là có , tâm tình a , khó nắm bắt hơn quân địch. Nàng hơi rối ,rốt cuộc hắn là đang giận gì mình. Lại cắn cắn móng tay ,mồ hôi trên trán túa ra. A Lam biết đây là biểu hiện khi nàng đang vô cùng khẩn trương , bụm miệng cười trộm. Còn nàng , căng thẳng suy nghĩ đến độ chẳng chú ý hành động vừa rồi của hắn.
Phượng Chỉ từ nhỏ đến lớn ,mưu lược chẳng mấy ai trong thiên hạ sánh bằng , chỉ cần liếc mắt là biết tâm tình kẻ đối diện ,chỉ duy chuyện phong tình ,nàng mảy may một từ bẻ đôi không biết. Nương từng nói ,nữ nhân muốn có cho riêng mình một nam nhân thuỷ chung đầu tiên phải mạnh mẽ ,thông minh , nhưng nàng không biết ,nương nàng là kẻ ù lì ,ngày ngày chỉ biết đánh trận ,phát triển giang sơn ,nhưng chính sự chính trực này của nương , cha nàng lại yêu đến chết đi sống lại , không biết bằng cách nào bắt gọn nương trong lòng bàn tay ,tình cảm của hai người này cũng là lí do nàng thích ra đánh trận , ở cung điện quá lâu sẽ ngập mật chết , cha nàng thật sự là người biết giữ lửa , tình của cha và nương nàng quả là hiếm có ,điều này nàng công nhận.
Nàng từng nói "Cha ,người và nương sao ngày nào cũng ngọt ngọt ngào ngào như vậy ? Nhi thần nhìn thấy rất ngán "_Cha nàng cười đáp "kẻ độc thân như con không hiểu".
Trở lại tình trạng bây giờ của nàng ,tiểu bảo bối này khi nào mới biết cùng nàng "tạo mật" như nương và cha đây. Tâm tình Phượng Chỉ có xu hướng đi xuống.
Phượng Chỉ :" Tiểuuuu Lammmmm aaa"
A Lam nghe thấy nổi da gà ,hoàng thượng anh dũng của hắn đâu ?? Kẻ nào lớn mật đánh tráo ?!
A Lam :" Hoàng thượng thỉnh tự trọng"
Phượng Chỉ :"Chàng nói xem ,ta rất ngoan mà ,ta đâu có khi dễ chàng ? Ta cũng đâu có bỏ đói ,bỏ khát chàng?? Chàng giận như vậy bảo bảo rất buồn"
A Lam nghe xong toàn thân nổi gai ốc , cái "thứ" này là gì ? Nữ nhân mạnh mẽ của hắn đâu??? Trượng phụ của hắn đâu???
A Lam :"Dừng! Người... mau nói! Rốt cuộc ai dạy hư ngài như vậy?! Người xem mình đang là cái dạng gì đây?! Tự trọng đâu? Tôn nghiêm đâu?!"_Hắn rống giận.
Phượng Chỉ lại bày bộ mặt uỷ khuất không ra dáng hình , rõ ràng nàng làm y hệt bộ dạng của cha sao lại không có tác dụng giống cha??? Không sao ,bảo bối tâm can nói chuyện rồi ,hắn còn mắng nàng nữa.
Phượng Chỉ :"Ta học cha ta, ta thấy nương rất thích khi cha làm vậy mà "_Nàng lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau.
Gân trên thái dương A Lam giật lên rõ ràng :"Cấm người học ...cái kiểu như vậy , người là nữ nhân , cần giữ hình tượng ,người không cần ,ta cần!! Nghe rõ chưa?!"
Phượng Chỉ :" Rõ phu quân đại nhân"_Nàng nghiêm người ,mặt đầy chắc chắn.
A Lam :" Người lại đây"_A Lam vẫy nàng lại chỗ hắn đang nằm.
Phượng Chỉ hí hửng : "Phu quân đại nhân là muốn ta "hầu hạ" hay sao?"_Nàng vừa nói vừa sấn lại gần ,mon men sờ lên eo hắn.
A Lam tét vào tay nàng kêu một cái :" Đấm lưng cho ta , đau chết ta rồi"
Phượng Chỉ hơi ngỡ ngàng :" Vậy chàng giận ta là vì chuyện này sao? Vì ta làm chàng đến đau eo sao??"
A Lam gật đầu ,nhắm mắt hưởng thụ những cú đấm lực đạo vừa phải , vô cùng thoải mái.
Sâu trong thâm tâm hắn lo sợ nàng đối với hắn hiện tại chỉ là mộng ảo ,nhanh chóng chấp nhận sự quan tâm của nàng ,tuy biết rất khó để bỏ ,rời xa nàng nhưng hắn cam tâm ,ít ra hắn vẫn được nàng yêu thương.
Phượng Chỉ vẫn vui vui vẻ vẻ mà đấm eo ,nếu nàng biết được suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của A Lam hiện tại khẳmg định sẽ ôm hắn chặt mà xoa đầu ,thương tiếc ,bảo bối tâm can của nàng lại nghĩ nàng đối với hắn hiện tại là mộng ảo , hắn đau lòng nàng còn đau lòng hơn.
• au :tôi cũng không hiểu nổi hành động tự kiếm" thức ăn chó " về ăn này của mình nữa :>>>
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro