Part 1: Trọng sinh
"Hức hức, cha mẹ mọi người đâu rồi"- 1 cô bé tóc trắng khoảng 5 tuổi mang 1 chiếc váy màu trắng không họa tiết vừa nói vừa khóc. Cô bé xách váy lên chạy trên 1 con đường vắng người, cô không đi dép nên có hơi khập khiễng.
"Aaaaa"- cô gái tóc trắng la lên. Lại là mơ sao? Giấc mơ này bao giờ mới kết thúc, cô bé đó chính là cô. Triệu Thuần Hy, lúc cô 5 tuổi đã lạc mất cha mẹ. Cô nhìn xung quanh-"Aaaa"- cô lại 1 lần nữa hét lên
Tại sao? Cô hiện tại thân không 1 mảnh vải nằm trên 1 chiếc giường ngủ xa hoa. Không, đây chính là giường của ai, không phải giường của cô.
Cạnh, cái cửa bỗng mở ra. Cô 1 lần nữa bàn hoàn, người cô đã từng xen là chị em.....liếc khinh cô ư? Người ngoài cửa là người luôn gọi cô là chị, người mà cô yêu? Đang, liếc khinh bỉ cô ư?
"Cô thật là hết sức bỉ ổi, dám đêm hôm leo lên giường tôi ư?"- người vừa nói là Hàn Minh.
"Minh ca à, không phải em. Không phải em"- cô lắc đầu điên cuồng. Cô sợ, cô sợ người cô xem như là anh sẽ khinh bỉ cô. Nhưng không phải cô, cô nhớ là Bạch Liên Hoa rủ cô cùng đi ăn. Sau đó, sau đó, cô nằm ở đây
"Chị à, em đã từng xem chị là chị. Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy?"- Bạch Liên Hoa chính là cô em gái kết nghĩa của cô. Bạch Liên Hoa vờ khóc nhìn những người đàn ông bên cạnh cô ta.
"Không không phải chị, là do.."
"Các anh cho em nói chuyện riêng với chị ấy 1 chút được không?"- Bạch Liên Hoa đưa con mắt ướt át nhìn những người đàn ông đang đứng cạnh cô ta.
"Nhưng.."- Dương Thành Tuấn lúc này mới mở miệng.
"Theo ý em ấy đi"- Hàn Minh nói, 7 người đàn ông liền đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
"Chị có vui không, ngày hôm qua tôi đã nói rồi mà. Ngày hôm nay sẽ rất vui" Lúc này Bạch Liên Hoa mới mở miệng, trên môi nở nụ cười khinh bỉ ném về phía cô. Thật hay cho câu 'Lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay'
"Tại sao, chị đã làm gì em? Chị đã làm gì em mà em biến chị thành như này?"- Cô khóc, giọt nước mắt của cô từ từ lăng xuống trên má cô. Tại sao, cô đã từng coi Bạch Liên Hoa là em gái ruột của mình, hết sức cưng chìu vậy thì tại vì sao?
"Vì cô có tất cả, còn tôi thì không!"- Bạch Liên Hoa gào lên. Câu nói này như 1 vết dao cứa vào tim của cô. Không phải vì Bạch Liên Hoa hét toán lên, mà là vì chữ 'cô'. Bạch Liên Hoa lúc nào cũng gọi cô là chị, vậy mà giờ
"Chị có, chị có gì? Sao chị lại không biết?" Cô khóc, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Nước mắt lăng tới môi của cô. Thật chát, nó không mặn nữa mà chát. Thật kì lạ!
"Ha, làm sao cô biết được. Tôi sẽ đại ân đại đức kể cho cô nghe từng thứ, từng thứ. Thứ nhất, cô rất đẹp, đẹp hơn cả tôi. Ai ai cũng nhìn về phía cô, mà bỏ lại tôi phía sau. Thứ 2, cô có gia đình giàu có, giàu hơn tôi. Có tiền thì sẽ có tất cả, còn tôi thì không. Thứ 3, cô quá tin người, tin luôn cả tôi. Tôi ghét sự tin tưởng cô đặt trên người tôi. Tôi ghét tất cả mọi thứ về cô"- Ánh mắt của Bạch Liên Hoa như tóe lửa nhìn về phía cô.
"Chị không có gia đình"- đúng vậy cô không cô gia đình, cô đã bị lạc mất gia đình từ 13 năm trước rồi. Cô bây giờ chỉ có 1 người thân, đó chính là Bạch Liên Hoa. Nhưng bây giờ, cô không còn ai nữa.
"À, tôi quên. Mẹ của cô là người mà tôi đang gọi làm mẹ, La Trạch Ân đó"- cô ta đến ghế ngồi, chăm chú vào chiếc nhẫn của mình.
"Làm sao, làm sao có thể"- cô như chết đứng. Người mà Bạch Liên Hoa gọi là mẹ lại chính là mẹ của cô ư? Lúc tiếp xúc với bà, cô đã có cảm giác thân thuột rồi.
"Chính tôi nói dối bà, tôi là con gái thất lạc của bà"- cô ta cười rộ lên. Vì sao ư? Vì cô ta đã có tất cả.
"Vậy, vậy sao?"- Cô tưởng chừng như sẽ tất giận, nhưng cô hiện tại chỉ nở 1 nụ cười nhạt
"....."- Bạch Liên Hoa như chết đứng, cô tưởng chừng như Triệu Thuần Hy cô sẽ la toán lên. Nhưng tại sao cô ta lại cười?
"Em gọi mọi người vào đây giùm chị 1 lát được không"- Cô nhìn sang Bạch Liên Hoa
"....được thôi. Tôi sẽ cho cô nói lời cuối cùng"- cô ta do dự, nhưng vẫn đồng ý. Cô ta lo rằng Triệu Thuần Hy cô sẽ nói với bọn họ nhưng.... bây giờ thì ai tin cô nữa?
Bạch Liên Hoa ra khỏi phòng, liếc Triệu Thuần Hy 1 cái xong mới đi. Triệu Thuần Hy liền tranh thủ mang quần áo vào. Vơ lấy cái túi xách tay của cô. Lấy 1 viên thuốc màu đỏ mà uống. Đúng vậy, hôm nay đúng là ngày cuối cùng của cô. Tuy cô rất muốn hỏi tại sao Bạch Liên Hoa lại ném cô lên giường của Hàn Minh. Nhưng giờ thì cô biết rồi.
Cạch, cánh cửa được mở, 8 con người bước vào. Cô nhanh chóng ngồi trước giường, tay cầm con dao gọt trái cây trên cái bàn cạnh giường.
"Cô cần gì?"- Mộc Thành Vân lên tiếng. Anh ta cực kì ghét cô vào lúc này.
"Tôi muốn nói lời cuối cùng"- Cô mỉm cười xinh đẹp nhìn các anh
"Nói lẹ đi"- Trương Kiệt lên tiếng
"Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tôi. Các anh hãy chăm sóc tốt cho tiểu Hoa. Đừng để cho tiểu Hoa buồn. Tôi sẽ cầu nguyện cho các anh"- nói xong cô để con dao cố định trên giường. Mũi dao hướng lên trần nhà
"Cô định chơi trò lạc mềm buộc chặt?"- Dương Thành Tuấn khinh bỉ nhìn cô
"Không tôi nói thật đấy. Tạm....biệt"- cô theo quán tính ngã về phía sau. Cô ngã xuống, con dao đâm xuyên qua tim cô. Máu văng tung tóe. Máu từ tim cô chảy, miệng cô cũng có máu, khóe mắt cô.... cũng có 1 giọt lệ bằng máu.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Cô thề, cô sẽ không khóc nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng, cô sẽ không khóc nữa đâu. Cô sẽ quên, quên đi tất cả. Quên đi Bạch Liên Hoa, quên đi 7 người đàn ông kia. Quên tất cả, quên những chuyện đáng khinh đấy. Nếu có kiếp sau cô sẽ tránh xa, thật xa bọn họ. Cô sẽ trả thù tất cả, 1 cách thầm lặng nhất......
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
"Ư, ưm"- cô bé tóc trắng ngồi dậy trên đống máu và xác người.
"Người đâu, mau giết con bé đó đi"- Người mang áo đen, liếc nhìn cô bé rồi ra lệnh.
"Aaaa"- cô Triệu Thuần Hy cô đang ở đâu. Đây không phải là cô lúc 5 tuổi sao? Nhưng tại sao, rõ ràng lúc trước cô được ba mẹ dẫn đi chơi mà?
Người đàn ông mang áo đen tiếng tơi. Giơ súng về phía cô, cô sợ hãi, người rung cầm cập. Nhưng không phải cô sợ sẽ bị giết, mà tại sao cô lại trùng sinh cơ chứ . Người đàn ông chuẩn bị bóp còi thì có 1 tiếng nói vang lên
"Dừng lại" giọng nói lạnh băng vang lên. 1 người đàn ông nghe được liền lui ra sau. Người đàn ông vừa mới nói ấy đến bên cạnh cô. Ngồi xổm xuống, lấy tay nâng mặt cô lên
"Không sợ?"
"Không có gì để phải sợ"
"Sao không chạy?"
"Lười"
"Có hận không?"
"Họ sống chết mặc kệ"
Ô hay, sắp chết mà cô còn nói thản nhiên đến như vậy nữa. Thật ra cũng là vì, cô đã từng chết 1 lần rồi, cô không sợ nữa đâu. Ba mẹ nuôi của cô vốn không yêu thương cô mấy, nên cô không thèm lo cho họ
"Có muốn làm con nuôi ta?"- Ông ta nhìn cô, mắt hiện lên 1 tia thú vị.
"Đủ ăn, đủ mặc là được"- bây giờ tâm của cô đã lạnh, cái gì cũng không cần nữa. Huống hồ cô đây trong thân xác 1 cô bé, thì có thể làm gì được?
Ông ta không nói gì, ôm cô vào lòng, sau đó bước vào chiếc xe đỗ gần đó. Ông ta là Hắc Diễm, chủ tịch tập đoàn Hắc thị, vừa là ông trùm hắc đạo. Nhưng có 1 điều lạ rằng 'ông ta chỉ mới 25 tuổi'
——————————————————————
Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, trên chiếc ghế sopa to, có 1 người đàn ông khoảng 25 tuổi và 1 cô bé khoảng 5 tuổi. Đó không ai khác chính là Hắc Diễm,ông ta mang bộ vest đen, rất hợp với dáng người 1m90. Mái tóc màu đỏ rượu cắt kiểu, đôi mắt phượng đỏ sâu vô đáy. Ông ta đang cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh mà nhâm nhi. Người còn lại đương nhiên chính là cô, Triệu Thuần Hy. Cô mang chiếc váy đen dài tới đầu gối, họa tiết là những bông hoa mạn đà la màu đỏ, làm tôn lên nước da trắng muốt. Khuôn mặt chuẩn V- line, mái tóc màu bạch ngân buông dài, đôi mắt màu đỏ sâu vô đáy. Cô cũng đang nhâm nhi ly rượu vang giống Hắc Diễm a~
"Tên gì?"- ông ta hỏi
"Thuần Hy"
"Tên trong sáng nhỉ?"
"Đen tối"
"Haizzz, muốn đổi tên?"
"Không"
"Vậy?"
"Đổi họ"
Cuộc nói chuyện của họ rất ngắn, nhưng người ngoài sẽ tưởng rằng rất dài. Họ nói với nhau vỏn vẹn chỉ có vài từ. Nhiệt độ xung quanh 2 người họ đã giảm xuống chỉ còn 0°C.
"Hắc Thuần Hy đại tiểu thư của tập đoàn Hắc Thị. Quận chúa của thế giới Hắc Đạo"- ông ta cười rộ lên
"Cũng không tệ"- cô uống 1 hơi hết sạch ly rượu vang.
"Người đâu mau dẫn tiểu thư đi huấn luyện"- ông ta ra lệnh. Có 10 người mang vest đen và 1 cô hầu gái đến cạnh cô. Cô ngồi dậy đi theo họ
Từ nay cái tên Triệu Thuần Hy sẽ không còn trên đời này nữa. Thay vào đó, là đại tiểu thư của tập đoàn Hắc thị và quận chúa của thế giới ngầm Hắc Thuần Hy.......♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro