Chương 1: Anh yêu em chứ?
"Còn nhớ rõ đứa con kia của mày không? Chính tao hại chết đấy"
"Em nói cái gì?"
"Đứa nhỏ đó đúng là của Thẩm Mục Hàn đấy. Anh ta tưởng rằng đã thắt ống dẫn tinh, nhưng thực ra là không. Ca giải phẫu này chính tao làm sao tao nỡ để hắn ta cả đời vô sinh được. Ha ha."
"Đủ rồi"
"Ha ha Tao còn chưa nói xong mà! Mày có biết vì sao mẹ m lại chết nhanh vậy không? Kì thực là do tao và Sa Sa đã rút ống thở của bà ta ra"
"Tại sao...o...o..."
"Mẹ mày không chết thì sao mẹ tao sao có địa vị này, con mày không chết thì sao được vị trí này"
"Mạc Tinh Tinh, tao liều mạng với mày."
Lửa giận xung thiên, cô cứ thế mà lâm vào một mảng hôn ám.
Thời khắc tỉnh dậy, Mạc Ý Thư là khóc mà tỉnh dậy, nước mắt mơ hồ nhìn con ngươi tựa hoả sơn trước mắt kia, có chút quen mắt, là... Thẩm Mục Hàn"
Chỉ thấy trán hắn ta phũ một tầng mồ hôi.
Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm khắc, ngay lúc này cũng được kéo căng.
"Aa..."
Tại sao lại phải trải qua sự việc thống khổ này lần nữa?
Chẳng lẽ mình vẫn chưa chết?
Vậy nếu không chết... Mình nhớ rõ là làn đầu tiên của mình đã cho người đàn ông này trước hôn ước. Sao hiện tại lại đau đớn đến vậy...?
"Mục Hàn, đau...đau..."
Tiếng chuông báo thức trên điện thoại reo inh ỏi, tinh thần cô vẫn chưa hồi phục, Mạc Ý Thư hít vài ngụm khí lạnh.
Cả người đau nhức như bị xé rách.
Kỳ lạ, nơi này chẳng phải là...?
Mạc Thư Ý ngưỡng nửa thân dậy nhìn xung quanh.Cô thảng thốt nhận ra...Nơi này, mùi hương này, cách bài trí nơi đây,mọi thứ sao lại... Nếu không sai thì tiếp theo sẽ...
"Mạc tiểu thư, không còn sớm nữa rồi. Các chuyên gia trang điểm đang ở phòng khách đợi cô rồi. Tiểu thư đã thức chưa ạ?" Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ của người hầu.
Trời ạ! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì???
Tại sao vừa tỉnh lại, lại tỉnh lại đúng ngay ngày kết hôn?
"Nói với bọn họ đợi tí. Tôi lập tức rửa mặt rồi xuống." Cô trấn định lại đáp với người hầu bên ngoài.
Đợi tiếng bước chân bên ngoài xa dần. Mạc Ý Thư ngay lập tức gì cũng chẳng khoác vào người cứ thế đi đến bên bàn trang điểm nhìn bản thân trong gương.
Bên trong gương chính là cô gái dáng vẻ mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan với cặp chân mày như lá liễu như được vẽ kia .Hai má hây hây ửng hồng cùng với đôi môi anh đào.
Đúng, đây chính là cô. Là khuôn mặt khi chưa vướng bụi trần, chưa phải vướng phải bao đau thương của cuộc hôn nhân kia đem lại.
Cô cắn chặt bờ môi, không nhịn được a ô hai tiếng.
Cám ơn, cám ơn ông trời đã rủ lòng thương! Để cô có thể lần nữa sống lại, lần nữa tránh đi đoạn hôn nhân bi kịch, hận thù trước kia. Để không phải lần nữa chịu cái chết bi thương.
Qua hồi lâu, không thấy bên trong có động tĩnh gì, người hầu tìm người đến phá cánh cửa đã bị khoá kia.
Trong phòng nào có ai, chỉ còn lại cái cửa sổ đã bị mở. Trên đó cột một sợi dây được lấy từ rèm cửa và ga giường buộc lại.
"Kh..không ổn rồi. Cô dâu bỏ trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro