Chương 5: Làm quen
''Làm gì đứng như trời trồng vậy?''
Tôi khẽ giật mình như vừa tỉnh từ giấc mộng nhìn về phía phát ra giọng nói. Mỹ Ngân miệng vừa nhai nhóp nhép snack vừa nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu. Tôi lấy lại tinh thần phẩy phẩy tay nói không có gì rồi đi tiếp.
''Ủa anh hai!'' Đi chưa xe tôi lại nghe tiếng nó vang lên với vẻ vừa phấn khích vừa ngạc nhiên. Quay lại nhìn theo tầm mắt nó tôi thấy phía xa là anh hai nó cùng với một người mà tôi dù có sống lại vẫn không thể quên được.
Ban nãy chỉ lo nhìn mà không để ý xung quanh giờ thì hay rồi. Tôi khẽ thở dài đi theo Mỹ Ngân đang chạy tới chỗ anh nó.
''Nhóc con làm gì ở đây vậy?''
Anh nó cười rất chi là nhẹ nhàng hỏi nó. Dù đời trước hay đời này anh nó vẫn là bộ dáng cuồng em gái không thể tả.
''Bình An đi nộp hồ sơ ở đại học X nên em đi theo tham quan đó.''
Nó vừa cười hì hì nhìn anh nó mà trả lời. Ừm tổ hợp hai anh em này đẹp muốn chói mắt chó. Nếu nói nó xinh đẹp thì anh nó cũng không thua gì chỉ là dùng từ xinh đẹp có thể không đúng thôi.
Mắt đào hoa, mày rậm cùng mũi cao như được tạc lên khiến ai nhìn cũng phải thích mê. Khuôn mặt thanh tú giọng nói thì trầm thấp đầy từ tính. Ôi với một đứa yêu thích giọng trầm như tôi thì phải nói đúng là cực phẩm. Chỉ tiếc là tâm hồn bà thím xấp xỉ ba mươi như tôi đã bị thời gian mài mòn nên cũng chẳng còn hưng phấn như xưa.
Tôi cúi nhẹ đầu chào Duy Anh khi anh mỉm cười nhìn sang tôi. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám nhẹ tôn lên vóc dáng tuyệt vời không gầy không béo khiến ai đi ngang cũng ngoái nhìn đôi ba lần.
''Đây là em gái tôi - Mỹ Ngân và bạn của em ấy - Bình An.''
Đưa tay hướng về phía hai đứa tôi anh giới thiệu cho người đứng đối diện mình. Hai đứa tôi lịch sự lên tiếng chào người kia. Người kia khoác lên mình bộ vest màu xanh tối được cắt may riêng biệt vừa vặn với cơ thể . Phía cổ có một cái caravat được thắt nút gọn gàng màu tối phù hợp bộ vest. Chân đi đôi giày da bóng loáng và trên tay không thể thiếu là chiếc đồng hồ xa xỉ hiệu Patek Philippe. Làm sao tôi biết rõ ấy à? Đơn giản đó là nhãn hàng đồng hồ yêu thích của anh ta.
''Còn đây là Tuấn Tú - là bạn của anh.''
''Xin chào''.
Anh ta mỉm cười chào nhìn hai chúng tôi. Nụ cười khiến tôi nổi cả da gà. Chẳng phải kiếp trước anh ta bảo chẳng thích cười sao vì nhìn ngu ngốc sao? Nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy hơi sợ với nụ cười này.
''Là em của cậu thì cũng như em của tôi rồi. Để làm quen tôi mời mọi người đi ăn nhé.''
Anh ta nói xong cười rồi nhìn về phía hai đứa tôi. Tôi thầm thở dài đếm trong lòng. 3... 2...1
''Thế thì được quá ạ! Tụi em cũng đang tính đi ăn đây.''
Đấy, tôi nghĩ có sai đâu. Cứ nhắc tới ăn uống con bé này sẽ đồng ý ngay mà chẳng hỏi ý kiến của mọi người xung quanh. Tôi thầm lo cho tương lai của nó khi sang Pháp sẽ bị người ta dụ dỗ ăn sạch mất.
....
''Mày ăn gì đó?''
Nó lật tới lật lui quyển menu của nhà hàng trên tay rồi lại ngó sang nhìn menu tôi. Tôi lật lật vài trang rồi quyết định chọn cho mình món ăn nhanh gọn lẹ nhất - mỳ Ý. Sau khi chọn món xong tôi gập menu lại trả cho chị phục vụ rồi đợi mọi người gọi món.
''Nhiều món nhìn ngon quá tao không biết ăn gì cả.'' Nó đáng thương quay sang nhìn tôi. Tôi thở dài góp ý cho nó vào món dựa vào sở thích và thời tiết hôm nay. Sau khi gọi món xong, bốn chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Không khí này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt cho nên tôi tính toán nên cầm điện thoại lên như thế nào để không có vẻ bất lịch sự dù cầm điện thoại trong không khí này thì đã bất lịch sự rồi.
''Không biết các em học gì ở đại học X nhỉ?''
Không khí trầm mặc cuối cùng cũng được phá vỡ bởi giọng nói đầy từ tốn của vị kia. Sao tôi không biết anh ta còn có thể là người mở đầu cuộc trò chuyện vậy? Không phải là ít nói lắm sao?
''Em không có học đại học X. Tuần sau, em sang Pháp học làm bánh còn đại học X là Bình An học cơ.''
Mỹ Ngân khuấy khuấy ly nước rồi niềm nở vui vẻ trả lời anh ta. Tôi trong thâm tâm thầm mắng nó lắm mồm. Anh ta nghe thế nhìn về phía tôi tiếp tục sự nghiệp làm quen của mình.
''À, vậy em học ngành gì vậy?'' Kết thúc câu hỏi là một nụ cười nhẹ ở môi anh ta.
Tôi thầm nghĩ hình như những năm vừa qua tuy sống chung nhưng tôi có vẻ như chưa hiểu anh ta lắm thì phải. Tôi khách sáo trả lời ngành tâm lý học với anh ta. Trong phút chốc tôi như thấy được nét ngạc nhiên ánh lên trong mắt anh ta nhưng có vẻ như là tôi nhìn lầm vì ngay sau đó anh ta mỉm cười nhìn về phía tôi hỏi tiếp.
''Sao em lại chọn tâm lý học?''
''Học cách khống chế tâm tình và điều khiển cảm xúc của bản thân để không vướng vào đau khổ.''
Theo quán tính tôi trả lời ngay lập tức khi vừa nghe câu hỏi xong. Tôi sửng sốt vì trong giọng nói của mình đầy sự mỉa mai. Ôi mẹ hy vọng không ai phát hiện ra.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn mọi người cũng đang sửng sốt như tôi mà cứng người. Thôi xong. Tôi cười hề hề uống ngụm nước tiếp thêm sức đùa.
''Em đùa thôi ạ, chắc tại em thích đọc truyện tranh trinh thám nên chọn tâm lý học ạ.''
Lời này cũng không sai biệt lắm. Tôi khá là thích đọc truyện trinh thám tâm lý này nọ nên cũng không tính là nói dối. Ừm đúng vậy.
Cũng may là tôi vừa nói xong thì phục vụ đã đem đồ ăn lên tới. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo khi nãy thì anh Duy Anh đã niềm nở order thêm rượu vang theo mong muốn của em gái mình.
.....
'' Hôm nay ăn ngon lắm, em cám ơn anh Tú nhá!''
Mỹ Ngân vẫy vẫy tay chào hai người kia rồi kéo cửa kính lên lái xe chạy đi. Sau khi đi được một đoạn tôi lấy tay xoa xoa mi tâm thở dài mệt mỏi.
''Ôi bạn hiền, tao nghĩ là cái tên kia để ý mày rồi.''
Nó vừa nói vừa cười nham hiểm nhìn tôi. Tôi liếc nó nói nhìn đường cẩn thận rồi cầm điện thoại suy tư. Trong suốt bữa ăn luôn có một ánh mắt không hề kiên dè nhìn tôi nghiên cứu tìm tòi. Chủ nhân ánh mắt đó không ai khác ngoài cái tên tôi muốn tránh xa nhất - Trịnh Gia Tuấn Tú. Suốt bữa ăn tôi trong tinh thần căng như dây đàn trả lời từng câu hỏi như làm thân của anh ta.
''Đoán không lầm vài bữa nữa sẽ hẹn mày cho xem.''
Mỹ Ngân vẫn không từ bỏ chuyện muốn hóng hớt về tôi và anh ta. Nó thích thú vừa lái xe vừa nói một loạt tình huống như trong các quyển truyện ngôn tình với tôi.
Tôi thở dài nhìn cảnh vật đang trôi vùn vụt bên ngoài. Hứng thú? Đời trước cũng vì nó mà tôi trở thành kẻ không ai thích không ai ủng hộ đây này. Anh ta có hứng thú với tôi? Còn không bằng nói cá biết leo cây đi.
Với ngần ấy năm đi theo phía sau anh ta tôi biết rõ ngoài lợi ích và công việc anh ta chẳng có hứng thú với những chuyện khác. Tính cách anh ta như vậy cũng là do môi trường anh ta sinh sống muốn tồn tại phải trở nên lãnh cảm và độc đoán.
Gia đình anh ta ban đầu là gia đình quân nhân sau đó có vài người rẽ sang con đường kinh doanh thương mại. Thương trường và chiến trường tồn tại song song, bên cạnh đó một gia đình tồn tại lấy quyền lực làm chủ khiến con người ta dần trở nên độc đoán và lãnh cảm. Tranh giành quyền lực, tranh giành gia sản tiền tài khiến bọn họ bằng mặt không bằng lòng, âm thầm tính toán sau lưng còn trước mặt luôn nở nụ cười ưu nhã hiền lành đối với nhau.
Một gia đình thượng lưu quyền lực đúng nghĩa. Luôn đặt lợi ích cá nhân lên đầu và vĩnh viễn không có tình yêu.
''Nhà anh ta không giống nhà mày đâu. Họ không hòa thuận, luôn âm thầm tính kế đấu đá nhau. Ngay cả khi vừa nãy mày thấy anh ta tươi cười nhưng thâm sâu bên trong anh ta là một con cáo ai biết được đang tính toán cái gì.''
Tôi không nhịn được bật thốt vài lời phản bác Mỹ Ngân. Có chút chán ghét mà nói đến gia đình anh ta lẫn cả anh ta mà tôi không phát hiện được. Đến khi Mỹ Ngân dè dặt hỏi tôi.
''Mày... có vẻ rành gia cảnh nhà người ta nhỉ?''
''....đoán thôi.''
''Nhưng.... mày có vẻ chán ghét anh ta nhỉ?''
Nó nói ra một câu nghi vấn nhưng cũng ngầm khẳng định. Tôi quay sang nhìn nó rồi cười đùa nói.
''Đừng có nói nhảm nữa, tập trung lái xe đi. Tao không muốn chưa yêu đương mà đã xuống mồ đâu đó.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro