Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hứa Dương

Người đối diện sở hữu vẻ ngoài khiến người ta mãn nhãn. Mày rậm, mũi cao, mắt bồ câu sáng ngời khiến người người thích thú. Trên người là bộ đồ giản dị nhưng kết hợp với thân hình không to không nhỏ khiến nhìn vào là thấy đẹp mắt. 

''Anh nghe nói em là sinh viênnăm nhất của đại học X phải không?''

Anh ta hướng tôi cười cười nói. Không thể không nói rằng anh ta cười lên như mùa xuân đang tới vậy. Tôi tiếp nhận ly nước từ chị phục vụ, đặt ly nước về vị trí xong xuôi tôi nhìn anh ta.

''Đúng vậy. Chắc là bạn em đã nói  về em với anh rồi nhỉ?'' Một câu nói nghi vấn nhưng giống như phủ định ngầm biểu hiện không muốn tiếp chuyện thốt ra từ miệng tôi khiến anh ta hơi sững một chút rồi thả lỏng nói.

''Cũng không có gì nhiều, chỉ đại khái thôi.''

''Ồ.'' Sau khi cảm thán xong tôi thưởng thức đồ uống mà mình đã đắn đo chọn lựa rồi chìm mặt vào điện thoại. Mỹ Ngân thầm đá chân tôi rồi vui vẻ hỏi anh ta.

''Không biết tối nay anh có bận chuyện gì không? Em và bạn cũng mới tớii đây nên còn hơi bỡ ngỡ á.''

Hừ, con bé này! Lại muốn tìm kiếm đối tượng đây mà. 

''Nếu thế thì ngày mốt tụi em có rảnh không? Anh có một buổi chụp hình tiện thể có thể dẫn các em theo tham quan thành phố luôn.''

''Chụp hình?''

Tôi ngẩng mặt lên từ điện thoại có chút phòng bị nhìn anh ta. Mặc dù bây giờ xã hội cũng chưa phát triển như đời trước nhưng những vụ như dụ dỗ thiếu nữ gì đó vẫn có thể xảy ra. Huống chi chúng tôi lại không phải dân thành phố nên càng phải cẩn trọng. Không thể để mất bò mới lo làm chuồng được.

''Nghề nghiệp của anh ấy là chụp ảnh tự do. Ảnh anh ấy chụp đẹp lắm đấy.''

Mỹ Ngân hai mắt dường như chỉ thiếu điều hóa thành hai trái tim mà thôi. Nó liên tục khen ngợi anh ta khiến tôi muốn đau cả đầu.

''Ừ, nói ít thôi tao nghe nhức tai.''

Nói xong tôi liếc nhìn nó rồi lại tiếp tục vùi mặt vào chiếc điện thoại. Nhiếp ảnh sao? Đời trước tôi làm thư ký cho người kia đi theo những lần hợp tác của anh ta cũng có hiểu biết chút về lĩnh vực này. Nhưng... ngước lên nhìn người kia lần nữa tôi cảm thấy khuôn mặt anh ta xa lạ cực kỳ.

''Không biết anh có dùng biệt danh hay đại loại gì không?''

Tôi tắt máy để ngay ngắn trên bàn nhìn anh ta vẫn luôn nở nụ cười với chúng tôi. Không mỏi miệng à, tôi thấy mà mệt mỗi giùm anh ta.

''Có. Anh ấy dùng L.A làm tên đó.''

Tôi nghe tới đó thì ngẩn người. Ồ, nếu tôi không nhầm năm đó có một nhiếp ảnh nổi tiếng từ Pháp trở về nước định cư và được người kia để mắt tới cũng có biệt danh là L.A. Nghe thiên hạ bảo rằng anh ta rất ít khi lộ mặt nhưng không ngờ..... Có vẻ việc tôi quyết định thay đổi nguyện vọng cũng đã tạo nên nhiều chuyện không thể ngờ rồi.

''Nghe bạn tôi khó tính thế mà khen thì chắc hẳn sau này anh sẽ rất nổi tiếng rồi.''

''Các em quá khen rồi.'' Anh ta nhâp ngụm cà phê rồi mỉm cười khiêm tốn nói. 

''Nếu không phiền thì chúng ta trao đổi điện thoại tiện liên lạc đi.''

''Hai người cứ trao đổi đi. Tôi có việc đi trước.''

Tôi nói rồi đứng dậy đi ra quầy tính tiền chuồn trước. Đùa tôi à, đã nói sẽ không dính dáng chuyện trước kia nên những ai có tính liên kết mật thiết với người kia đều không thể dính dáng được. 

.....

''Chạy nhanh vậy làm gì? Cũng đâu có chuyện gì gấp. Làm người ta không kịp trò chuyện thêm đôi ba câu với người đẹp trai. ''

Mỹ Ngân chạy đuổi theo tôi rồi than ngắn thở dài. Tôi không thèm nhìn nó mà đáp lời

''Đói nên gấp.''

''Được rồi vậy đi ăn đi. Trên đường đi tao thấy có quán đông khách lắm.'' Nhắc tới ăn uống nó quẳng luôn chuyện vừa mới chán nán ra sau đầu vui vẻ hí hửng giới thiệu với tôi quán nào ngon. 

''Về nhà cất đồ đã.''

''Ừ.'' Nói rồi nó hối tôi đi nhanh nhanh cùng với nó. Tôi cuối cùng cũng nhịn không được hỏi nó.

''Làm sao mà quen được người kia đó?''

''Ai?''

''... Hứa Dương.''Tôi có lòng tốt nhắc nhở nó về người khiến nó than ngắn thở dài với tôi lúc trước. Cứ nhắn đến ăn uống con bé này còn chả nhớ chuyện gì nữa. 

''À... thì đi lòng vòng đụng trúng xong thấy đẹp trai thế là tao làm quen ngay.''

''..'' Như trong phim thế hả?!

''Tìm hiểu xong thấy thú vị lắm. Đẹp trai, lớn hơn tụi mình ba tuổi, nhà kinh doanh giàu có, trên còn một chị lớn dưới còn một em trai nhỏ hơn tụi mình năm tuổi. À anh ta dự định năm sau sẽ sang nước ngoài để học nhiếp ảnh đó.''

''... mày...''

''Tao không có điều tra nha. Chỉ là trong lúc giới thiệu thì anh ta nói ra hoạch tẹt ra thôi.''

''Thế thì cũng lạ.''

Tôi vừa đi vừa ngẫm. Đời trước cũng chỉ biết anh ta nổi tiếng chứ chẳng rõ gia thế như nào thế mà đời này lại từ miệng bạn thân mà bày ra rành rành. Ừm cũng đúng, đời trước ngoài người kia tôi chẳng còn biết ai khác. Đến nỗi bạn thân cũng từ mặt tôi luôn mà. 

Vừa đi vừa suy nghĩ miên man chẳng mấy chốc tới chỗ đỗ xe nhanh hơn tôi tưởng. Chất đồ vào xe xong tôi cùng về nhà. Sau khi về tới nhà chúng tôi cất dọn đồ đạc sau đó tắm rửa rồi lại đi tới quán mà Mỹ Ngân vô tình tìm được.

''Khi nào mày vào trường đó?'' Nó hỏi tôi xong lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống, gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai rồi nhìn tôi.

''Ngày mai. Vào làm thủ tục nhập học sớm để mai mốt tao còn đi kiếm việc làm.''

''Thế không đi tham quan với tao hả?''

Nó  uống ngụm nước bày khuôn mặt đáng thương nhìn tôi. Tôi bỏ miếng cơm cuối cùng vào miệng nhai nuốt sạch sẽ rồi trả lời nó trong sự chờ đợi.

''Không. Có gì đâu mà tham quan.''

''Đi một mình buồn lắm.'' Nó dùng đũa chọt chọt đồ ăn làm vẻ như cún con bị vứt bỏ nhìn tôi. 

''Đi làm bóng đèn hả?''

Tôi uống ngụm nước nhướn mày nhìn nó hỏi. Nó nghe thế cười hì hì rồi tiếp tục ăn uống. Còn tôi thì tiếp tục lướt điện thoại chờ nó xử xong mấy món đồ ăn.

''Hôm nay tao thấy mày chơi điện thoại mãi luôn á.''

Sau khi làm thỏa mãn cái bụng đói, nó vừa uống nước vừa nhìn tôi tò mò.

''Ờ tìm việc.''Nói rồi tôi lắc lắc điện thoại trên tay cho nó nhìn. Tuy là bây giờ xã hội chưa phát triển đến nỗi có thể tìm việc online trên điện thoại nhưng cũng đã phát triển các website của các công ty tìm việc làm. 

''Cần tao kiếm phụ không?''

Nó vừa nhai đá rộp rộp vừa nhướn mày nhìn tôi. Tôi tắt máy rồi đứng dậy nói.

''Ăn xong thì đi thôi, tao cần mua mấy bộ hồ sơ.''

''Ờ tính tiền đã.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro