Chương 2: Chuyển tới trung tâm thành phố.
Sau khi đăng ký nguyện vọng là quá trình chúng tôi bắt đầu 'chạy marathon' trên con đường học tập. Tôi thì cố gắng 'thoi thóp' từng ngày còn cô bạn thân của tôi thì nhàn hạ ngày qua ngày trong sự vui vẻ sau khi đã được ba mẹ nó thông qua việc nó sẽ sang Pháp học làm bánh sau khi tốt nghiệp.
''Này, ăn chút gì đi rồi học tiếp.''
Nó nói rồi đưa cho tôi một hộp giấy gì đó trong khá bự. Tôi tiếp nhận và mở ra nhìn nó ngờ vực.
''Bánh tiramisu đó. Tao biết mày thích nên đi mua ở tiệm có được review là ngon đó.''
''Ồ, thật là cảm động quá! Cám ơn nhé bạn yêu.''
Tôi vừa nhìn nó vừa cám ơn. Nhìn nó ai cũng nghĩ nó kiêu căng nhưng chỉ có người thân quen với nó mới biết rằng nó tuy ham ăn nhưng lúc nào cũng nghĩ đến mọi người. Đúng là anh em tốt mà!! Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.
''Sau khi tốt nghiệp, tao sẽ đưa tiễn mày tới đại học X, ở đó chơi cùng mày vài ngày rồi mới bay sang kia sẵn giúp mày tìm nhà trọ tốt.''
''Thế thì phiền bạn hiền quá''. Tôi thầm nghĩ cái gì mà đưa với tiễn chứ con nhóc này. Nhưng rồi tôi cũng cười hì hì nhìn nó, ai bảo nó lại là con bạn thân của tôi cơ chứ. Nó liếc tôi rồi lấy tẩy phẩy phẩy trước mặt.
''Ờ, thì dù gì tao cũng rảnh.''
...
''Đồ đạc chuẩn bị đầy đủ chưa đó? Có thiếu gì không?''
Mẹ tôi tay chỉ chỉ thầm đếm các túi đồ hỏi tôi. Sau khi nhận được kết quả, tôi thuận lợi vượt qua điểm chuẩn và tiến thẳng tới đại học X.
''Rồi ạ. Mẹ khỏi cần lo, con đã kiểm tra đầy đủ rồi á.''
Tôi vừa mang giày vừa cười cười nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi có vẻ lo lắng khi tôi chuyển ra khỏi nhà ở xa để học đại học. Thật ra nhà tôi không nằm tỉnh ngoài xa xôi nhưng nó thuộc vùng lân cận sát thành phố. Mà đại học X lại nằm ngay trung tâm thành phố cho nên chúng tôi quyết định sẽ thuê phòng trọ ở cho thuận tiện việc đi lại.
''Haizz, mười tám tuổi rồi. Nhớ tự chăm sóc tốt bản thân mình đó.''
''Dạ con biết rồi mà''. Ôi, dù gì tôi cũng là một bà thím xấp xỉ ba mươi tuổi sống lại. Nếu không biết cách chăm sóc mình nữa hẳn sẽ rất là vô tích sự. Nhưng thôi, ai bảo bây giờ tôi là một con nhóc mười tám tuổi nên tính tình phải đúng với tuổi tác chứ.
''Tới nơi nhớ gọi về cho mẹ khỏi lo đó.''
Ba tôi nhìn tôi nói rồi vỗ vỗ vai mẹ nhằm an ủi sự lo lắng trong lòng mẹ. Tôi cười cười rồi tay thì cầm túi đồ tay thì mở cửa để đi ra ngoài xe.
''Con chào hai bác. Hai bác cứ yên tâm, có con đây mà.''
Mỹ Ngân tay vỗ vỗ ngực nhìn ba mẹ tôi nói một cách tự tin.
''Có chị nên ba mẹ em càng lo đó.''
Ù ui thằng em tôi nó nói đúng những gì tôi đang suy nghĩ. Tôi âm thầm bật ngón cái khen thưởng nó trong lòng. Không hổ là đứa em thông minh của chị. Tôi đoán chắc hẳn Mỹ Ngân nghe xong tay cuộn thành nắm đấm dí dí vào nó nhằm thể hiện sự hù dọa nhưng nào có ích gì. Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng nó lè lưỡi trêu chọc Mỹ Ngân và tiếng trách mắng từ bố mẹ rằng không được nói thế với Mỹ Ngân.
''Mày có cần phải xa hoa thế này không hả?''
Tôi vừa cất đồ vào cốp sau của chiếc xe Mercedes S 450 màu trắng vừa nói. Nó cười hì hì phụ tôi cất đồ trả lời tôi với vẻ hiển nhiên.
''Thì đi xa nên đi phải lấy em ấy ra đi thôi. Với cả tao vừa có bằng lái nên mày yên tâm nhé.''
''Không nói thì thôi, nói ra làm tao sợ đấy.''
Đóng cốp lại tôi khoanh tay nhìn nó nói. Nó nghe vậy nhún nhún vai đi đến phía cửa ghế lái nói.
''Không tin thì thử xem.''
Tôi lắc đầu ngao ngán với thái độ hết sức tự tin kia của nó rồi đi tới mở cửa ghế lái phụ ngồi vào.
''Mày đã tìm được nhà trọ chưa đấy?''
Nó vừa lái xe vừa nhìn tôi nói. Tôi lướt lướt điện thoại rồi đưa địa chỉ cho nó xem. Nó nhìn xong bèn mở định vị trên điện thoại và mở hướng dẫn đường đi lên. Xong việc nó mở nhạc nhẹ nhàng rồi hí hửng chuyên tâm lái xe. Tôi quay đầu nhìn cảnh vật liên tục lướt qua mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Mọi kế hoạch đều đúng như tôi dự tính.
''Trên đường ghé tiệm nào ăn đi mày.''
Tôi nói xong nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nó nói đồng ý sau đó ai làm việc nấy khiến không khí ngoài âm nhạc thì chìm vào trầm mặc.
.....
''Chuyện đó em không có làm!! Đúng là em ghét cô ta nhưng em không có hành động một cách ấu trĩ như vậy''
''Ảnh chụp bằng chứng rất rõ ràng. Còn muốn biện hộ?''
Một đôi mắt sắc bén liếc về phía tôi khiến tôi giật mình mở mắt thức giấc. Ngồi dậy xoa xoa đôi mắt có chút không thích ứng được với ánh sáng có sự chói chang ngoài kia. Liếc nhìn cảnh vật đoán chừng có lẽ không lâu nữa chúng tôi sẽ tiến đến trung tâm thành phố.
''Dậy rồi hả. Quán ăn sắp tới rồi, mày đợi chút.''
Tôi ừm rồi xoay mặt về phía cửa sổ chống tay lên nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhìn những căn nhà nhỏ bé sau này sẽ được các chính phủ quy hoạch thành những căn hộ, tòa nhà mua sắm cao chọc trời, nhìn những chiếc xe đã lâu không thấy vùn vụt lướt qua một cách nhanh chóng. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi một cách chóng mặt trong những năm tới.
''Tới rồi.''
...
''Cháu là sinh viên năm nhất tên Bình An học đại học X mướn phòng 1016 phải không?''
Một giọng nói nhanh nhưng nhẹ nhàng vang lên sau lưng chúng tôi. Quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói thì đó là một người phụ nữ tuổi trung niên, mái tóc cắt ngắn uốn xoăn từng lọn nhỏ như những người phụ nữ trong phim drama Hàn Quốc được chiếu vào lúc tám giờ tối hằng ngày. Khuôn mặt mang nét báo hiệu tuổi già đã sắp tới cận kề rồi. Trên người khoác một chiếc đầm suông chữ A hoa văn màu tối đi cùng đôi guốc đế bằng, bà cười cười nhìn về phía chúng tôi.
''Vâng ạ''.
Tui khẽ cuối đầu chào bà. Bà cũng khẽ cười gật nhẹ đầu chào tôi rồi nói.
''Cháu nhìn xinh hơn trong hình đấy. Dì là dì Thoai chủ căn hộ cháu thuê đây. Đi theo dì.''
Bà nói rồi đi trước. Mỹ Ngân khẽ thì tầm vào tai tôi hỏi.
''Tên gì mà kỳ cục vậy mày?''
Tôi hích nhẹ tay nó nói khẽ hai chữ ngậm miệng rồi xách đồ đi theo. Nó đứng đó ngơ ngác xong liền chạy ngang tôi nói.
''Tao chỉ nói sự thật thôi mà.''
''...'''
M*, con bé này nó thật sự không hiểu ý tôi hay cố tình đây?
Lối lên căn hộ cũng dễ dàng đi. Hành lang được lót bằng những viên gạch màu vàng hoa văn mà đã lâu tôi không thấy. Bề ngang rộng rãi, có thể đi song song khoảng hai đến ba người. Mỗi nhà là một cánh cửa màu xanh biển nhạt, kế bên là khung cửa sổ cùng màu với cánh cửa. Bà dẫn tôi tới một căn nhà nằm cuối góc rồi tra chìa khóa mở cửa và nói với tôi.
''Đây là chìa khóa phòng của con. Chỉ có hai chìa nên con giữ cẩn thận nha. Tiền nhà mỗi tháng dì sẽ thu vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng nhé. Giờ con vào đi có gì cứ liên hệ với dì qua số điện thoại nhé.''
Nói rồi không đợi hai đứa tôi đáp lời, bà vội vã quay đi. Mỹ Ngân bĩu môi rồi nhìn tôi nói.
''Gì mà gấp như tránh tà tránh ma vậy chứ''.
''...'' Mới nhận căn hộ mà nói lời khiến người khác sợ hãi quá đó con bé này. Tôi âm thầm mắng chửi nó rồi mở cửa bước vào.
''Òa, nhìn bên ngoài cũ kỹ không ngờ bên trong ổn áp phết''.
Nó vừa sờ chỗ này chỗ kia nói. Ừm, đúng thật nhìn bên ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong không đến nỗi. Căn phòng ước chừng khoảng 100 mét vuông. Nằm phía bên cuối góc tay trái là nhà vệ sinh nhỏ. Đối diện nó là một căn phòng ngủ nhỏ bé và kế bên có vẻ là gian bếp mở.
''Quét dọn rồi đi mua đồ thôi mày.''
Tôi nó xong sắn tay áo lên và lấy điện thoại để báo cho mẹ rằng tôi đã tới nơi rồi dọn dẹp nhà cửa. Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp xong cho căn phòng và ngồi nghỉ ngơi bên cửa sổ.
''Mày tính mua gì đó?''
Mỹ Ngân vừa uống nước ừng ực vừa hỏi tôi. Tôi vặn nắp chai nước lại nhìn nó nói.
''Thì đồ dùng rồi dụng cụ này nọ chứ sao.''
''Mua ở đâu đây?''
''Trung tâm mua sắm.''
''Trung tâm mua sắm??''
''Ừ thì kiểu siêu thị bự bự ấy''.
Tôi chợt nhớ ra bây giờ làm gì có trung tâm mua sắm. Chỉ có các siêu thị loại bự dành cho gia đình mà thôi bèn giải thích cho nó. Nói xong bèn đứng dậy đi ra ngoài.
....
''Nè mày, tao thấy này ổn đó.''
Một cái chảo khá bự được đưa tới trước mặt tôi. Tôi cầm lấy nó cất lại chỗ cũ và nói với nó bằng vẻ mặt bất lực vì đã nói nhiều lần.
''Tao ở một mình, mua nhỏ thôi. Với cả tiền có giới hạn cô nương ạ.''
Vì đã dự tính trước là sẽ ở xa nên nhiều năm trước tôi đã bắt đầu để dành tiền và kiếm thêm bằng cách kinh doanh học đường như chép phạt giùm bạn, cho bạn chép bài tập hay đơn giản là dạy kèm các em nhỏ khóa dưới, cho nên bây giờ cũng tích góp được một số tiền cộng với số tiền ba mẹ tôi đưa với hàm ý số tiền cuối cùng mà họ trợ cấp cho tôi.
''Đừng kén nữa. Không đủ tao phụ tiền cho.''
Tôi lắc đầu cười nhìn nó rồi nói.
''Thôi. Mày ra ngoài quán nước ở tầng dưới đợi tao đi. Mua xong tao gọi mày tới.''
''Ờ, vậy xong nhớ gọi đó. Đói chết mất.''
Nói xong nó chạy đi một cách vội vã như thể có ai dí nó vậy. Còn tôi thì tiếp tục với chuyên mục lựa chọn đồ gia dụng cho căn hộ nhỏ bé kia.
....
''Nghe đây.''
''Xong chưa mày?''
''Rồi nè, đang tính tiền.'' Tôi đưa từng món cho chị thu ngân rồi cầm điện thoại trả lời nó.
''Ờ, lẹ đi mày. Tao đói quá.'' Nó nói với tôi bằng giọng than vãn nghe mà nãn cả lòng.
''Ngoài ăn ra mày còn biết gì không hả?'' Tôi cười cười nhìn chị thu ngân rồi nói vào điện thoại.
''Gọi gì ăn tạm đi tối tao nấu gì cho ăn. Thôi nhá.'' Nói rồi tôi cúp điện thoại không để nó nói thêm bất cứ lời than vãn nào.
Sau khi tính tiền xong tôi để đồ lên xe và đẩy đi xuống tầng kiếm nó. Từ xa tôi thấy nó đã thấy nó. À quên nói, sau khi tốt nghiệp xong nó đã đi nhuộm một cái đầu màu xanh biển nên dễ dàng nhận biết nó ngay giữa đám đông.
Ngồi đối diện nó là một anh chàng đẹp trai nào đó đang mỉm cười nghe nó mở mồm liên thanh. Tôi thấy mà đau cả tai giùm anh ta. Tôi gửi đồ tại quầy gửi đồ của siêu thị rồi đi vào quán.
''Ê, đây nè Bình An.''
Tôi chỉ vừa bước một chân vào đã nghe thấy tiếng nó la lên. Ôi, mọi người đang nhìn tụi mình kìa con ơi. Tôi cười một cách ngại ngùng rồi đi tới chỗ nó trong ánh mắt nhìn bực dọc của mọi người. Hai kiếp chưa kiếp nào tôi bị nhìn như thế cả.
''Ồn ào cái gì?''
''Thì sợ mày không thấy.''
Nó cười hì hì kéo ghế kế bên nhìn tôi nói. Tôi ngồi xuống rồi khẽ cúi đầu chào người đối diện. Phục vụ quán đi tới và hỏi tôi muốn dùng gì. Sau khi chọn món xong tôi nhướn mày nhìn nó ý hỏi 'cái gì đang xảy ra khi tao đi vắng vậy hả?'
''À, đây là anh Hứa Dương. Tao mới làm quen khi nãy. Còn đây là bạn em - Bình An mà em đã nói với anh đó.''
Nó nhìn tôi nói rồi nhìn sang người đối diện cười giới thiệu tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt nó nhìn sang người thanh niên kia. Anh ta thấy tôi nhìn thì gật đầu cười thay câu chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro