Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 63: người tôi thích không phải phụ nữ

Cuối cùng Tư Hoàng cưỡi Serre, Nhạc Hiền cũng dắt ra tuấn mã màu trắng mình thường dùng nhất, hai người mỗi người được phát một thanh kiếm phương Tây sử dụng khi thi đấu.

Nhạc Hiền đang mang mũ, thì thấy Tư Hoàng đã nghiêng người lên ngựa, động tác thành thạo lưu loát, cô ngồi trên lưng ngựa cao cao ngược sáng, tóc dài tai mèo, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, mặc trường bào eo mang kiếm bạc, mới nhìn cho rằng là tinh linh trong cổ tích phương Tây cũng không kỳ lạ, ưu nhã tự nhiên mà mạnh mẽ kiêu ngạo.

Nhạc Hiền buộc chặt mũ, cũng lên ngựa, hướng về Tư Hoàng cười lạnh nói:

"Không mang mũ bảo hiểm, không sợ cái mặt kiếm cơm tổn hại à?"

Tư Hoàng đáp lại là rút ra thanh kiếm bạc mỏng, vung lên thành đường kiếm xinh đẹp, nhướng mày nhìn về phía cậu ta.
Nhạc Hiền dùng sức ném mũ bảo hiểm ra ngoài.

"Được thôi! Cậu muốn chơi lớn thì chơi lớn! Tôi phụng bồi!"

Hai người ở hai đầu sân đấu, súng bắn hiệu lệnh giao cho Trang Tẫn, gã giơ súng lên, bóp cò, "đoàng" một tiếng, hai người lao đi.

"Đậu nhị thiếu."

Ánh mắt Trang Tẫn không rời khỏi hai người trên sân đấu, dùng giọng nói nhã nhặn từ từ nói:

"Trước đây không biết anh cũng có thú vui này. Tiểu Hiền đã được tôi dạy dỗ, biết làm người khác thích hơn tay mơ kia nhiều, không bằng chúng ta trao đổi?"

Đậu Văn Thanh:

"Tôi không thích việc này."

"À. Cũng đúng, có Tư Hoàng rồi cũng khó trách anh chướng mắt Tiểu Hiền."

Trang Tẫn híp mắt cười nhẹ, khí chất u buồn xen lẫn vẻ thành thục trưởng thành, mê hoặc lòng người,

"Nhưng lấy tính cách của Đậu nhị thiếu, muốn thuần phục dã thú xinh đẹp này e là không có tính nhẫn nại, đến lúc đó không cẩn thận phá hủy cậu ấy thì thật là đáng tiếc, không bằng giao cho tôi đi." Gã như nghệ thuật gia đắm chìm trong nghệ thuật, cố chấp điên dại,

"Tôi nhất định có thể dạy dỗ cậu ấy thêm xinh đẹp động lòng người, trở thành tồn tại khiến người đời điên cuồng mê luyến."

Sài Lượng đứng phía sau mặt vô cảm, cánh tay đã bắt đầu nổi da gà.

Đậu Văn Thanh một chút phản ứng cũng không có, lãnh đạm nói:

"Hiện tại tác phẩm anh nâng trong tay sắp bị hủy diệt."

Trên sân đấu, Nhạc Hiền đã rơi vào thế hạ phong, chỉ cần mở to mắt là nhận ra.

Trang Tẫn cũng nhìn thấy, trước đó luôn miệng nói muốn che chở người ta, bây giờ thấy đối phương mấy lần thiếu chút nữa ngã ngựa mà vẫn không có động tác, trái lại nụ cười trên mặt không biến mất, ánh mắt tập trung vào một bóng hình khác, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm.
Keng!

Hai thanh kiếm va vào nhau, kiếm của Nhạc Hiền bị đánh bay.

Dựa theo quy tắc, kiếm rời tay tương đương với thua cuộc. Nhạc Hiền mặt hung ác giơ chân lên, đạp vào Serre..

[Nhảy dựng lên, đạp lại cậu ta!] Ngũ Bảo phụ trách chỉ huy Serre.

Serre hí dài một tiếng, hai vó trước nâng cao, tránh thoát Nhạc Hiền đánh lén. Tư Hoàng cũng sớm có chuẩn bị điều chỉnh tư thế, hai vó trước của Tái Ngươi hung hăng đá vào bạch mã, Tư Hoàng thoải mái ổn định cơ thể, một kiếm đâm thẳng về phía Nhạc Hiền. Giây phút đó tư thế oai hùng ấy đủ để cho tất cả những người chứng kiến kinh diễm, một người một ngựa phối hợp quá tốt, nếu như không phải bọn họ biết rõ Tư Hoàng cùng Serre mới lần đầu tiếp xúc, thì đã hoài nghi là bọn họ quanh năm suốt tháng cùng nhau huấn luyện ra chiêu thức ăn ý.

Sài Lượng vẻ mặt kì lạ nhìn về phía Đậu Văn Thanh, phát hiện trên mặt nhị thiếu gia nhà mình cũng xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ hiếm thấy.

Lúc này Nhạc Hiền đã bị dọa vỡ gan, cho dù kịp thời tránh né vẫn bị đâm rách áo, cảm giác nhoi nhói khiến cậu ta biết mình bị thương .

Cậu ta ngã khỏi ngựa, lưng đập xuống đất đau đến kêu thảm một tiếng, giận dữ quát:

"Tư Hoàng con mẹ nó mày..."

Câu nói kế tiếp ngưng bặt, trừng to mắt nhìn một cái đế giày bao trùm tầm mắt mình.

"Á --"

Tư Hoàng giơ chân lên, bên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bùn đất, máu mũi giàn giụa của Nhạc Hiền. Cậu ta tức đến mức đỏ hết mặt mày, mạnh mẽ trừng Tư Hoàng.

"Mày dám... Mày lại dám..."

Tức giận đến ngay cả giọng cũng run run.

Tư Hoàng tường tận xem xét bộ dáng của cậu trai này.

Cách đó không xa Trang Tẫn cùng Đậu Văn Thanh làm khán giả đi đến, bọn họ đều cho rằng thắng bại đã phân, tranh đấu giữa hai người đã kết thúc. Ngay cả bản thân Nhạc Hiền cũng cảm thấy như vậy, nhận thức được Tư Hoàng nhất định sẽ tạm thời buông lỏng cảnh giác. Câụ ta lén bốc một ít bùn đất, ánh mắt thỉnh thoảng trôi về hướng Trang Tẫn đang đến gần, chộp đúng thời cơ ném bùn đất trong tay tới Tư Hoàng.

Kết quả tay vừa mới nâng lên vài cm, đột nhiên đã bị Tư Hoàng dẫm lên.

"A! Anh Tẫn!" Nhạc Hiền kêu đau.

Cách đó không xa Trang Tẫn vừa mới hô:

"Tư..."

Một chữ sau không vang lên, gã bị hành vi tiếp theo của Tư Hoàng làm trái tim run rẩy một cái.

Chỉ thấy Tư Hoàng một chân đạp tay Nhạc Hiền, một tay cầm thanh kiếm bạc hướng từ trên xuống dưới, quả quyết đâm xuống.

"A a a a a!"

Bên trong chuồng ngựa chỉ còn lại tiếng kêu tê tâm liệt phế của Nhạc Hiền, cổ họng vì hét quá to mà có cảm giác đau đớn nóng bỏng như bị xé rách, khô khốc không nói nên lời, chỉ có thể hé miệng như cá rời nước, không ngừng thở dốc.

Cậu ta đầu đầy mồ hôi, hai mắt giăng đầy tia máu, tròng mắt gần như lọt khỏi hốc mắt, trơ mắt nhìn thanh kiếm bạc với đồng tử của mình chênh lệch chỉ một cm ít ỏi, lông mi còn có thể chạm vào.

"Ha ha." Tiếng cười nhẹ vang lên trên đỉnh đầu.

Nhạc Hiền trì độn cứng ngắc chuyển động đồng tử, thấy được khuôn mặt tươi cười của Tư Hoàng. Trái tim vẫn đang kịch liệt va vào lồng ngực, so với lửa giận lúc ban đầu, cậu ta của hiện tại có thể dùng cụm từ "sợ vỡ gan" để hình dung. Trước đấy còn tức giận mắng Tư Hoàng, hiện tại miệng run rẩy một câu cũng nói không nổi.

"Tiểu Hiền, em có ổn không?" Trang Tẫn quan tâm.

Âm thanh này kéo thần trí Nhạc Hiền trở lại, hai mắt cậu ta gần như theo bản năng chảy ra một tầng ướt át, bật thốt lên định kêu "Anh Tẫn". Đỉnh đầu một bóng đen bao trùm, giọng nói làm người ta mê luyến truyền đến tai cậu ta lại không khác gì ác ma thì thầm:

"Xem ra cậu đã bị hắn dạy dỗ đủ nhiều."

Trên mặt Nhạc Hiền chợt lóe qua vẻ xấu hổ thẹn quá hoá giận.

"Mày có tư cách gì nói tao, chẳng phải mày cũng ôm đùi đàn ông hay sao!" Thanh âm nhỏ chỉ có Tư Hoàng mới nghe được, vừa vì xấu hổ, cũng vì e ngại Tư Hoàng.
Tư Hoàng khẽ cười một tiếng, cúi người xuống, bóng nửa người trên bao phủ cậu ta.

"Bộ dạng bây giờ của cậu có chỗ nào giống đàn ông." Trong cặp mắt nửa híp là nụ cười nhạo báng lạnh lùng, hàm chứa nguy hiểm, lại tỏa ra mị lực hồn xiêu phách lạc, khiến trái tim Nhạc Hiền kịch liệt nhảy lên vài cái, sợ hãi cùng kinh diễm hỗn hợp với mặc cảm không cam lòng, khiến gương mặt cậu ta dần dần vặn vẹo.

Tay Tư Hoàng nhẹ nhàng cử động.

Thanh kiếm bạc lướt từ mắt Nhạc Hiền tới gò má, màu đỏ chợt lóe.

Nhạc Hiền cảm thấy gò má như bị kim châm, cậu ta hoảng sợ trừng to mắt.

"Mày đã làm gì!?"

"Giúp cậu trở lại làm đàn ông, thoát khỏi vận mệnh mèo con kiêu ngạo nuôi trong nhà, không cần cám ơn tôi đâu." Tư Hoàng cười khẽ.

"Mày là thằng điên! Biến thái!" Nhạc Hiền gầm khẽ.

Nụ cười của Tư Hoàng nói biến mất là biến mất, mặt không biểu cảm, ngũ quan tinh xảo không chân thực, khiến Nhạc Hiền sợ hãi nhũn cả người, ngay sau đó trước mắt ánh sáng bạc chợt lóe, cái cổ đau xót lập tức cảm giác được ướt át, cậu ta kinh hãi vội vàng dùng cái tay còn cử động được che lại cái cổ bị thương, không thể tin nổi trừng Tư Hoàng.

"Đây là cái giá đắt vì đã bước vào thế giới của biến thái." Tư Hoàng ngồi xổm xuống, ở bên tai cậu ta lãnh đạm uy hiếp: "Còn dám đến gây chuyện với tôi, tôi sẽ khiến cậu chết một cách im hơi lặng tiếng."

Nhạc Hiền giật mình, sắc mặt trắng bệch.

*****************

Lúc mấy người Trang Tẫn đến, Tư Hoàng đã buông Nhạc Hiền ra, đi đến bên cạnh Serre, đưa tay khẽ vuốt đầu nó.

"Không tệ."

Serre phát ra tiếng hí linh tính, hí dài cực kỳ có tiết tấu.

"Tiểu Hiền, em sao rồi?" Trang Tẫn quan tâm hỏi.

Sắc mặt Nhạc Hiền tạm thời vẫn chưa khôi phục, run rẩy từ trên mặt đất đứng lên.

"Anh Tẫn..."

Kêu một tiếng rồi lại im lặng, lời nói mấy giây trước của Tư Hoàng như ma chú vang lên trong đầu -- Bộ dạng bây giờ của cậu có chỗ nào giống đàn ông? Cậu ta hoảng hốt nhớ tới, bắt đầu từ khi nào thì cậu ta vừa gặp phải phiền toái ủy khuất là lại gọi Trang Tẫn? Nhạc Hiền ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Tẫn, giờ khắc này cậu ta bỗng dưng hiểu được ánh mắt của gã.

Ánh mắt u buồn rơi trên mặt mình, đó là vẻ mặt thất vọng, tiếc nuối đối với tác phẩm nghệ thuật bị phá hủy.

Nhạc Hiền rùng mình một cái. Cậu ta nghĩ, trước khi cậu ta bị Trang Tẫn tìm thấy, bên cạnh Trang Tẫn đã có một người thanh niên, cũng là tân binh tài tuấn danh chấn giới giải trí một thời, về sau kết cục là gì? Trước kia cậu chỉ cảm thấy đắc ý và rối rắm, hoàn toàn quên mất bài học từ tiền nhiệm.

Đúng rồi, ban đầu khi quyết định đi theo Trang Tẫn cậu đã nghĩ như thế nào? Từ chỗ Trang Tẫn đạt được chỗ tốt mình nên có, chờ con đường minh tinh đi xa hơn, lấy được vai nam chính mình muốn thì sẽ lập tức chia tay với gã trong hòa bình! Đàn ông làm gì có chuyện không có phụ nữ, đối phương là thị trưởng khẳng định không dám lan truyền việc này, sau đó coi như là bị chó cắn, sẽ không ai biết lịch sử đen đó, cậu ta cũng sẽ nhanh chóng quên đi.
Tất cả tính toán tốt đẹp, vai nam chính cũng đã nhận được, kết quả cậu ta không rời khỏi Trang Tẫn, trái lại vì ý muốn của gã mà đắc tội không ít người, mất đi bạn bè vốn có; vì để có nhiều thời gian bên cạnh gã hơn, thoái thác công tác, đến trễ về sớm đã phát sinh không chỉ một lần hai lần.

Chỉ là mọi người e ngại chỗ dựa phía sau cậu cho nên giận mà không dám nói gì.

Trời ơi!

Nhạc Hiền bị suy nghĩ trong nháy mắt vọt lên đầu dọa sợ đầu đầy mồ hôi.

Nếu như hôm nay không tỉnh ngộ, lỡ như ngày nào đó cậu ta mất đi Trang Tẫn, thì sẽ rơi vào kết cục như thế nào?

"Tiểu Hiền? Tiểu Hiền."

"Vâng?" Nhạc Hiền hoàn hồn, trông thấy vẻ mặt không vui của Trang Tẫn.

Trang Tẫn nhìn cậu ta hai giây mới thở dài một hơi.

"Chấp nhận thua cuộc, nói lời xin lỗi Tư Hoàng đi."

Nếu như là Nhạc Hiền chưa tỉnh ngộ trước kia nhất định sẽ cáu kỉnh, thế nhưng hiện tại cậu ta hết sức nghe lời đi về phía Tư Hoàng, mắt rũ xuống không dám nhìn Tư Hoàng, cúi đầu nghiêm túc nói với cô:

"Lần này tôi thua, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, về sau tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, cũng cầu xin cậu đại nhân đại lượng không cần nhớ đến tiểu nhân vật như tôi đây, cám ơn cậu!"

Trong mắt Trang Tẫn hiện lên kinh ngạc, lời nói của Nhạc Hiền ngoài gã dự liệu, vốn còn định mượn Nhạc Hiền gây náo loạn để tới gần Tư Hoàng, bây giờ có vẻ kế hoạch phải thay đổi một chút.

Gã không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, hứng thú với Tư Hoàng càng ngày càng đậm hơn. Một cuộc đua ngựa thôi đã cải tạo được thú cưng tôi dạy dỗ hơn nửa năm, thú vị!

Tư Hoàng gật gật đầu.

"Đi xử lý miệng vết thương đi."

Nhạc Hiền như trút được gánh nặng thở ra một hơi, nói với Trang Tẫn:

"Anh Tẫn, em hơi khó chịu, em đi trước nhé?" Mặc dù đã tỉnh ngộ, cậu ta cũng không dám trực tiếp trở mặt với Trang Tẫn.

Trong mắt Trang Tẫn chớp nhoáng tia sáng, không biết đang nghĩ gì, mỉm cười đi đến đưa cho cậu ta cái khăn tay.

"Anh đi với em."

Nhạc Hiền không dám nói không.

Hai người rời đi, còn lại Tư Hoàng với mấy người Đậu Văn Thanh. Tư Hoàng đưa dây cương của Serre cho Đậu Văn Thanh.

"Còn chuyện gì nữa không? Nếu anh muốn cưỡi ngựa, tôi đi ăn cơm trước."

Sài Lượng lần nữa bội phục dũng khí của Tư Hoàng, khiến anh ta giật mình hơn là Đậu Văn Thanh sau hai giây trầm mặc, giao dây cương cho người chăn ngựa.

"Đi ăn cơm."

*********

Trại ngựa có nhà hàng riêng.
Đậu Văn Thanh chọn một phòng, trên đường không gặp lại Trang Tẫn.

Lúc gọi thức ăn, Tư Hoàng cố ý nhắc nhở một tiếng:

"Chuẩn bị một phần đồ ăn cho nhóc con này luôn." Chỉ vào con mèo đen lần nữa trở lại trong ngực cô.

Nhân viên phục vụ đáp lại:

"Vâng thưa ngài."

Sau đó xoay người ra ngoài. Không bao lâu, vài người nhanh chóng mang đến món ăn, chuẩn bị cho bé mèo đen vụn cá và sữa.

Bé mèo đen đại khái cũng ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, từ trong lòngTư Hoàng thò đầu ra, cặp mắt ngái ngủ lập tức tỉnh táo.

Tư Hoàng đặt nó ở trên bàn, đẩy cái mâm chứa thức ăn cho mèo tới trước mặt nó, chạm nhẹ cái đầu nhỏ của mèo đen dù cực đói vẫn duy trì tư thái ưu nhã khờ manh, khẽ cười nói:

"Ngoan nào."

"Meo meo."Bé mèo đen như thể nghe hiểu lời cô nói, dụi dụi ngón tay cô, sau đó cúi đầu ăn.

Sài Lượng định ngăn cản hành vi bất lịch sự đem thú cưng lên bàn ăn này, kết quả phát hiện Đậu Văn Thanh không có động tĩnh, suy nghĩ một chút quyết định giữ vữngthói quen tốt im lặng là vàng.

Bữa cơm này tốn khoảng mười mấy phút, bé mèo đen từ mấy phút trước đã ăn xong, nằm ở trên bàn không lộn xộn. Đậu Văn Thanh ăn xong trước, hai ba phút sau, Tư Hoàng để đũa xuống, dùng khăn ăn lau miệng, Đậu Văn Thanh phía đối diện mới đặt chén trà xuống, đi thẳng vào vấn đề:

"Đậu Tuấn là do cậu phế bỏ?"

Bầu không khí yên tĩnh lập tức đóng băng.
Tư Hoàng bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn đáp:

"Đậu Tuấn là ai?"

"Con trưởng nhà họ Đậu, anh họ tôi." Ánh mắt Đậu Văn Thanh không nhúc nhích ép sát Tư Hoàng, "Tương Viên, Cầu Thành, cậu từng gặp anh ta, và phát sinh mâu thuẫn."

Tư Hoàng làm bộ hồi tưởng, sau đó cười nói:

"Tôi nhớ ra rồi. Tay anh ta bị Tần Phạm bẻ gãy, tôi chỉ cho anh ta uống vài ngụm nước bồn cầu thôi."

"Hiện tại anh ta đang ở Tam Giác Quỷ Bermuda."

Bị ném tới đó luôn á? Đúng là chỗ tốt. Trong mắt Tư Hoàng hiện lên vẻ kinh ngạc phù hợp.

"Là nơi cặn bã nên đến."

Đậu Văn Thanh đột nhiên đứng lên, gần như trong nháy mắt vọt đến trước mặt Tư Hoàng. Một lưỡi dao sắc lạnh đặt lên cổ Tư Hoàng.

"Đừng giả vờ giả vịt ở trước mặt tôi."

Giọng nói của hắn vẫn máy móc không cảm xúc, càng như vậy lại càng khiến lòng người thêm sợ hãi, như thể bản thân trong mắt hắn ngay cả con người cũng không bằng.

Khoảng cách gần như vậy, Tư Hoàng giương mắt là thấy được đồng tử khác người ẩn giấu dưới mái tóc hơi dài của hắn, đồng tử nhỏ hơn người bình thường, đen nhánh bén nhọn đầy lạnh lùng không tình cảm, cực kỳ quỷ mị.

<<Bệ hạ! Hắn định giết ngài!>> Độ mẫn cảm đối với nguy hiểm của Ngũ Bảo rất cao, lập tức ác thanh ác khí châm chọc,

<<Người này lật mặt nhanh như lật sách ấy, mới đó không phải vẫn ổn lắm mà? Chẳng thể làm bạn được!>>

Nó đã làm tốt chuẩn bị cùng Tư Hoàng lại làm lớn một trận.

Kết quả Tư Hoàng không để ý đến nó, ngẩng đầu nhìn trực diện Đậu Văn Thanh.

"Không phải tôi đánh."

Sài Lượng đứng một bên mang vẻ mặt rối rắm.

Tại sao lại cảm thấy hình ảnh nhị thiếu gia và Tư Hoàng ở tư thế này khiến người ta có cảm giác tim đập gia tốc vậy?!

Anh ta nhìn kỹ Đậu Văn Thanh, phát hiện Nhị thiếu gia vẫn là Nhị thiếu gia, tuyệt đối là phần tử nguy hiểm dọa người khác nát gan. Nếu Nhị thiếu không xảy ra vấn đề, như vậy vấn đề nằm ở chỗ Tư Hoàng! Nghĩ vậy anh đảo mắt nhìn về phía Tư Hoàng, trong giây lát tỉnh ngộ -- tên nhóc này hiện tại hình như quá vô hại ấy nhỉ?

Đúng như Sài Lượng nghĩ, Đậu Văn Thanh ở khoảng cách gần nhìn thấy Tư Hoàng chính là vô hại lại không sợ sệt như vậy. Cô hoàn toàn bộc lộ đôi mắt xinh đẹp như vẽ, tròng trắng sạch sẽ sáng ngời, đồng tử đen nhuận như trân châu biển sâu, một vòng xanh lá cây mờ nhạt đơn giản bao bọc lấy đồng tử, lông mi rất dài nhẹ nhàng khẽ run, làm người ta muốn đưa tay chạm vào. Cô không biết là không cảm giác được nguy hiểm, hay là vẫn tin tưởng bản thân sẽ không bị thương, lại càng không có vẻ căm thù phòng bị Đậu Văn Thanh.
Đây không phải là một đóa hoa vô hại dễ dàng bị bẻ gãy, mà có chỗ dựa và thực lực, vì sao lại có thể tinh khiết đến thế?
Đậu Văn Thanh đưa lưỡi đao tới gần, cứa cổ Tư Hoàng, lạnh lùng hung ác nham hiểm nói:

"Ít diễn đi!"

Hắn không phải chưa từng thấy nam nữ ngụy trang thành tiểu bạch hoa để tiếp cận mình, lại không ai có thể giả bộ giống thật như người trước mắt, giống như không hề giả bộ... Không phải giả tạo? Không phải quá kỳ quái mâu thuẫn sao? Trên đời này làm sao có thể có loại người mâu thuẫn như vậy.

Tư Hoàng nghiêng đầu.

"Tôi không diễn."

Nghiêng một cái, cái cổ gần như chạm vào lưỡi dao.

Đậu Văn Thanh lấy tốc độ mắt thường khó nhìn thấy thu hồi dao găm, vẻ mặt hắn thay đổi rất nhỏ.

"Người điên này, cậu không muốn sống nữa ư?"

Tư Hoàng nở nụ cười.

"Không phải anh đã thu dao lại sao?"

Nụ cười này không sáng lạn lại làm cho người ta có cảm giác thuần khiết đến chói mắt, đôi mắt sáng long lanh không một tia khói mù.

Đậu Văn Thanh mím môi, đột nhiên hỏi:

"Cậu là người của nhà họ Tần?"

"Không phải."

"Cho tôi một tháng, cậu ra giá." Hắn vươn tay về phía Tư Hoàng.

Tư Hoàng lắc đầu.

"Không."

Tay Đậu Văn Thanh dừng lại sau đó thu hồi, nhìn cô chăm chú.

"Trên đời này không nhiều người có thể từ chối tôi."

"Từ nay về sau có thêm một người là tôi vậy."

"Tôi sẽ ghi nhớ cậu."

Những lời này từ trong miệng người khác nói ra là uy hiếp, xuất phát từ Đậu Văn Thanh - Đậu nhị thiếu, lại là sự tán thành cao nhất.

Đậu Văn Thanh nói xong, xoay người rời đi.
Một bàn tay giữ chặt tay áo hắn.

Đậu Văn Thanh quay đầu lại khá nhanh, ngay sau đó đồng tử sau tóc đen co rút.

"Anh không biết là hôm nay tôi rất nể mặt anh sao?" Tư Hoàng cười hỏi.

"Có ý gì?"

"Anh nợ tôi một lần."

"..." Đậu Văn Thanh nghiêng đầu muốn đi, tay áo vẫn ở trong tay của đối phương, bước chân hồi lâu không bước ra.

Sài Lượng hóa đá trong gió nhìn chằm chằm bàn tay kéo Đậu Văn Thanh của Tư Hoàng, không nhìn ra có dùng sức mà, ba ngón tay làm sao có thể giữ được Nhị thiếu gia? Trừ phi Nhị thiếu gia căn bản cũng không muốn đi!

Dưới cái nhìn chằm chằm của Sài Lượng, Tư Hoàng buông tay ra, ôm lấy bé mèo đen trên bàn, nhẹ nhàng vuốt cằm nó, vừa nói:

"Sẽ không để anh làm chuyện gì quá đáng đâu."

Đậu Văn Thanh trầm mặc ước chừng năm giây, mới lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Tư Hoàng.

Tư Hoàng đem hai móng của bé mèo đen giơ lên trước mặt mình, một tay lắc cái chân nhỏ bé của nó, làm động tác mèo Thần Tài, cười hỏi:

"Anh sẽ đồng ý, đúng không?"

Bé mèo đen không rõ chuyện gì trợn tròn cặp mắt xanh lục trong suốt, dáng vẻ vô hại thơ ngây chân thành. Người phía sau nó cũng tròn mắt, long lanh ẩn chứa ý cười, trông còn ngây thơ hơn mèo con, đôi tai lông xù cũng run rẩy, như vui đùa nắm móng vuốt mèo con làm động tác mèo Thần Tài.

"... Biết rồi." Đậu Văn Thanh nói.

Câu này vừa vang lên, hắn không dừng lại rời khỏi phòng bao riêng.

Sài Lượng vội vàng đuổi theo hắn bước, trước khi ra khỏi cửa nhìn Tư Hoàng một cái, ánh mắt nhìn Tư Hoàng như nhìn thứ gì đó thần kỳ lắm, trong phức tạp thầm mang theo thán phục.

Không trông thấy bọn họ nữa, nụ cười trên mặt Tư Hoàng cũng nhạt đi, để bé mèo đen về lại trong lòng.

Tiếng nói Ngũ Bảo vang lên đầy sùng bái.

<<Bệ hạ, ngài làm thế nào vậy?>>

Tư Hoàng biết rõ nó hỏi về điều gì.

Đậu Văn Thanh là một người tuyệt đối nguy hiểm, một khi có ý định giết người, trên đời này không mấy ai ngăn cản được hắn.

Bởi vì hắn muốn giết người, thì sẽ giết người, nên mới khiến cho Ngũ Bảo mãnh liệt cảnh giác.

Như vậy vì sao hắn lại chủ động buông tha Tư Hoàng?

Ánh mắt Tư Hoàng xa xăm, hôm nay gặp phải mấy người làm cô nhớ đến đoạn ký ức phủ đầy bụi chưa từng lãng quên.

Kiếp trước cô bị Đậu Tuấn nhìn trúng lúc cô diễn một bộ phim, một bộ phim khiến làm cô lần nữa nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong bộ phim này, cô vào vai một tội phạm biến thái bị tinh thần phân liệt, IQ cao, bề ngoài là một hoạ sĩ trẻ tuổi gây tranh cãi nhất và tài năng nhất. Cho dù anh ta là kẻ biến thái, cũng là biến thái vô cùng có sức hút,phim vừa công chiếu đã có vô số người sợ hãi lại điên cuồng mê luyến.

Một nửa hắc ám của nam chính là một sát thủ lạnh lùng biến thái, anh ta y hệt một cỗ máy không có tình cảm chỉ còn lại trí tuệ, có thể thiết kế ra một kế hoạch hoàn mỹ, hoàn thành hành vi phạm tội không để lại bất cứ chứng cứ nào, khiến cảnh sát bó tay với anh ta.

Vì bộ phim này mà cô bị Đậu Tuấn vừa ý, do đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Đậu Văn Thanh, cô hiểu ra - nhân cách của sát thủ biến thái với Đậu Văn Thanh quá tương tự.
Đậu Tuấn chán ghét, ghen tị và cũng e ngại Đậu Văn Thanh nhất, không cam lòng khi bản thân gã rõ ràng mới là con trưởng lại bị Đậu Văn Thanh chèn ép, cho nên nội tâm luôn muốn có một ngày có thể hành hạ hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Ý nghĩ cố chấp này đã trở nên điên cuồng, không thể tự mình thực hiện nên coi Tư Hoàng là thế thân, đem mọi sự ngược đãi trút lên người cô, đồng thời sai khiến cô đi quan sát Đậu Văn Thanh, bắt chước Đậu Văn Thanh.

Tư Hoàng biết rõ Đậu Văn Thanh chính là mấu chốt để mình thoát khỏi Đậu Tuấn, dùng hết tâm tư để tìm hiểu rõ người này, cuối cùng cô vô tình phát hiện ra nhược điểm của Đậu Văn Thanh.

Hắn là một người rất kỳ lạ, những thứ vô hại không bao giờ lọt vào mắt hắn, còn thứ gì hơi có hại một chút là nhận được sự phòng bị không chút sơ hở của hắn, thật sự giống hệt máy móc tính toán đến từng chi tiết, không chê vào đâu được. Nhưng ai có thể ngờ tới, một người nguy hiểm lạnh lùng như vậy, lại thích ngẩn người nhìn mèo con vui đùa ầm ĩ, thích mèo con dựa vào gần mình không e dè, cho đến khi chân bị cào một cái, dao găm trong nháy mắt rút ra. Nếu như không phải kịp thời thu tay lại, trên chân của mèo con nhất định không chỉ là vết cắt, mà là trực tiếp đứt rời. Mèo con thê lương kêu một tiếng,vẻ mặt Đậu Văn Thanh trong nháy mắt thay đổi rất nhỏ, hắn lui về sau một bước, cúi đầu thì thầm một câu gì đó.

Khi đó Tư Hoàng nghe được, câu hắn nỉ non là:

"Xin lỗi."

Xin lỗi một con mèo? Đường đường Nhị thiếu gia họ Đậu được gọi là Diêm vương máu lạnh, xin lỗi một con mèo! Chủ động nhượng bộ!

Từ lần phát hiện này, Tư Hoàng nhạy cảm nhận ra mấu chốt của Đậu Văn Thanh, theo thời gian trôi qua, cuối cùng cô xác định nhược điểm của Đậu Văn Thanh là... mềm lòng với những thứ vô hại đáng yêu!

Hắn theo bản năng không đếm xỉa những thứ vô hại, không bằng nói là hắn đối với đối phương có một loại tiềm thức bảo vệ. Khó tránh thương hại đối phương, cũng không tránh khỏi mình bị thương tổn.

Hắn nguy hiểm khiến nhân vật thật sự vô hại không dám đến gần, người có mục đích giả vờ vô hại sẽ bị hắn nhạy cảm phát hiện ra, sau đó không chút lưu tình giải quyết.

Như vậy, đến cùng làm như thế nào để quyến rũ hắn?

Kiếp trước Tư Hoàng làm được, đã giành lấy cuộc đời mới cô càng dễ dàng làm được.

"Hôm nay em cũng giúp ích lắm."

Tư Hoàng thu hồi suy nghĩ, thì thầm với bé mèo đen buồn ngủ nằm trong lòng.

Bé mèo đen nghe không hiểu tiếng người, trở mình tiếp tục ngủ.

Ngũ Bảo không vui.

<<Bệ hạ! Ngài khen nó mà không khen tôi!>>

Tư Hoàng nói: 

"Cậu đã đủ tốt rồi không cần khen nữa."

Ngũ Bảo:

<<Haha ~ cũng đúng! Thế nhưng bệ hạ không cần nói trắng ra vậy đâu, người ta sẽ ngượng ngùng đó!>>

Tâm tình Tư Hoàng bị tên ngốc này quậy đến vui lên, cửa phòng bị gõ vang, cô nói một tiếng:

"Vào đi."

Đi vào là một nhân viên phục vụ, hắn hỏi:

"Thưa quý khách, xin hỏi ngài cần gì nữa không?"

Tư Hoàng:

"Đưa điện thoại di động của anh cho tôi mượn."

Nhân viên phục vụ hai tay dâng lên.
Tư Hoàng gọi đến số của mình, không bao lâu đã có người nhấc máy, truyền đến giọng nói của Vũ Hy:

"Alo?"

"Là tôi đây. Hiện tại tôi đang ở phòng số sáu của nhà hàng thuộc trại ngựa Lục Vân, anh lái xe tới đón tôi đi."

"Được! Được! Tôi tới ngay!"

Lúc này đã ngồi trên xe rời đi, Đậu Văn Thanh nhận được cuộc gọi của bác cả.

"Văn Thanh, sao cháu lại chọc đến kẻ điên của nhà họ Tần?"

"Cháu không làm."

"Hắn muốn bác chuyển tới cháu một câu nói, không nên động vào người của hắn. Cháu động đến ai thế?"

Đậu Văn Thanh lặng thinh nửa giây, mới nói:

"Không phải là người của hắn."

"Nếu đã có thể làm cho kẻ điên này đích thân gọi điện thoại tới, nhất định quan hệ với hắn không phải là nông cạn. Văn Thanh, có thể không chọc vào thì đừng trêu chọc kẻ điên này biết không? Nhà họ Tần đó chỉ có một độc đinh, chuyện điên cuồng gì cùng làm được hết, mà lấy thiếu sót của hắn thì hắn cũng sống không được bao nhiêu năm, cho nên... Cháu hiểu ý bác chứ?"

"Bác cả, cháu hiểu rồi." Đậu Văn Thanh nhìn về phía ngoài cửa xe, dùng giọng nói bình bình nói: "Nhưng người này hết sức đặc biệt, cháu rất thích."

"..."

Ngồi phía trước Sài Lượng đang lái xe không khống chế tốt tay lái, khiến thân xe ngiêng một cái.

Đậu Văn Thanh không phản ứng, nói với điện thoại:

"Bác biết đấy, cháu làm việc gì cũng không thích nhân nhượng người khác."

"Cháu nói thích là loại thích nào? Người này đến cùng là con gái nhà ai?"

"Không phải con gái."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro