Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 46: Bệ hạ khốc soái, Phạm bán manh

Cảnh phóng vấn này được quay lại rồi đăng lên mạng, độ nổi tiếng và fan của Tư Hoàng nhanh chóng tăng mạnh, một màn này cũng bị vô số người chứng kiến. Mỗi tòa soạn báo, tin tức, báo giải trí có lí do để viết báo, luôn miệng nói Tư Hoàng thân là nhân vật mới lại quá kiêu ngạo, không tôn trọng phóng viên, ác ý ra tay với phóng viên, nhân phẩm có vấn đề. Những tin tức mặt trái đó vừa ra, khắp nơi trên internet đều có người nhục mạ Tư Hoàng, dĩ nhiên cũng không ít người hâm mộ che chở cô.

Trong trường Hoa Tinh Nghệ, Tư Hoa nắm thật chặt máy tính bảng, nhìn Tư Hoàng trong clip mang khí thế bá đạo, môi sắp bị cắn nát, đến khi chứng kiến bình luận dưới clip nhục mạ Tư Hoàng, hắn mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cao ốc tập đoàn giải trí Phong Hoa, Tư Trí Hàn vô cảm xem báo cáo, lúc trong clip Tư Hoàng nói ra từ 'công ty giải trí Phong Hoàng', trong mắt ông bộc phát lửa giận khổng lồ. Trong biệt thự trên núi Vô Danh, vợ chồng ông Tần và bà Dư ngồi một chỗ. Bà Dư cười to:

"Bệ hạ quá soái! Không cần cho đám ruồi bọ này sắc mặt tốt!"

Thấy MC đang ác ý đánh giá Tư Hoàng, lúc này giận đứng lên.

"Dám bắt nạt tiểu phượng hoàng, cũng không hỏi xem tôi có đồng ý hay không! Lão Thiết côn, gọi điện thoại cho tiểu Lưu, đập chết đám ruồi bọ đó cho tôi!"

Lão Thiết bất đắc dĩ lắc đầu, kéo bà về chỗ ngồi.

"Từ từ. Bà không thấy Tiểu Hoàng thừa sức đón lưỡi dao sao? Cuộc phong ba này, không đến mức đánh bại hắn, sẽ chỉ khiến hắn theo gió vượt sóng, đứng nơi cao hơn."
Bà Dư hừ nói:

"Tiểu phượng hoàng mới bao nhiêu tuổi, ông không thể biết được hắn kiên cường bao nhiêu. Chờ đó, tôi đi gọi điện thoại cho hắn!"

Lão Thiết cản cũng không cản được.
Cầu Thành, khách sạn Bắc Tinh. Sài Lượng gõ cửa, sau đó quét thẻ đi vào phòng. Anh nhìn thấy BOSS ngồi trên sô pha, đang chăm chú xem ti vi.

"Nhị thiếu, đây là tư liệu mà ngài muốn." 

Sài Lượng đưa văn kiện vừa có được cho Đậu Văn Thanh. Đậu Văn Thanh cũng không ngẩng đầu lên.

"Để trên bàn."

Sài Lượng làm theo, lập tức nghe thấy giọng nói của hắn lại vang lên:

"Cậu xem người này một chút, có phải từng gặp ở đâu hay không?"

Sài Lượng ngẩng đầu nhìn về phía TV HD LCD, hình ảnh là một thiếu niên, nhưng khí độ phong thái của cậu ấy căn bản không thiếu niên nào có thể sánh bằng, cho dù là thanh niên cũng không có nhiều người có thể áp chế cậu. Nhất là khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo lại không nhu nhược, tuấn mỹ lại không đến mức quá nam tính, bất cứ ai từng gặp cậu ấy, tuyệt đối sẽ không quên ... ngoại trừ BOSS có chứng mù mặt. Sài Lượng nhịn không được kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu niên lộ rõ sự bá đạo trên ti vi, đối mặt đám phóng viên vẫn ung dung lạnh nhạt.

"Người nọ là thiếu niên đi cùng Tần gia ở Tương Viên hai ngày trước."

Trong mắt Đậu Văn Thanh vẫn còn tia nghi vấn.

"Tần gia ... Tương Viên?"

Sài Lượng biết BOSS không chỉ có chứng mù mặt, đối với những vật không có tính công kích như đóa hoa nhà kính, con thỏ nhỏ, bông vải, hoa cỏ, đều sẽ xem nhẹ, không hề lưu lại dấu vết nào trong đầu. Hồi tưởng hai ngày trước nhìn thấy hình tượng vô hại của Tư Hoàng, Sài Lượng cảm thấy có thể khiến cho nhị thiếu nói ra câu 'có phải từng gặp ở đâu hay không', đã phi thường xuất sắc.

"Hai ngày trước lúc 7 giờ chiều, thang máy ở bãi đậu xe của Tương Viên. Tần gia uống rượu say, được thiếu niên này đỡ."

Trải qua Sài Lượng kể rõ cặn kẽ, trong đầu Đậu Văn Thanh rốt cuộc nhớ tới một bóng dáng mơ hồ. Đại khái cao như vậy, đại khái chính là dáng người này, đại khái là khuôn mặt ấy, khí thế lại hoàn toàn bất đồng, vô hại đến không có chút tính công kích, không hề làm cho người ta chú ý - - nếu như ai biết suy nghĩ của Đậu Văn Thanh, nhất định sẽ nói cho hắn biết, cái sự không làm cho người ta chú ý gì gì đó chỉ có hắn là kẻ quái dị mới nghĩ thế thôi.

"Khi đó cậu ấy, là như vậy?"

Đậu Văn Thanh lạnh lùng như máy móc hỏi.

Sài Lượng chém kim chặt sắt:

"Không phải."

Trong cặp mắt vô cảm của Đậu Văn Thanh hiện lên tơ tơ gợn sóng.

Hoàn toàn không biết những điều này, Tư Hoàng tiếp tục hành trình đã hình thành thì không thay đổi của cô. Gần đây bầu không khí bên trong đoàn phim có chút kì quái, mỗi người nhìn về phía Tư Hoàng đều có sự yêu mến cùng với phức tạp, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua Tư Hoàng cho cô một câu khích lệ hoặc an ủi. Đối với việc này Tư Hoàng dở khóc dở cười, nhiều lần tỏ vẻ bản thân thực sự không sao nhưng bọn họ vẫn không thu liễm ý tứ, cô cũng không giải thích thêm nữa. Tư Hoàng không biết, phần lớn nội tâm rối loạn của đám nhân viên này đều lấy cớ cố ý an ủi, tìm cơ hội tiếp xúc gần gũi với cô. Ngày thường quan hệ giữa mọi người dường như không tệ, nhưng khí thế của Tư Hoàng quá mạnh, cơ hội 'quan tâm' cô trong khoảng cách gần quá ít, chuyện bưng trà đưa nước cũng không thể một ngày làm nhiều lần đúng không?

"Cậu thực sự không lo lắng chút nào sao?" 

Lúc ăn cơm, đạo diễn Liễu quan sát Tư Hoàng. Tư Hoàng để xuống hộp cơm, lắc đầu: 

"Không lo lắng."

Đạo diễn Liễu không tìm ra vẻ giả dối trên mặt cô, trong lòng kêu to: yêu nghiệt, ngoài mặt bĩu môi.

"Không thú vị."

Sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Tư Hoàng lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Nguyên nhân cô không lo lắng có hai cái, một là cô có thực lực chứng minh mình đúng, cũng có lòng tin bà Dư nhất định sẽ giúp cô, hai là...

(Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài thật sự quá tuyệt vời! Rõ ràng nhiều người đang mắng ngài như vậy, nhưng màu đen không tăng lên bao nhiêu, phấn hồng lại như cưỡi tên lửa nha!)
Gần đây Ngũ Bảo hết sức phấn chấn.

(Thì ra lớn lối cũng có thể khiến người ta thích, trước kia Ngũ Tuyệt công tử thật sự quá ngốc, vẫn là bệ hạ tốt nhất! Nếu được bệ hạ lại lớn lối hơn nữa đi!)

Tư Hoàng từ từ ăn cơm không lên tiếng.
Đây là nguyên nhân thứ hai khiến cô không lo lắng.

Có cái máy gian lận Ngũ Bảo ở đây, khiến cho cô hiểu được bất kể trên web hung ác mắng chửi thế nào thì vẫn rất ít người chân chính chán ghét cô, trái lại bởi vì sự mâu thuẫn này mà khiến càng nhiều người hâm mộ cô. Kỳ thật điều này đã nằm trong dự đoán của Tư Hoàng. Dân mạng không phải người ngu và hoàn toàn tin vào lời phê bình của mấy tờ báo giải trí, bọn họ sẽ tự mình tra thông tin, cũng sẽ có cách nhìn của bản thân. Những câu nhục mạ phóng khắp nơi đó, nhiều người xem kích động, cũng chỉ là thói hư tật xấu, thấy có người mắng thì a dua theo, sau khi giải tỏa xong cảm xúc nhàm chán của mình, thoắt cái là quên ngay, sao có thể thật sự sinh ra sự căm ghét mãnh liệt với người chưa từng quen biết như Tư Hoàng?

Tư Hoàng trông hết sức nhàn nhã, bộ dạng bình tĩnh thong dong này rơi vào trong mắt người khác, lại thành hình tượng chững chạc và kiên cường, khiến các cô gái một bên hưng phấn nội tâm rú lên lồng lộn bệ hạ quá tài giỏi, một bên lại sinh ra cảm xúc thương tiếc. Trên Internet đã thành lập một đoàn thể tên là 'Cẩm y vệ của Bệ hạ', khác với 'đoàn Kỵ sĩ' phụ trách đối ngoại, bọn họ chuyên môn hành động trong bóng tối, nguyên một đám bí danh đối phó với đám người đả kích Tư Hoàng. Bầu không khí này khuếch tán càng lúc càng lớn, khiến đám người đạo diễn Liễu trợn mắt há mồm, vài ngày sau ông với lời nói thấm thía vỗ vai Tư Hoàng.

"Tiểu tử, cậu nổi tiếng!"

Không phải là nói trước đó Tư Hoàng không nổi tiếng, nhưng đến cùng vẫn không vào được tầm mắt của đạo diễn Liễu. Ai mà ngờ ngắn ngủi không đến nửa tháng, Tư Hoàng đã độc chiếm vài đầu đề lớn của báo giải trí, trải rộng trên internet, ngay cả các tiền bối nổi danh đã lâu cũng tụt lại phía sau cô. Sự nổi tiếng bất ngờ này, nếu đạo diễn Liễu không biết sự thật, quả thực cũng phải hoài nghi báo giải trí chuyên môn quảng cáo cho đại thiếu gia này.

"Loại biện pháp nổi tiếng này, thật đúng là không thể tùy tiện phục chế!"

Đạo diễn Liễu dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Tư Hoàng.

"Cũng không biết cậu lấy đâu ra tố chất tâm lý như vậy, đối mặt với cơn bão dư luận mà vẫn giữ vững tâm trí bình tĩnh." 

Quan trọng hơn là, người khác không có tuổi trẻ của Tư Hoàng, không có khuôn mặt của cô, cho dù có dung mạo này, khẳng định không có diễn xuất như cô, càng đừng nói đến sự bình tĩnh lúc đối mặt đám phóng viên giải trí, quả thực cô chính là độc nhất, bày ra mị lực tới tận cùng, lúc trước đạo diễn Liễu xem video kia cũng không nhịn được trong lòng nói một tiếng: sảng khoái!

Tư Hoàng lắc đầu.

"Loại nổi tiếng này hư ảo mà không chân thật."

Khóe miệng đạo diễn Liễu giật giật, nuốt lại câu nhắc nhở muốn nói ra.

"Cậu thực sự chỉ mới mười sáu tuổi?"

Tư Hoàng cười nhạt.

"Qua mấy tháng nữa là mười bảy."

Đạo diễn Liễu không muốn đánh giá tuổi tác của cô nữa.

"Cậu đã biết chính mình nổi tiếng hư ảo mà không chân thật, nếu không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, tôi không nói lời thừa nữa, cậu phải tự mình suy nghĩ."

Tư Hoàng gật đầu.

Hôm nay sau khi kết thúc công việc, trở lại khách sạn mới bảy giờ chiều, Vũ Hy tìm tới cửa.

"Đây là công việc được mời gần đây, cậu có nhận cái nào không?"

Đạo diễn Liễu nói Tư Hoàng nổi tiếng không phải là giả, gần đây Vũ Hy liền tiếp nhận được không ít cuộc gọi và thư từ, đều là mời Tư Hoàng phỏng vấn hoặc đóng phim. Tư Hoàng cầm lấy bốn cuốn sách.

"Chỉ chừng ấy lời mời?"

Vũ Hy lắc đầu.

"Còn nhiều, nhưng trước đó tôi đã chọn lọc một lần."

Thấy Tư Hoàng im lặng nhìn mình, anh hạ giọng.

"Trừ bốn cái này, những cái khác tôi cảm thấy dù nhận cũng không có ích gì, chỉ giảm xuống giá trị của cậu thôi. Cậu có cần đích thân kiểm nghiệm lại một lần không?"

"Không cần."

Tư Hoàng cười nói:

"Về sau còn phải tiếp tục phiền toái anh."

Vũ Hy cũng lộ ra nụ cười thoải mái, trong mắt lóe ra hào quang.

Bốn công việc này khá nhỏ, ba cái là kịch bản phim, một cái phát ngôn quảng cáo. Hai trong ba kịch bản là phim thần tượng, cái còn lại là phim nghiệp dư, phát ngôn quảng cáo là cho một nhãn hiệu nổi tiếng - RB. Nhãn hiệu này chuyên làm ra trang phục dành cho thanh thiếu niên 16 - 25 tuổi, người phát ngôn lúc trước là diễn viên có chút danh tiếng - Nhạc Hiền. Tư Hoàng nhìn một lượt, rút ra hai cuốn giao cho Vũ Hy. Vũ Hy xem xong kinh ngạc nói:

"Cậu thà rằng chọn bộ phim nghiệp dư này, cũng không chọn phim thần tượng có đạo diễn khá danh tiếng?"

Tư Hoàng:

"Nếu anh đã chọn bộ phim nghiệp dư không có bất kỳ danh tiếng nào cho tôi, thì nó cũng có giá trị."

"Cậu chắc chắn?"

Tư Hoàng đặt hai cái kịch bản phim thần tượng còn lại trên bàn, nâng ly sữa lên uống. Vũ Hy hiểu ý của cô.

"Kỳ thật chọn ra bộ phim nghiệp dư này, không chỉ là cảm thấy nó thú vị, cũng bởi vì người viết kịch bản là bạn cùng phòng với tôi."

"Hứa Vãn Quân?" 

Tư Hoàng ngẩng đầu lên.

Vũ Hy:

"Đúng. Sao vậy?"

Tư Hoàng:

"Không có gì."

Vốn nguyên nhân chọn nó chính là vì Hứa Vãn Quân với Vũ Hy có quan hệ tốt. Kiếp trước hai người này đều kín miệng, không truyền đi tình bạn của họ. Vũ Hy chắc chắn Tư Hoàng sẽ không đổi ý, lập tức cầm kịch bản trở về phòng, gọi điện thoại báo tin tức tốt cho Hứa Vãn Quân.

Bóng đêm dần dần dày đặc, Tư Hoàng xử lý thị trường chứng khoán và chuyện của công ty xong thì đã là tám giờ rưỡi đêm, cô đứng dậy đi rót một ly sữa rồi trở về xem weibo. Trong khoảng thời gian này lượng người hâm mộ trên weibo của cô không ngừng tăng trưởng, mở ra phát hiện người hâm mộ lại xuất hiện người hâm mộ mới trong số 99+, cô không mở ra xem, dĩ nhiên cũng bỏ lỡ bên trong một cái ID VIP là 'Cánh đồng chờ ngươi dừng chân'.
Bên trong một doanh trại quân đội trọng yếu phía xa.

Người đàn ông cao lớn rắn chắc mặc quần dài màu xám rộng thùng thình, ngồi xếp bằng ở trên giường. Hẳn là vừa mới tắm xong, bọt nước trong suốt chảy trên da thịt màu mật ong của hắn, cơ bụng sáu múi cùng với lồng ngực khêu gợi, bắp thịt rắn chắc, lực cùng mỹ kết hợp cho cảm giác tuyệt đối không phải là người tập thể thao hết sức mượn ngoại vật khoa trương luyện ra, mà là do thói quen tốt và vận động lâu dài hình thành mỹ cảm, chỉ riêng vóc người gợi cảm cuồng dã này cũng đủ để khiến nữ giới thét chói tai, hận không thể nhào tới. Càng đừng nói đến khuôn mặt tuấn soái lạnh lùng, tóc ướt tùy ý vuốt ra đằng sau, hiện ra lông mày hình như có chút buồn rầu nhăn lại của hắn. Tần Phạm nhìn chằm chằm địa chỉ V bác thuộc về Tư Hoàng trên điện thoại, lặng lẽ dùng ID mới có được - 'Cánh đồng chờ ngươi dừng chân' gửi cho Tư Hoàng một tin nhắn riêng.

Cánh đồng chờ ngươi dừng chân:

"Chào, tôi tin tưởng cậu trong sạch, không nên bị dư luận đánh bại, tôi sẽ vẫn hâm mộ cậu."

Tin nhắn riêng này gửi đi như đá chìm đáy biển không có được sự hồi âm. Đáy lòng Tần Phạm tràn ngập một tia thất lạc lại thở phào nhẹ nhõm khó hiểu. Hắn tắt đi V bác, sau đó lật tài liệu tồn trữ trong điện thoại di động: <<Hướng dẫn bắt được trái tim của phái nam>><<Đáng yêu là một môn học vấn cao thâm>><<Các câu nói khiến bạn đáng yêu hơn>><<Bách khoa toàn thư từ ngữ internet>>, ... Những sách này đều là Quách Thành Hùng chuyển cho hắn đi kèm với tài khoản VIP. ID trên V bác cũng là Quách Thành Hùng lấy được, dùng cách nói của anh ta để nói chính là:

"Gia, muốn nam thần chú ý đến anh trong biển người hâm mộ, nhất định phải có cái tên tràn đầy hàm ý, nhìn xem, cái này rất tốt nha, tình thơ ý hoạ có, văn nghệ cũng có, ý muốn bảo vệ cũng có, thầm mến cũng có luôn! Tôi chỉ có thể làm chừng đó, còn lại mọi việc thì phải dựa vào anh cố gắng thôi! Đúng rồi, gửi thư nam thần thì nhớ viết nhiều một chút, điều này có thể giúp anh ẩn núp sâu hơn, cũng có thể tăng tỷ lệ nam thần chú ý đến anh."

Tần Phạm bỏ qua cuốn <<Hướng dẫn bắt được trái tim của phái nam>>, trong lòng thầm mắng Quách Thành Hùng làm việc rỗi hơi, nhưng ngón tay hướng đến phím hủy lại do dự nửa đường, cuối cùng vẫn giữ lại nó. Khó được một khoảng thời gian rảnh rỗi, Tần Phạm quyết định ngồi đọc những sách điện tử này.

*****************************

Tư Hoàng sẽ không xem kỹ số người hâm mộ tăng, nhưng bình luận và tin nhắn riêng trên V bác, cô thường sẽ lật xem một phen.

Đang lúc cô quét mắt bình luận một lượt, chuẩn bị xem tin nhắn riêng, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập 'cốc cốc cốc'. Cô đứng lên, chỉnh đốn quần áo rồi đi ra mở cửa.

Ngoài cửa xuất hiện gương mặt lo lắng khó nén hoảng loạn của Vũ Hy.

"Tư... Tư Hoàng! Tôi muốn trở về thành phố H! Ngay lập tức! Xin lỗi, tôi sẽ giải thích với cậu sau!"

Dồn dập nói xong anh xoay người rời đi.

Tư Hoàng quát khẽ:

"Đứng lại."

Vũ Hy cứng đờ, quay đầu lại. Tư Hoàng tỉnh táo hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Vành mắt Vũ Hy đỏ lên.

"Nhà của tôi đã xảy ra chuyện, mẹ tôi và Linh Linh đều bị người ta bắt đi!"

Cặp mắt Tư Hoàng lạnh buốt, nhìn anh một giây.

"Chờ ở đây."

Sau đó mặc kệ Vũ Hy muốn nói gì, xoay người trở về phòng thay quần áo. Ba bốn phút, Tư Hoàng mặc một bộ đồ thể thao, đeo túi chéo vai đi ra, nói với Vũ Hy còn đang ngẩn người:

"Đi."

Vũ Hy không nói ra được câu khách khí nào.

*************************

Trên xe.

Tư Hoàng vừa ngồi lên ghế lái, liền nói với Vũ Hy:

"Buộc chặt dây an toàn, nắm chặt nó."

Vũ Hy nghe lời làm theo, nghiêng đầu muốn nói gì đó với Tư Hoàng, lại bị xe bất ngờ lùi lại khiến thân thể đụng lên chỗ tựa lưng, một ngụm khí không thở ra được. Bánh xe ma sát mặt đất, ngay sau đó lấy một loại siêu tốc độ hoàn toàn bay nhanh ra ngoài.

Vũ Hy:

"..."

Tư Hoàng chọn một con đường vắng người, cái giá cho siêu tốc độ là mấy lần vượt đèn xanh đèn đỏ bị máy quay an ninh chụp hình, khiến người học luật pháp như Vũ Hy mấy lần muốn nói lại thôi, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tỉnh táo của Tư Hoàng, tâm trạng vốn hoảng hốt cũng dần dần dịu lại.

Giọng nói của Tư Hoàng vang lên:

"Con đường này bình thường vắng người, nếu thuận lợi thì trong vài tiếng có thể đến thành phố H."

Vũ Hy hít sâu một hơi:

"... Cám ơn cậu, Tư Hoàng!"

Bình tĩnh trở lại anh mới bừng tỉnh, nếu như chỉ dựa vào một mình anh, dựa vào trạng thái vừa rồi, cũng không biết phải đi bao nhiêu đường quanh co.

Tư Hoàng lắc đầu.

Chỉ là ông trời cũng không ủng hộ bọn họ, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng bảy màu sặc sỡ với tiếng người ồn ào, khiến Vũ Hy sững sờ. Ánh mắt Tư Hoàng dừng một chút.

"... Nếu như không có đua xe trái phép."

Vũ Hy cười khổ một tiếng, không còn lời nào để nói. Anh trơ mắt nhìn đám người phía trước đi ra vài gã ăn mặc phong cách có ý đồ chặn xe, vốn cho rằng Tư Hoàng sẽ dừng lại, ai ngờ cô lại... tăng tốc!

Brừm - -

Tiếng ồn đạp chân ga khiến đón xe mấy gã đàn ông giật nảy mình, bọn họ bản năng nhảy ra, mắt thấy chiếc xe bình thường màu xám bạc chạy như bay ra ngoài, tức giận mắng một tiếng:

"Đồ thần kinh! Không biết đây là địa bàn của ai sao?"

Lập tức lấy bộ đàm hô:

"Thất thiếu! Có con bọ chạy vào!"

Trên đường lớn dừng lại một chiếc xe thể thao cũng màu xám bạc, lại không giống với xe của Tư Hoàng, từ màu sắc đến thân xe đều tràn ngập sự kiêu căng xa hoa. Trên ghế lái trong xe thể thao, người thanh niên đeo tai nghe khó chịu mắng:

"Bọn mày ăn phân hả? Còn không mau chặn lại!"

"Chúng tôi đã ngăn cản, nhưng tên đó hoàn toàn chính là gã điên, không dừng xe mà còn tăng tốc, tôi thấy căn bản chính là muốn tự sát!"

"Ngậm lại miệng chó của mày, đừng làm phiền tao nữa!"

Đoạn Thất Minh giật xuống ống nghe, mở cửa xe thể thao đi xuống. Anh đi đến trước một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc cách đó không xa, chiếc xe đó đâm vào bức tường đá bên đường, đầu xe còn đang bốc khói.

Cạch! Cạch! Cạch!

Đoạn Thất Minh gõ lên cửa xe thể thao màu xanh ngọc, khóe miệng câu dẫn ra nụ cười ác liệt, dù bận vẫn ung dung hỏi:

"Chương thiếu? Ngủ rồi sao? Nếu không thì lộ cái mặt ra đi."

Hồi lâu không nghe thấy âm thanh gì, Đoạn Thất Minh ngay cả ánh mắt cũng đầy ác ý, cười tủm tỉm ngồi trên đầu xe thể thao đã tổn hại, ngậm một điếu thuốc nhưng không hút, mắt nhìn chằm chằm con đường.

Anh đốt xong một điếu thuốc, chuẩn bị đốt điếu tiếp theo, lỗ tai rốt cuộc cũng nghe được tiếng động cơ, trong chớp nhoáng cặp mắt bộc phát ra tia sáng như sói đói vồ mồi. Chiếc xe bình thường màu xám bạc có mái che cứ thế dùng tốc độ cực nhanh chạy vượt qua mặt anh. Đoạn Thất Minh hưng phấn nhảy khỏi xe thể thao màu xanh ngọc, tiến vào xe thể thao của mình, trong chớp mắt tăng tốc đuổi theo chiếc xe phía trước.

Chiếc xe bình thường chắc chắn chạy không nhanh bằng xe thể thao đã được nâng cấp, khi xe thể thao màu xám bạc xuất hiện trong kính chiếu hậu, Tư Hoàng nhíu mày, ngay sau đó đồng tử co rụt, hai tay cầm tay lái cùng hai chân đều nhanh chóng chuyển động.

"Ngồi vững."

Không quên nhắc nhở Vũ Hy một câu.

Vũ Hy bản năng nắm chặt tay vịn, sau đó cũng cảm giác được thân xe di chuyển mạnh mẽ, một chiếc xe thể thao hoa lệ màu xám bạc sượt qua thân xe của họ. Vũ Hy hơi ngạc nhiên, sau đó sắc mặt lạnh lùng.

"Hắn có bệnh!"

Từ khoảng cách vừa rồi, nếu như không phải Tư Hoàng chuyển hướng nhanh, chiếc xe thể thao này nhất định sẽ đụng vào bọn họ. Xe thể thao trên trăm vạn với xe bình thường chừng mười vạn tông vào nhau, kết quả có thể nghĩ. Chiếc xe thể thao vọt tới phía trước đột nhiên phanh lại, sau đó chuyển hướng quay đầu, đèn xe lúc sáng lúc tối, phảng phất như con sói khiêu khích và báo trước sự truy sát.

"Tư Hoàng, chúng ta có cần xuống xe không?"

Vũ Hy chưa từng gặp tình huống như vậy, lại biết có vài người không thể dùng lẽ thường để lý giải. Tư Hoàng đáp:

"Búa phá kính ôtô đâu?"

 (Búa phá kính ôtô là công cụ thiết kế để phá vỡ cửa kính xe trong trường hợp khẩn cấp thoát nạn. Thiết bị này cũng được tích hợp công cụ dùng để cắt dây an toàn.) 

Vũ Hy nhìn xung quanh, sau đó từ phía sau đưa cho cô. Tư Hoàng cầm lấy rồi đặt ở trên đùi, sau đó kéo xuống kính cửa xe. Vũ Hy không hiểu cô muốn làm gì. Lúc này chiếc xe thể thao phía trước chạy tới. Đồng tử Vũ Hy co rút nhanh, lúc này xuống xe cũng đã muộn, anh nhìn về phía Tư Hoàng. Cùng lúc cảm giác tốc độ xe cũng trong nháy mắt tăng lên, gió vọt qua kính cửa xe đang mở, thổi quét tung bay mái tóc của Tư Hoàng, gương mặt trắng nõn không biểu cảm, trong lúc đó vẻ đẹp động và tĩnh kết hợp, khiến Vũ Hy thất thần trong nháy mắt - - nếu như tình huống hiện tại không thích hợp, anh thật muốn chụp lại hình ảnh này, nhất định sẽ chọc cho một đám người hâm mộ hét lớn. Anh thất thần mấy giây, hai xe đã đến gần, Vũ Hy cũng bị đèn xe chói mắt phía trước làm bừng tỉnh, hai mắt khó chịu híp lại, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa khẩn trương.

Ầm - - Két - -

Âm thanh nặng nề cùng thân xe rung chuyển khiến trước mắt Vũ Hy một mảnh hỗn loạn. Trong xe thể thao, Đoạn Thất Minh lộ vẻ kinh ngạc, vậy mà lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro