Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 46: (2)

bị đối phương tránh thoát! Còn là dùng loại xe chất lượng kém này! Lúc xe thể thao và xe bình thường sượt qua nhau, anh nghiêng đầu xuyên thấu qua kính xe nhìn về phía Tư Hoàng, lộ ra vẻ mặt ác liệt mà khiêu khích. Anh nghĩ: tránh được lần một lần hai, nhưng anh không tin lần thứ ba vẫn có thể né tránh, lấy đẳng cấp xe của anh thì đuổi kịp bọn họ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà anh còn chưa thấy rõ mặt Tư Hoàng, thì đã bị màu vàng ập tới từ lúc nào đập vào mắt.

Cạch! Xoảng! Crắc crắc!

Kính xe đột nhiên bị đánh vỡ, mảnh vụn bay múa, Đoạn Thất Minh theo bản năng phanh xe lại.

"Chết tiệt!"

Đoạn Thất Minh tức giận mắng một tiếng, gò má cùng nửa người đều đau đớn.

"Đi ra."

Giọng nói thanh lãnh, thấp thuần mê người vang lên trong đêm thu, dễ nghe đến mức khiến cho Đoạn Thất Minh giật mình. Anh mạnh mẽ ngẩng đầu, lập tức bị kinh ngạc bởi khuôn mặt kia. Đầu tóc đối phương rối bời, gò má trắng nõn dù ở trong bóng đêm cũng nhìn thấy rõ ràng, hai mắt dưới cặp lông mày dài mỏng như hai hồ băng, mặt vô cảm cùng khí thế tản mát bức người, khiến người này có vẻ không giống băng đá mà lạnh lùng đến ma tính.

Hầu kết Đoạn Thất Minh chuyển động.
Bên ngoài thiếu niên cao gầy hơi nhướn mày.

"Nghe không hiểu tiếng người?"

Dựa vào! Đây đúng là cực phẩm diễm ngộ! Nội tâm Đoạn Thất Minh rống giận, hối hận chính mình trước đó không thấy rõ người ta mà đã hành động, anh ngẩng đầu lên đang muốn tươi cười với người ở phía ngoài.

"Choang - -"

Búa phá kính ôtô màu vàng đập lõm xuống cửa xe.

Khuôn mặt tươi cười của Đoạn Thất Minh cứng đờ, búa phá kính ôtô bằng sắt lạnh buốt đang đặt trên cổ anh.

"Đi ra."

Đoạn Thất Minh cứng ngắc mở cửa xe, đi ra.

"Mỹ nhân, không đánh nhau thì không quen biết ... A!"

Tư Hoàng đá vào bụng anh ta, khiến người này văng ra xa một mét, mặt tái nhợt ngồi dưới đất, một hồi lâu không thể đứng lên. Tư Hoàng bước đến cạnh anh ta, đưa tay bắt lấy tóc người đó kéo về phía sau, hiện ra khuôn mặt thanh tú bị thương của Đoạn Thất Minh.

"Không đánh nhau thì không quen biết?"

Cô mỉm cười.

Khoảng cách gần như vậy, Đoạn Thất Minh thấy rõ Tư Hoàng, ngay cả cặp mắt dần dần nhiễm màu xanh sẫm cũng thấy rõ, đau đớn khiến anh nhăn mặt, giận dữ. Nhưng mà, tim đập gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như không hoàn toàn chỉ là đang giận.

Tư Hoàng nhìn tên nhị thế tổ (tên phá gia chi tử) này tuổi tác có vẻ không lớn, chỉ chừng hai mươi mang vẻ mặt ngu ngơ, một đấm đánh xuống.

"Nếu để tôi gặp lại, tôi sẽ phế đi anh."

Đoạn Thất Minh run rẩy nghe giọng nói lãnh đạm kia, ngẩng đầu thì thấy đối phương không quay đầu lại ... và đi vào chiếc xe thể thao của anh.

Tư Hoàng ngồi trong xe nói với Vũ Hy còn ở bên ngoài:

"Vào đi."

Vũ Hy chần chờ một giây, đi vào chỗ ngồi kế bên của xe thể thao.

Tiếng đạp chân ga vừa vang lên, xe thể thao liền chạy ra ngoài. Tư Hoàng thản nhiên nói:

"Có chiếc xe này, có thể rút ngắn thời gian đến thành phố H."

Vũ Hy:

"..."
*****************************

"Thất ... Thất thiếu ... Ngài không sao chứ?"

"Thất thiếu! Thất thiếu!? Ngài không được xảy ra chuyện a!"

"Thất thiếu? Nghe thấy thì mau trả lời!"

Đoạn Thất Minh bị tiếng động rất nhỏ truyền ra từ tai nghe làn bừng tỉnh. Một lần nữa mang tai nghe lên tai.

"Gào khóc cái gì, tao không sao."

"Thất thiếu! Ngài rốt cuộc cũng trả lời! Sao lại không có việc gì? Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng ..."

"Ít nói lời vô nghĩa đi, phái chiếc xe tới đón tao, tên Chương Gấm Dương kia sắp chết rồi."

"Thất thiếu, ngài tuyệt đối không nên làm loạn, chúng tôi lập tức đến ngay! Ngài chờ chút!"

Đoạn Thất Minh chán ghét lại lần nữa kéo xuống tai nghe, ngón tay run rẩy móc ra bao thuốc lá, lại ngậm điếu thuốc ở trong miệng nhưng vẫn không hút. Cứ như vậy ngồi dưới đất nhìn về cuối đường, vẻ mặt đờ đẫn, qua bảy, tám giây mới dùng tay hung hăng lau mặt một cái.

"Mẹ nó! Thật thú vị!"

*****************************

Lộ trình cần hơn nửa ngày bị Tư Hoàng lái xe rút ngắn thành một đêm. Tư Hoàng theo Vũ Hy đi vào trong một con hẻm dơ dáy bẩn thỉu, một gian nhà trệt có cửa chính rộng mở, đứng ở ngoài là một thanh niên mặc đồ màu lam.

"Vũ Hy!"

Người nọ chứng kiến chạm mặt chạy tới Vũ Hy, lập tức chào đón.

"Cậu cuối cùng cũng về rồi!"

"Mẹ tớ và Linh Linh đâu?"

Vũ Hy hai tay nắm chặt cánh tay Hứa Vãn Quân. Hứa Vãn Quân khổ sở nói:

"Lúc đi về tớ đúng lúc chứng kiến dì Triệu và Linh Linh bị bắt lên xe, nhưng không biết bọn họ bị đưa đi đâu."

Sắc mặt Vũ Hy xanh mét, chợt một cái tay kéo ra bàn tay đang nắm chặt lấy Hứa Vãn Quân, Tư Hoàng đi đến hỏi Hứa Vãn Quân:

"Anh hãy thử nhớ lại biển số xe của bọn chúng, hoặc là đặc điểm nổi bật? Xe của bọn chúng đi theo hướng nào?"

Hứa Vãn Quân sớm đã chú ý tới Tư Hoàng, bị cô hỏi, có chút khẩn trương lại nghiêm túc suy nghĩ kĩ càng, qua hai giây mới nói:

"Biển số xe thì tôi chỉ nhớ rõ số cuối cùng là 14, bộ dạng của bọn chúng vừa nhìn đã biết không phải là người tốt! A, cánh tay gã bắt Linh Linh có một hình xăm, là cái thuyền neo. Xe của bọn chúng từ ngoài hẻm đi hướng phía đông đường cái."
Tư Hoàng gật đầu.

"Các anh chờ ở đây."

Nhưng sau khi xoay người, Vũ Hy lại theo sau.

"Cậu có manh mối? Tôi với cậu cùng đi."

"Anh đi theo cũng không có tác dụng gì."
Tư Hoàng dừng chân, không chút lưu tình đả kích khiến mặt Vũ Hy trắng bệch.

"Chờ ở đây, nếu cần anh trợ giúp tôi sẽ gọi điện thoại." Ngưng một giây, cô nói tiếp:

"Tôi sẽ tận lực mang về dì và Vũ Linh an toàn."

Cô không rõ kiếp trước gia đình Vũ Hy có xảy ra việc này hay không, nếu như cô không đưa Vũ Hy đến Cầu Thành, ít nhất trong nhà họ vẫn còn có một nam nhân. Việc này một phần do cô, cô sẽ chịu trách nhiệm.

Vũ Hy mím chặt môi, nhìn Tư Hoàng lần nữa rời đi, cánh môi run rẩy, gian nan nói:

"Xin nhờ cậu."

Vô luận như thế nào đều không có biện pháp đại nghĩa nói ra 'Nếu như gặp được khó khăn, tận lực bảo vệ chính mình' loại lời này, Vũ Hy trầm giọng nói:

"Tư Hoàng, chỉ cần Linh Linh và mẹ tôi không sao, tôi sẽ giao ra cái mạng này, mặc cậu sai bảo."

Tư Hoàng không trả lời, bóng dáng biến mất trong ngõ hẻm.

****************************

Xe thể thao xa hoa màu xám bạc đến Thành phố không đêm tối - Thành phố H, Tư Hoàng xuống xe bước vào quán bar Night.
Dưới ánh sáng ngũ quang thập sắc [(五光十色 - wǔ guāng shí sè), thành ngữ thường dùng để chỉ tính chất rực rỡ hoặc nhiều màu sắc], bóng dáng của cô lúc nào cũng hành tẩu trong bóng đêm khiến người ta không thấy rõ, sau khi xác định mục tiêu lập tức một tay bắt lấy, kéo người đến phòng vệ sinh.

"Chó chết! Mày là ai! Dám động vào ông đây ... Á! Đừng đánh! Đừng đánh! Ngài là ông, ngài mới là ông!"

Tư Hoàng đạp lên nơi trọng yếu của gã đàn ông, thấy gã ăn nói đàng hoàng mới chậm rãi hỏi:

"Biết Trụ Quân không?"

Tròng mắt gã lưu manh xoay một vòng. Tư Hoàng dưới chân dùng sức.

"A a a a - -!"

Cách vách truyền đến tiếng nói:

"F*ck! Bọn mày nhỏ tiếng chút, nếu không thì đi thuê phòng đi."

Gã lưu manh há mồm muốn cầu cứu, liền nghe được giọng nói như ma quỷ phát ra trên đỉnh đầu:

"Một cơ hội cuối cùng."

Gã lưu manh rùng mình, run rẩy lấy điện thoại di động ra.

"Tôi biết! Số điện thoại của anh Trụ ở đây!"

Tư Hoàng để gã bấm gọi, sau khi đổ chuông lại bấm nút khuếch đại âm thanh, không bao lâu giọng nói Trụ Quân xuất hiện.

"Tiểu Kê, chuyện gì vậy?"

Gã lưu manh bị gọi là Tiểu Kê run rẩy môi đang muốn kêu cứu, đầu truyền đến đau nhức kịch liệt, nghiêng đầu bất tỉnh.

"Tiểu Kê?"

Giọng nói Trụ Quân lập tức cảnh giác. Lúc anh muốn cúp điện thoại, Tư Hoàng lên tiếng:

"Là tôi, còn nhớ thiếu tôi một mạng không?"

Một câu nói khiến Trụ Quân đang ngồi trong phòng VIP đột nhiên đứng lên, kinh động người bên cạnh, anh không biến sắc nói xin lỗi, rồi đi ra ghế lô.

"Tư Hoàng?"

"Là tôi."

Tư Hoàng lạnh nhạt nói:

"Tôi có việc tìm cậu, ở đâu?"

Trụ Quân quay đầu nhìn ghế lô, lần này là cơ hội khó được... Nếu đột nhiên rời đi, cố gắng trước kia đều uổng phí. Nhưng người bên kia là Tư Hoàng... Anh hung hăng nhắm mắt lại, một giây sau lại mở ra, quyết định.

"Chúng ta gặp nhau tại phòng 306 ở Night đi."

"Được."

Trụ Quân cất điện thoại, trở về ghế lô sau lưng, cúi người chín mươi độ với Mã Hồng Chí bên trong.

"Anh Mã, thật sự xin lỗi, chỗ tôi xảy ra chút vấn đề cần tôi tự mình xử lý, hôm nay tất cả chi tiêu để tôi trả, cảm ơn anh Mã đã cho tôi cơ hội này!"

Mã Hồng Chí là một trung niên đầu trọc, gã dựa vào sô pha, hai chân mở rộng. Một ả đàn bà đang quỳ ở nơi đó ra sức "làm việc". Gã khép hờ mắt nhìn về phía Trụ Quân.

"Tiểu Quân! Tôi thấy cậu là người thông minh, sao hôm nay lại vờ ngớ ngẩn rồi?"

Trong phòng những người khác lộ ra vẻ mặt trông có chút hả hê.

Trụ Quân làm bộ nghe không hiểu, vẫn cúi người không ngẩng đầu.

"Nhận được anh Mã để mắt, nhưng hôm nay việc này tôi không thể không đi."
Mã Hồng Chí cười một tiếng.

"Đi đi! Việc gấp quan trọng hơn, tôi đâu thể ngăn cản cậu?"

"Cám ơn anh Mã."

Trụ Quân ngẩng đầu, xoay người rời đi ghế lô. Cửa vừa đóng lại, bên trong một gã liền nói với Mã Hồng Chí:

"Anh Mã, tiểu tử này không được a, ỷ vào tiểu Đông gia mà không đem ngài để vào mắt, cũng không nhìn một chút mình là loại người gì."

Mã Hồng Chí ha ha cười, nói:

"Đừng nói như vậy, người trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ trẻ tuổi khí thịnh, chịu ít cản trở sẽ hiểu chuyện ngay."

Phòng 306 Night.

Tư Hoàng đẩy cửa đi vào, Trụ Quân đứng lên, cung kính hô một tiếng:

"Tư thiếu."

Tư Hoàng gỡ ra khẩu trang, ngồi trên sô pha, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Đường Phượng Nam, chỗ có khu công trường xây dựng, xế chiều hôm nay có một nhóm người bắt đi hai mẹ con, biển số xe của bọn chúng có hai số sau là 14, bên trong có một gã có cánh tay xăm hình thuyền neo, biết là ai không?"

Trụ Quân trầm mặc suy tư ba giây mới trả lời:

"Không ít người xăm hình thuyền neo lên cánh tay, nhưng tôi biết một tổ chức, phần lớn thành viên đều xăm hình này, hình xăm thuyền neo chính là ký hiệu của bọn chúng."

"Có biện pháp xác nhận không?"

Trụ Quân trầm mặc lần nữa, mặt không thay đổi, trên thực tế nội tâm đang chần chừ. Sự chần chừ này cuối cùng bại trận dưới cái nhìn chằm chằm của Tư Hoàng, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một chuỗi mã số.

"Alo. Tôi là Trụ Quân."

"Đúng, thiệp mời tôi đã giao cho thiếu Đông gia xem rồi, thiếu Đông gia có chút vấn đề muốn làm rõ."

"Không cần phải khách khí, không phải là vấn đề lớn lao gì, chỉ là muốn biết lần này trong sự kiện bán đấu giá của các anh có một cặp mẹ con hay không, trước đó sống tại đường Phượng Nam, cô con gái đại khái ..."

Trụ Quân nhìn về phía Tư Hoàng, thấy cô ra hiệu, nói tiếp:

"Mười sáu, mười bảy tuổi."

Người bên kia điện thoại có lẽ đang tra tìm, đợi vài phút sau, nghe được gì đó, Trụ Quân nói:

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chi tiết với thiếu Đông gia, cũng chúc sự kiện của các anh sẽ thành công."

Cúp điện thoại, Trụ Quân nhìn về phía Tư Hoàng.

"Xem ra là bọn họ bắt đi người mà cậu đang tìm."

Tư Hoàng hỏi:

"Bán đấu giá là thế nào?"

Trụ Quân:

"Hải Thần cùng những tổ chức khác tổ chức bữa tiệc, hàng năm có khoảng hai lần, trong bữa tiệc có vài trò tiêu khiển, trước kia là đấu thú, boxing, lần này là bán đấu giá phụ nữ."

Nghe anh nhắc tới, Tư Hoàng mơ hồ nhớ lại kiếp trước từng nghe nói những thứ này, loại tụ hội này là một loại học đòi văn vẻ của những người trong thế giới ngầm, mỗi lần tham gia những người đó đều đeo mặt nạ.

"Tư thiếu, lấy thân phận của tôi ngay cả tư cách tham gia bữa tiệc này cũng không có, cho nên tôi có thể làm được chỉ có như vậy."

Trụ Quân nói.

Tư Hoàng ngẩng đầu.

"Nếu như là thiếu Đông gia mà cậu nói, thân phận của hắn đủ mở miệng muốn người chứ?"

Trụ Quân:

"Thiếu Đông gia đối với loại tiệc tùng này luôn luôn không có hứng thú, tôi mượn danh nghĩa của hắn để mở miệng hỏi thăm sự kiện kia đã là mạo hiểm, nếu như bị hắn biết ... Mọi thứ hiện tại tôi giành được đều sẽ biến mất!"

Tư Hoàng nhẹ giọng nói:

"Mọi việc bây giờ không còn có thể tranh cãi nữa, phải có mạng mới hưởng được."

Ngũ Bảo đột nhiên xuất hiện:

(Bệ hạ, thì ra ngài cũng biết tôi ban cho ngài bao nhiêu ân huệ ư?)

Tư Hoàng không để ý đến nó, lạnh nhạt nhìn Trụ Quân. Trụ Quân cứng ngắc nói:

"Tôi biết rồi."

Anh không sợ Mã Hồng Chí đang nổi danh trên giang hồ, thậm chí có thể cẩn thận ứng phó trước mặt thiếu Đông gia, vì sao luôn tồn tại một tia sợ hãi với thiếu niên trước mắt này?

"Tôi sẽ làm theo lời cậu nói, nhưng tôi hy vọng sau lần này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ."

Trụ Quân nói:

"Tôi không còn nợ cậu."

Tư Hoàng nhìn anh một cái.

"Được."

Cô đáp ứng quá lạnh nhạt, Trụ Quân nói không rõ là thở phào nhẹ nhõm hay là mất mát, cảm giác dường như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

**************************

Theo lời nói của Trụ Quân, lần này Hải Thần tổ chức tiệc là vào buổi tối ngày mai, vì thu lấy niềm vui của người tham gia, vật đấu giá ở trước khi bán đấu giá sẽ không bị chạm vào, cộng thêm một cú điện thoại của anh lúc trước, đối phương nhất định sẽ bận tâm thân phận của thiếu Đông gia, trước khi biết rõ tất cả mọi chuyện, nhất định không dám tổn thương mẹ con Vũ Linh. Trụ Quân không rõ lắm dự định của Tư Hoàng, nhắc nhở:

"Thời gian qua thiếu Đông gia không rõ hành tung, cũng không thích xen vào việc của người khác, nếu như cậu muốn mời hắn hỗ trợ là không thể nào."

Tư Hoàng:

"Nếu tôi không đoán sai, thiếu Đông gia mà anh nói là thiếu Đông gia của tổ chức Hỏa Lâm đúng không?"

Trụ Quân biến sắc, mặt tràn đầy kinh ngạc.
"Mỗi một thế hệ thành viên trực hệ của tổ chức Hỏa Lâm đều hết sức thần bí, mọi người chỉ biết là bọn họ mang họ Hạ, chưa từng thấy bộ dạng chân thật của bọn họ, dù gặp được cũng chưa chắc biết rõ bọn họ là ai."

Những điều này đều là Tư Hoàng ở kiếp trước đã nghe nói, ngay cả cô cũng chưa từng thấy trực hệ của tổ chức Hỏa Lâm, chỉ nghe nói vị thiếu Đông gia kia là một người đàn ông phong độ thanh nhã hơn cả quý tộc.

"Anh từng gặp hắn."

Tư Hoàng nhìn về phía Trụ Quân. Trụ Quân khó nhọc nói:

"Đúng. Tôi đã thấy."

Tư Hoàng không hỏi anh làm thế nào chắc chắn vị kia thật sự là thiếu Đông gia.

"Nói ra hết điểm đặc thù hắn."

*****************************

Tư Hoàng mang theo Trụ Quân trở lại nhà của Vũ Hy, nói khái quát sự tình với anh một lần. Biết Vũ Linh bọn họ tạm thời không gặp nguy hiểm, Vũ Hy hơi yên tâm, tiếp theo khó xử nói với Tư Hoàng:

"Ngày mai... không, là hôm nay, diễn viên mới Ngu Liên Quân sẽ đến nhận vai nữ phụ, đạo diễn Liễu nói sắp đến chính là cô gái đó diễn với cậu."

Tư Hoàng nói:

"Tôi sẽ nói rõ với đạo diễn Liễu."

Nhìn vẻ mặt Vũ Hy áy náy lại rối rắm, cô nói:

"Anh biết gần đây tôi hết sức 'nổi tiếng', làm người đại diện của tôi, bộ dạng của anh cũng sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ, cho nên không nên chạy loạn."

Vũ Hy:

"Tôi biết rồi."

Trong lòng anh trầm xuống. Lúc tạm biệt Tư Hoàng ở Cầu Thành, nếu như Tư Hoàng không đuổi kịp mình, chỉ sợ hồn bay phách lạc như anh sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.

Trong đêm nay ai cũng không ngủ, chỉ ngắn ngủi hơn một giờ, trời đã sáng.
Tư Hoàng gọi điện thoại cho đạo diễn Liễu, nói đơn giản tình huống hiện tại của mình, đạo diễn Liễu mắng cô một trận, cuối cùng thô lỗ quát:

"Cẩn thận một chút biết không? Hiện tại tiểu tử cậu có thể nổi tiếng như vậy là nhờ phúc bộ dạng của cậu, nếu bị đánh, hối hận cũng không kịp. Ngoài ra... nếu có việc gì cần giúp đỡ, nhớ gọi cho lão Thiết bọn họ!"

Tư Hoàng nghe hắn nói năng chua ngoa tâm đậu phụ một phen, lần nữa nói cảm ơn rồi cúp điện thoại. Tiếp đến chính là đặt mua trang bị buổi tối cần dùng, mang khẩu trang và mũ, Tư Hoàng mặc một thân đồ thể thao, giảm xuống sự tồn tại của bản thân, mang theo Trụ Quân, dọc đường cũng không có ai nhận ra thân phận của cô - - hiện tại cô rất nổi tiếng, tiềm thức tất cả mọi người đều cho rằng cô vẫn còn ở Cầu Thành.

Sắc trời dần tối.

Bên trong căn nhà trệt.

Vũ Hy, Trụ Quân và Hứa Vãn Quân chờ ở ngoài. "Kẽo kẹt", tiếng cửa phòng mở vang lên. Bọn họ đồng thời nhìn lại, sau đó cùng nhau ngây người. Trong tầm mắt, một người trẻ tuổi cao gầy mặc một thân tây trang vừa vặn màu lam xám, đeo cà vạt, phụ trợ cái cổ duyên dáng, diễn tả sự thanh nhàn xa hoa đến tận cùng. Một đầu tóc đen được chải chỉnh tề về phía sau, một tấm mặt nạ màu xanh đậm u buồn che kín mặt hắn, trên mặt nạ giăng đầy hoa văn rắc rối, phần viền gắn khổng tước lam, sát mắt phải gắn cánh thiên sứ tựa như thay nhau nổi bật. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, cho dù không thấy rõ đôi mắt hắn, vẫn khiến người ta như tắm gió xuân. Đứng trước mặt người này, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng trở nên tao nhã.

"Trụ Quân."

Tiếng nói thấp thuần nói ra từ miệng người này nghe thật nhẹ nhàng từ tốn. Trụ Quân mạnh mẽ hoàn hồn, trong ánh mắt hiện vẻ khiếp sợ, sau đó lắc đầu nói:

"Không giống, giọng nói không giống."

Tư Hoàng ngẩng đầu lên. Trụ Quân nói:
"Mặc dù rất ít người từng gặp thiếu Đông gia, nhưng không loại trừ có người nào đó từng nghe được giọng nói của hắn."

Tư Hoàng ho nhẹ hai tiếng, lúc lên tiếng lại dẫn theo chút khàn khàn:

"Nếu như tôi bị cảm thì sao?"

Cái tai Trụ Quân tê rần, hơi ngu ngơ nói:

"... Chỉ cần cậu có thể không hoảng hốt giữ được bộ dạng này."

"Đi thôi."

Cao ốc Kim Hồng, Thành phố H.
Một chiếc tiếp một chiếc siêu xe đến, so với những chiếc này, xe của Trụ Quân rất khó nhìn. Nhưng khi cửa xe mở, bóng người thon dài đi ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Trụ Quân yên lặng đi theo sau lưng Tư Hoàng, nhìn người phía trước ngẩng đầu lạnh nhạt bước đi, tâm tình anh có chút quái dị: có vẻ đứng ở phía sau cậu ta cũng không có gì không tốt. Cái ý nghĩ này vừa mới nhảy ra, anh lập tức lắc đầu loại trừ, ánh mắt rơi vào gót chân của Tư Hoàng: mang giày cao lên bảy cm, thực sự không thành vấn đề sao?
Đôi giày này của Tư Hoàng là bỏ ra số tiền lớn thuê người chế tạo gấp, từ bên ngoài không thể nhận ra bên trong nâng cao, cộng thêm Tư Hoàng đi đường tự nhiên, nên không ai sẽ đi chú ý đến chân của cô. Làm như vậy đều bởi vì Trụ Quân nói vị thiếu Đông gia kia thân cao chừng 1m8.
Dọc đường đi những người đi qua đều chú ý tới Tư Hoàng, trong ánh mắt có sự hiếu kỳ, tìm tòi, nghiên cứu. Người giữ cửa cao ốc Kim Hồng cung kính nói:

"Xin lấy ra thiệp mời."

Trụ Quân lấy ra thiệp mời bạch kim. Người giữ cửa lập tức biến sắc, càng thêm cung kính, đưa tay tỏ vẻ mời:

"Mời ngài."

Tư Hoàng dẫn đầu đi vào. Đám người phía sau không nhìn thấy bóng dáng cô nữa, mới xì xào bàn tán:

"Thiệp mời bạch kim, cả bữa tiệc không nhiều hơn năm cái, vị này trông hết sức trẻ tuổi, sẽ là ai?"

"Tôi biết người phía sau hắn, là Trụ Quân. Nghe nói gần đây lọt vào mắt thiếu Đông gia."

"Thiếu Đông gia - - !?"

Mọi người kinh hãi.

Sở dĩ mọi người đều gọi thái tử gia của Hỏa Lâm là thiếu Đông gia, bởi vì Hỏa Lâm có lịch sử đã lâu, hiện giờ trên giang hồ có không biết bao nhiêu bang phái trên thực tế chính là chi nhánh của Hỏa Lâm, trừ thành viên của Hỏa Lâm, không ai biết đến cùng Hỏa Lâm có bao nhiêu lực lượng, nói Hỏa Lâm là thế lực đệ nhất trên giang hồ trong nước cũng không quá đáng, cho nên mọi người thống nhất gọi thủ lĩnh Hỏa Lâm là Đông gia, người thừa kế duy nhất chính là thiếu Đông gia.

Tầng 18 cao ốc Kim Hồng, bên trong xanh vàng rực rỡ, một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ đang say mê chơi đàn dương cầm, trong sàn nhảy nam nữ đều mang mặt nạ hoa lệ.

Tư Hoàng tìm một cái ghế dài yên tĩnh ngồi xuống, Trụ Quân đứng phía sau cô. Chỗ này vừa lúc ở bên trong một tấm màn màu đỏ, ánh sáng không sáng không tối, ẩn hiện khuôn mặt Tư Hoàng. Cô lười biếng không mất ưu nhã dựa vào ghế sô pha, một chân gác lên một chân khác, dưới ánh đèn càng hiện vẻ thon dài, một tay đặt lên chỗ tay vịn ghế sô pha, mu bàn tay chống cằm, bờ môi tươi cười như có như không, ôn tồn tao nhã. Nơi hẻo lánh này rất ít người chú ý, nhưng những người trong lúc vô tình chú ý tới rồi sẽ nhiều lần nhìn lại, sợ hãi than vì công tử thanh nhàn xa hoa quý nhã kia. Một người phục vụ đi đến, trên khay đặt các loại rượu ngon.

Tư Hoàng khẽ mỉm cười, thấp giọng nói:

"Cho tôi một ly nước ấm."

Người phục vụ sững sờ, sau đó lập tức làm theo.

"Xin chờ một chút."

Những người liên tục lén chú ý bên này hình như phát hiện Tư Hoàng dễ nói chuyện, lập tức có vài cô gái đôi mắt tỏa sáng, kết bạn đi đến.

"Trụ Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro