chương 40: Nam thần phát trái cây
"Ha ha! Tôi đột nhiên cảm thấy trước kia mình đã nhìn lầm giáo chủ đại nhân, ở đâu là quỷ súc công, rõ ràng chính là ngạo kiều thụ!"
"Báo động năng lượng hủ nữ tăng cao, mặc kệ An Dật Nguyên là ai, dù sao bệ hạ đại nhân là của chúng ta!"
"Bệ hạ thực là soái ngây người! Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy ngoại trừ bệ hạ, không vừa mắt người đàn ông nào khác!"
Không để ý vấn đề đánh cược, cảnh đánh võ này quay rất thành công, trừ An Dật Nguyên diễn sai một cảnh cần quay lại thì không có vấn đề gì khác.
Tư Hoàng được nghỉ ngơi, cô gái lúc trước mang dây cáp cho cô lập tức chạy đến tháo dây, lại một cô gái khác bưng ly nước ấm đưa cho cô.
Sự phục vụ tỉ mỉ này, thực sự còn hơn cả trợ lý chuyên nghiệp.
Đạo diễn Liễu cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng, miễn bàn nội tâm đám nhân viên nam ghen ghét hâm mộ đến thế nào. An Dật Nguyên buồn bực trong lòng, ngoài mặt lại hết sức chuyên nghiệp bù đắp hết sai lầm của mình. Lúc đạo diễn Liễu hài lòng, có thể thả hắn xuống, Tư Hoàng nhướn mày:
"Đợi chút."
Cô hết sức lễ phép nói với người quay phim cùng với nhân viên khống chế cáp treo:
"Phiền các đại ca thực hiện trừng phạt đánh cược với An tiền bối."
Mấy người bị một câu 'đại ca' của Tư Hoàng làm cho vừa vui vừa ngại ngùng, An Dật Nguyên khẽ cắn răng, chống đỡ mặt mũi cười nói:
"Có gì đâu, đã thua cuộc thì cứ trừng phạt đi."
Hắn vừa nói, nhân viên thật đúng là không nhẹ tay, lên xuống trái phải chuyển một vòng lớn.
Khi An Dật Nguyên đáp xuống, đầu tóc cũng rối loạn.
Đây là phúc lợi có một không hai, phía dưới nhóm người hâm mộ sao có thể buông tha, người người lấy điện thoại di động ra chụp - cho dù bị bảo vệ nghiêm khắc cảnh cáo không thể phát tán, vẫn vui mừng điên khùng nghĩ: Không thể phát tán thì cũng có thể giấu cho mình xem nha! Bệ hạ thật không thể giỏi hơn được nữa!
Sự thực chứng minh, bệ hạ của các cô còn có thể tốt hơn.
Từ lúc đó cho tới trưa quay phim hết sức thuận lợi, đạo diễn Liễu rất hài lòng, cho nghỉ sớm. Vũ Hy cũng đúng lúc mang theo người xách vài thùng trái cây đến, gặp Tư Hoàng lập tức hỏi:
"Không muộn chứ?"
Tư Hoàng lắc đầu, sau đó đối mặt mọi người hô:
"Phát trái cây, ai cũng có phần."
Nam thần cho gọi, nào có đạo lý không nghe. Nhóm nữ giới là người thứ nhất vây lại đây, miệng ngọt ngào nói lời cảm ơn, trên mặt cười tươi như hoa.
"Tư thiếu thật chu đáo, lần đầu tiên chính thức quay phim đã mang trái cây cho mọi người!"
Tư Hoàng cởi mở cười nói:
"Cái này phải cám ơn An tiền bối, vừa rồi bảo Vũ Hy đi tìm người đại diện của An tiền bối cũng đánh cược một chút, người nào thua thì trả tiền mua trái cây."
Lời này vừa nói ra, đám đông càng vui vẻ.
Một đám người vui tươi hớn hở hướng mặt về An Dật Nguyên, ý tứ sâu xa hô:
"Cám ơn An giáo chủ!"
An Dật Nguyên:
"..."
Nhìn chằm chằm Tư Hoàng đang cười đến nhẹ nhàng khoan khoái, trong lòng thầm mắng một tiếng: Yêu nghiệt! Tên nhóc làm bộ làm tịch ngây thơ!
Tư Hoàng nhàn nhạt liếc hắn một cái.
An Dật Nguyên mở to mắt. Tên này hết lần này tới lần khác không cần giả bộ, vẫn thật sự là thanh thiếu niên non nớt!
Vũ Hy căn cứ lời dặn của Tư Hoàng, mua rất nhiều trái cây. Chia cho nhân viên tổ phim, đạo diễn Liễu và đám người Quan Li xong, vẫn còn thừa lại vài thùng. Hắn kêu hai người nhấc đến chỗ đám fan và nhóm bảo vệ.
Đám người hâm mộ lộ vẻ mặt nghi hoặc cùng một chút mong đợi, cho đến khi Vũ Hy nói:
"Tư Hoàng kêu tôi chuẩn bị cho mọi người ."
"A!!!"
Đạt được đáp án mà nội tâm mong đợi, có nữ sinh lập tức thét chói tai.
"Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa buổi, mọi người hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn cơm trưa đi, đứng mãi sẽ mệt."
Vũ Hy bình tĩnh nói, tiếp theo còn nói:
"Lời nói cũng là giúp Tư Hoàng truyền đạt."
Một đám mặc kệ là phụ nữ hay nữ sinh đều rung động.
"Chậc! Giả vờ giả vịt, làm bộ hảo tâm!"
Một fan nam của Quan Li chua chát cười nhạo.
"Hừ! Còn hơn người nào đó ngay cả bộ dạng cũng không tốt đẹp gì! Trái cây này là bệ hạ chuẩn bị cho người xứng đáng, anh không có đâu!"
Lập tức có nữ sinh khác phản bác hắn, sau đó các nữ sinh mỗi người một câu đả kích người kia đến đỏ mặt tới mang tai, không nói được lời nào.
***************************
Trong biệt thự trên núi.
Hôm nay Tần Phạm ngủ ngon giấc, bà Hạng không thấy hắn đi ra ăn điểm tâm, không yên tâm đến gõ cửa thì hắn mới giật mình tỉnh. Thử nghiệm lần này khiến Tần Phạm xác định Tư Hoàng có ảnh hưởng đặc biệt tới mình, vừa tập thể dục, trong đầu hắn nhớ lại từng ly từng tý về Tư Hoàng, hoặc kiêu ngạo hoặc nhẹ nhàng khoan khoái hoặc xấu hổ... Quả thật bách biến giống như con lươn khiến người ta không bắt được, lại để cho người ta hận không thể nắm thật chặt.
Tần Phạm làm xong một loạt huấn luyện độ khó cao, ra một thân mồ hôi đi tắm rửa mới đi ra ăn cơm trưa, lúc mang thức ăn lên bàn, bà Hạng nhìn chằm chằm hắn hỏi:
"Ngày hôm qua ngủ rất sâu?"
Tần Phạm:
"Vâng."
"Nguyên nhân?"
Tần Phạm tiếp nhận cái chén được quản gia đưa tới.
"Tư Hoàng hát ru ngủ cho cháu."
"Phụt - - khụ khụ!"
Ông Tần lúng túng cầm khăn ăn lau miệng và mặt bàn, cho vợ một ánh mắt, ý bảo không cần để ý ông, cứ tiếp tục.
Bà Hạng chân thành nói:
"Nếu đã xác định thiếu niên này có hiệu quả với cháu, cháu định làm gì?"
Bên trong đầu óc Tần Phạm hiện lên hình ảnh trước kia Tư Hoàng cự tuyệt mình ở đây, trầm mặc hai giây rồi nói:
"Cháu sẽ xử lý, ông bà không cần nhúng tay."
Bà Hạng rất bình tĩnh.
"Được rồi."
Bà vẫn có lòng tin với nhân cách và mị lực của cháu mình, trong quân đội không một tên nào không phục cháu độc tôn nhà bà.
Chỉ là bà Hạng tính sai một điểm, người mà hiện tại Tần Phạm muốn bắt không phải là nam tính hàng thật giá thật.
Một bữa cơm trưa kết thúc trong yên tĩnh, Tần Phạm trở lại phòng của mình, trong lòng có chút nôn nóng khó hiểu, hình như muốn làm gì đó. Ánh mắt hắn quét đến điện thoại bên cạnh khối chăn mềm trên giường nệm, cặp mắt sáng loe lóe, cầm lấy. Trên màn hình có hai cuộc gọi chưa nghe, người gọi là Quách Thành Hùng. Tần Phạm không để ý, thuần thục nhấn số điện thoại của Tư Hoàng, lại cảm thấy có chút phiền toái, thiết lập số của cô thành phím số 1, sau đó bấm gọi. Bản thân Tần Phạm cũng không phát hiện, trong tiếng 'bíp bíp' chờ đợi, sắc mặt hắn hòa hoãn, thu liễm sát khí quanh thân, gợi cảm sáng chói đến mù mắt.
Ở studio Tư Hoàng cũng vừa ăn xong cặp lồng đựng cơm do đoàn phim phát, lấy ra điện thoại trong túi, vừa nhìn liền đứng dậy tìm một chỗ yên tĩnh mới ấn nghe.
"Alo."
Giọng nói tinh khiết xuyên qua điện thoại chui vào trong lỗ tai Tần Phạm, khóe miệng hắn không tự giác cong lên một ít.
"Là anh."
"Ừ."
Tư Hoàng chuyển ánh mắt, mỉm cười với cô gái đưa cho cô một ly nước ấm, chờ sau khi đối phương mang theo vẻ tươi cười thỏa mãn tung tăng như chim sẻ, khéo hiểu lòng người rời đi, mới tiếp tục nói:
"Ngày hôm qua ngủ có ngon không?"
Khóe miệng Tần Phạm nhếch lên cao hơn.
"Rất tốt, nhờ có cậu."
Tư Hoàng uống một ngụm nước, giọng nói cũng càng thanh nhuận:
"Vậy chuyện về công ty đã xong?"
Tần Phạm sững sờ không đến một giây, hiểu Tư Hoàng nói đến cái gì, hắn đáp:
"... Ừ, trong ba ngày có thể thành lập."
Tư Hoàng "ừ" một tiếng, nói:
"Còn việc gì nữa không?"
Tần Phạm trầm mặc hồi lâu, hắn cũng không biết vì sao lại gọi cú điện thoại này.
"Không có chuyện khác thì tắt."
Tần Phạm đang suy nghĩ, điện thoại liền bị cúp máy, hắn:
"..."
Sắc mặt hòa hoãn trước đó lập tức khôi phục lạnh như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro