Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thời gian trôi qua, mới đó mà đã 10 năm rồi. Điều đó cũng đương nhiên, vì do tác giả viết ra mà, cho nên thời gian trôi nhanh là phải thôi .

Tại khu vườn của nhà Vong Gia. Có một người con trai đang ngồi trên ghế đá và đọc sách một cách chăm chú, phía sau là một cái cây to che mát.

Trong lúc thanh niên đó đang ngồi yên ổn thì lại có vài người hầu chạy lùng sục tới.

" CẬU CHỦ !!!!!" Chu quản gia cùng vài người hầu phía sau chạy tới với vẻ mặt khá là tức giận.

" Hửm! Có chuyện gì? " Tử Sương

Vâng người con trai đó là anh, khuôn mặt cân xứng, mái tóc xanh của biển , đôi mắt của biển dừng đọc sách lại và ngước lên xem.

" ..... Hừm......... " Chu quản gia và những người hầu đưa mắt nhìn anh một cách đáng sợ.

" Mấy người..... Làm trò gì vậy?? " Tử Sương hắc tuyến.

" ... Không phải cậu chủ Đặng Thần rồi, chúng ta tách nhau ra tìm kiếm tiếp thôi " Chu quản gia.

Thế là họ chạy từa lưa quanh vườn. Chu quản gia cũng xin lỗi do làm phiền anh rồi đi mất. Giờ khu vực đó chỉ còn một mình anh và....

" Họ đi rồi đó " Tử Sương.

Lập tức từ trên cây lao xuống một người con trai nữa, anh ta trông rất giống anh nhưng chỉ khác ở tính cách.

" Haha không ngờ họ lại dễ mắc lừa như thế! " Đặng Thần cười khoái chí.

" Anh lại bày trò gì nữa thế? " Tử Sương quăng cuốn sách một bên và hỏi anh mình.

Khoảng 10 phút trước, Đặng Thần từ nhỏ rất là ngoan nhưng dần dần lại bắt đầu chọc phá người trong nhà kể cả ở ngoài luôn. Tính cách bướng bỉnh mà bù lại vẫn ngoan hiền.

Còn anh thì trước sau như một, từ nhỏ đến lớn đều ra vẻ mặt lạnh lùng với thế giới, ít khi cười và cũng giỏi ở những mặt khác nữa.

" Em chỉ giúp anh lần này thôi, mà ngày mai là ngày nhập học cấp ba rồi nhỉ!? " Tử Sương ngồi dậy .

" Ừ em nói anh mới nhớ, ngày mai chúng ta lên lớp 10 rồi. Nhưng mà nghĩ đến gặp mấy giáo viên là anh thấy chán ghét kinh khủng " Đặng Thần thở dài.

" Em thấy giáo viên nào cũng sợ anh hết trơn " Tử Sương đổ mồ hôi hột.

Từ cấp 1 cho đến cấp 2, Đặng Thần luôn là người giữ chức vị đại ca của trường, mặc dù không phải côn đồ mà do tính cách thích chọc người ta nên ai cũng sợ trừ anh ra mà thôi.

Mà nghĩ đến việc mai nhập học lớp 10 thì anh mới nhớ ra cốt truyện đã bắt đầu. Anh không nhớ việc anh ta gặp nữ chính thế nào nên đã đi lên phòng lấy cuốn vở tuyệt mật ra xem.

-----

Ngày hôm sau, cả hai anh em mặc lên trang phục của trường. Phải nói là rất hợp thời.

" Cậu chủ, mời lên xe " Chu quản gia tận tình .

Cả hai đi vào trong và ngồi chờ chiếc xe đi đến trường như đã định. Gần 30 phút sau chiếc xe mới đến được cổng trường.

" Oh trường này cũng không tồi " Tử Sương ngó quanh.

" Tôi xin phép đi trước, nếu hai cậu chủ cần gì thì hãy gọi cho tôi " Chu quản gia.

" Vâng ạ " Đặng Thần mỉm cười.

Anh cùng với anh trai của mình đi vào trong, có lẽ cả hai khá là nổi bật nên ai cũng chú ý cả.

" Chúng ta có vẻ được hoan nghênh ghê đó " Đặng Thần.

" Em thấy phiền phức đúng hơn " Tử Sương thở dài.

Vì chưa đến lúc tập hợp, cho nên hai anh em chỉ đi nhận huy hiệu tân học sinh đeo vào và rồi tham quan quanh trường.

Cả hai đi ra sau ngôi trường và rồi ngồi nghỉ chân dưới cái cây bóng mát gần đó. Anh ngó nghiêng để ý xem chừng nào nữ chính xuất hiện, vì theo như anh đọc thì nữ chính sẽ leo tường để vào đây.

Lúc đó một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống ngay mặt của anh. Khi để ý mới biết đó là cái cặp, ngoài ra một cái bóng nữa xuất hiện lao ngay xuống Đặng Thần một phát thấu xương ngay bụng.

" Ai da~~~~" Một thiếu nữ mái tóc nâu hạt dẻ và khuôn mặt xinh xắn đang gượng dậy và ôm mặt mình.

Nếu anh đoán không lầm thì đây đảm bảo là nữ chính Trịnh Tố Phượng rồi. Có điều nó hơi bị sai theo với nguyên tác mà anh đọc, đáng lí là mặt nữ chính và Đặng Thần sẽ áp sát nhìn nhau chứ không phải là chân nữ chính đạp vô mặt anh trai của anh như vậy.

" Ủa ai đây?! " Tố Phượng nhìn xuống chân mình.

" Đó là anh trai của tôi " Tử Sương bắt đầu lên tiếng.

Tố Phượng cũng nhìn lại anh. Một khuôn mặt in hẳn vết đỏ do cái cặp ban tặng nhưng vẫn còn nét đẹp chưa phai nhoà, đỡ hơn Đặng Thần nhiều.

" Xuống mau con bánh bèo vô dụng kia " Đặng Thần tức điên hất Tố Phượng một cái khỏi người.

" Ặc, tên bóng long xuyên chết tiệt, ta không phải bánh bèo nghe chưa hả!!?! " Tố Phượng xoa cái eo mình ngồi dậy.

" này tôi không phải thứ đó nhé, chưa thấy phụ nữ nào mà leo tường như má rồi đạp xuống người ta như vậy hết! " Đặng Thần cũng bật dậy cải lí với nữ chính.

" ... À rế!?? " Mặt Tử Sương đen lại nhìn hai vị đó cải nhau.

Anh bắt đầu thấy kì lạ rồi, chả phải nữ chính khi thấy Đặng Thần là sẽ đỏ mặt xấu hổ và anh trai cũng sẽ bắt đầu gạ gẫm nữ chính hay sao? Cớ sao cả hai chưa gì đã gây gỗ rồi.

" Không lẽ mình nhớ nhầm, éc! " anh trong lúc suy nghĩ lại thì bị hai người đang từ sang đánh lộn làm luyên luỵ theo vô luôn.

" Có thật là bà nữ chính không vậy trời!! " Anh gào lên và cố thoát khỏi họ bằng mọi cách.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro