Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - 8

Chương 7: Dấu hiệu báo tận thế

Sau khi tách khỏi Tiêu Mặc, Đường Tâm Du lái xe tới trung tâm thương mại mua sắm rất nhiều thức ăn cùng nước uống. Tiếp đó lại đi đến trạm xăng mua thêm dầu, đặt ở thùng xe phía sau để dự phòng.

Thời điểm đi ngang qua quán KFC, tuy không có dinh dưỡng, nhưng nghĩ về sau sẽ không còn cơ hội ăn, vẫn không nhịn được mà mua đầy cả một thùng.

Lúc về đến nhà, đã là bốn rưỡi chiều rồi.

Còn bảy giờ ba mươi phút nữa là tận thế, cô mở TV, lại sạc pin cho điện thoại. Cô lo lắng nhìn về phía cửa vài lần, lúc này mới ngồi xuống sofa, lấy một cái đùi gà từ trong thùng ra.Tay trái cầm điện thoại tới, có ba cuộc nhỡ trên đó.

Vừa mở ra thì thấy theo thứ tự là mẹ, Tiêu Mặc cùng Mộ Dung Huân.

Trước tiên cô gọi lại cho mẹ, tín hiệu vừa truyền đi thì ngay lập tức microphone phát ra giọng nói hưng phấn của mẹ cô: "Du Du, con đi thật! Cảm thấy người kia thế nào?"

Đường Tâm Du ngay tức khắc có thể tưởng tượng khuôn mặt tươi cười như hoa của mẹ cô.

"Không chán ghét, mẹ, miễn là mẹ thuyết phục được bố ở nhà, con sẽ tiếp tục qua lại với anh ta!" Đường Tâm Du tung mồi, không sợ mẹ không đáp ứng.

"Mẹ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bên kia cũng nói có ấn tượng rất tốt với con!"

"Ồ?" Không ngờ anh ta lại rất nghĩa khí, Đường Tâm Du lại tăng thêm hảo cảm với anh ta.

Đường Tâm Du lại nghe mẹ lải nhải thêm một lúc nữa, sau đó mới ngắt điện thoại. Nếu là trước kia, phỏng chừng cô đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng bây giờ thì Đường Tâm Du lại rất muốn nghe, đền bù tiếc nuối trước kia.

【Theo tin tức mới nhất, nhà sinh vật học Stephen Wang và vợ đã mất tích trên chuyến bay H-508 lúc 13:45. Đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nơi máy bay rơi xuống.】

Nội dung tin tức trong TV giúp Đường Tâm Du xác minh một điểm những chuyện đã xảy ra là thật.

Sau 1:45, còn sẽ có một số máy bay nữa mất tích. Vì thế cô không ngồi máy bay trở về thành phố S ngay, cô vứt xương gà vào thùng rác. Thở dài một hơi, vẫn nên ngủ một giấc trước đã, nghỉ ngơi lấy sức.

Thay vì đi ngay bây giờ rồi nửa đường gặp phải Zombie đột biến còn không bằng ở nhà lẳng lặng chờ đợi dị năng được thức tỉnh rồi hãy xuất phát.

......

"Cô làm người thật sự là quá thất bại! Cô có biết vì sao không?"

"Ha ha, cô không cần trừng tôi, cô xinh đẹp hơn tôi, dị năng cao hơn tôi, vì sao lại thua tôi, cô thực sự không thắc mắc sao?"

Đường Tâm Du giãy giụa cố túm lấy cô ta. Nhưng thân thể lại không thể động đậy.

Cô hận!

"Bởi vì cô giả bộ thanh cao, giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì chứ?" Tô Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi nói.

Cô vùng vãy muốn nhào qua, nhưng dụng cụ quanh người khiến cô không thể động đậy!

Khuôn mặt Tôn Nguyệt Nhi ngày càng mơ hồ, "Cô muốn chết sao? Tôi lại cứ không cho cô chết đó, ngày mai tôi sẽ khiến Mộ Dung ca ca đến nhìn cô......"

"A!" Đường Tâm Du bật dậy, cả người giống như mới từ trong nước vớt ra.

Nhìn bốn phía, xác nhận bản thân thật sự đã trở lại, cô mới dần thoát khỏi trạng thái cuồng loạn!

Tô Nguyệt Nhi, Mộ Dung Huân!

Hai người kia, một ngày không trừ chính là cái gai trong thịt cô.

Cô nhìn đồng hồ, đã mười một giờ bốn mươi rồi. Cô vội vàng xuống giường đi đến bên cửa sổ.

Đèn bên ngoài đường vẫn sáng lên như cũ, thỉnh thoảng có xe vút qua.

Đợi lát nữa sẽ biết tất cả có phải là một giấc mơ hay không.

Kỳ thật cô thật sự mong, tất cả những chuyện kinh hãi kia chỉ là một ác mộng mà thôi. Không có tận thế, không có zombie, không có phản bội, không có tử vong!

Bầu trời tối đen, những đám mây đen bắt đầu hợp lại, tất cả đều bắt đầu cho thấy một cảm giác bất thường.

Chương 8: Chiếc nhẫn kỳ quái

Mười một giờ năm mươi phút, tín hiệu dần dần bắt đầu hỗn loạn.

Đường Tâm Du cầm điện thoại trong tay, cuối cùng nhắn một tin.

【Mẹ, bất luận xảy ra chuyện gì, người nhất định phải ở nhà chờ con trở lại! Con yêu bố mẹ! 】

Báo hiệu tin gửi đi thành công, cô thở phào nhẹ nhõm.

11h55, tín hiệu biến mất, hình ảnh trên TV cũng đã biến mất. Sau một tiếng sấm đinh tai nhức óc, đèn ở khắp nơi đồng loạt tắt. Tiếng phanh xe vang nên bốn phía, một chiếc xe ngừng ở ven đường, thật cẩn thận tiến về phía trước. Cơn mưa to tạt vào cửa sổ, cản trở tầm nhìn của Đường Tâm Du.

Cô kích động nắm chặt tay, chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào thịt mà không biết.

Không sai! Nếu nói máy bay mất tích chỉ là trùng hợp, như vậy trận mưa to này đã xác định những việc mà Đường Tâm Du trải qua đều là sự thật.

Tia chớp lóe lên chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch của Đường Tâm Du.

Tận thế...... Tới.

Cô mở cửa sổ, xuyên qua màn mưa nhìn chiếc xe bị dừng lại kia. Phía trước thân xe có một người đang nằm, trong lòng Đường Tâm Du sinh ra dự cảm xấu. Cái "Người" kia đứng lên, vỗ vào thân xe.

"Đừng đi xuống." Đường Tâm Du lẩm bẩm nói.

Nhưng người ngồi trên xe không nghe được lời cô cầu nguyện, hắn cầm ô, xuống xe.

Dù bị cản trở tầm nhìn, Đường Tâm Du vẫn nhìn thấy rất nhanh ô bị ném sang một bên, người xuống xe kia ngã xuống mặt đất. Những người khác trên xe bị dọa cho chạy loạn khắp nơi. Tốc độ của zombie sơ cấp cũng chậm, nên bọn họ dễ dàng chạy trốn.

Đường Tâm Du nhắm hai mắt lại, không phải cô máu lạnh, thấy chết mà không cứu. Mà là cái tổ chức thần bí kia, "Ám dạ", khiến cô phải giữ bí mật.

Khi cô bị nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, trong lúc vô ý nghe bọn hắn nghị luận qua cái tổ chức này. Nghe nói rất thần thông quảng đại, không gì làm không được, hơn nữa tựa hồ đã tồn tại trước tận thế. Cái viện nghiên cứu cô kia chẳng qua là một trong số nhiều căn cứ nghiên cứu của tổ chức kia.

Cô không biết những người đó muốn nghiên cứu cái gì ở cô, đến cùng là có âm mưu gì. Nhưng hiện giờ mình tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, cho nên cô cần phải làm việc cẩn thận, ngàn vạn không thể để bọn họ chú ý đến cô. Bằng không, cô sẽ gặp nguy hiểm không ngừng, còn có thể liên lụy đến bố mẹ.

Đường Tâm Du đóng cửa sổ lại.

Cô không định ra ngoài trong ba ngày tới, cô phải đợi khi dị năng được thức tỉnh mới lại đi ra ngoài.

Cô đột nhiên nhớ tới đời trước của mình lúc này đang trốn ở chung cư của Mộ Dung Huân cùng với hắn. Cố gượng đến ngày thứ ba mới ra cửa, khi đó hẳn là cô đã thức tỉnh dị năng, nhưng là chưa biết sử dụng.

"Lúc đầu Mộ Dung Huân cũng không thức tỉnh dị năng, anh cố gắng mà sống sót, chờ tôi tự tay kết liễu ân oán giữa chúng ta nhé!"

Ánh mắt Đường Tâm Du nặng nề nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Còn cả Tôn Nguyệt Nhi, tôi rất mong được gặp cô một lần nữa! Đừng khiến tôi phải thất vọng!"

Đường Tâm Du nằm trên giường lầ nữa, nặng nề ngủ thiếp đi.

Một tia chớp bất ngờ đánh tan cửa sổ thoáng cái đã đánh chiếc áo khoác của Đường Tâm Du đang treo ở ban công tan thành tro bụi, âm thanh vang lớn làm Đường Tâm Du giật mình mở mắt.

Cô quay đầu nhìn về phía ban công, chỉ thấy một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng xanh đang lơ lửng giữa không trung bên trên một đống mảnh gỗ vỡ vụn.

Đường Tâm Du tò mò nhìn chiếc nhẫn kia, là quà tặng kèm khi mua dao găm.

Chẳng qua tại sao nó có thể lơ lửng giữa không trung, mắc dù đã trọng snó như thế nào nổi tại không trung, mặc dù là đã sống lại một đời, cô cũng chưa từng chuyện thần kỳ như vậy.

Sau khi chờ một lúc, cô thấy không có việc gì mới lại gần nhìn xem. Ai ngờ cô vừa đến trước mặt nhẫn, ánh sáng xung quanh chiếc nhẫn ảm đạm dần. Đường Tâm Du đưa tay ra cầm chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro