Chương 1 - 2
Chương 1: Sống lại
Bên ngoài cửa sổ lớn tầng một, có cơn gió thổi qua làm cho rèm cửa màu trắng bay phấp phới. Một cô gái nằm trên chiếc giường lớn, lông mày nhíu chặt, trán đổ đầy mồ hôi. Đôi tay quờ quạng như đang muốn nắm lấy cái gì đó.
"Không!" Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên, cô bật dậy, cảnh giách nhìn xung quanh, hoàn cảnh lạ lẫm khiến cô cảm thấy mờ mịt.
Đây là đâu?
Cô được cứu sao?
Cô vươn tay hất mái tóc che khuất tầm mắt mình sang một bên, nhưng ngây người nhìn đôi tay mịn màng của mình. Tóc của cô sớm đã bị cạo khi ở trong phòng thí nghiệm, thêm nữa là cánh tay đầy sẹo đều biến mất.
Bức ảnh được đặt trên bàn hấp dẫn sự chú ý của cô, trên ảnh là một cô bé có nụ cười rạng rỡ.
Đây là nhà cô?
Trong nháy mắt cô giật mình, cuối cùng cũng hiểu, đây là ngôi nhà cô từng ở trước ngày tận thế.
Sao cô lại có thể trở về?
Không đúng, ngay sau khi tận thế, chỗ này đã bị chiếm mất! Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô cảm thấy sợ hãi, đáng lẽ ra liên lạc qua điện thoại đã bị gián đoạn mới đúng chứ!
Điện thoại reo lên từng hồi, tựa như chỉ cần chủ nhân không bắt máy, nó sẽ reo không ngừng.
Đột nhiên sau một chuỗi âm thanh, một giọng nói vui vẻ truyền ra: "Tôi là Đường Tâm Du, hiện tại tôi không ở nhà, có việc gì nhắn lại nha."
"Du Du, con dậy chưa? Đừng quên buổi xem mắt buổi trưa hôm nay nhé. Lần này là bác Hoàng cố ý giới thiệu cho con, con nhất định phải đi đấy... Nghe mẹ nói này, Mộ Dung Huân không đáng tin cậy...".
Âm thanh phát ra từ loa điện thoại khiến cho người cô như bị kìm chặt. Cô vươn tay, không dám phát ra tiếng, sợ tất cả chỉ là ảo giác.
"Tút..."
Mẹ, là giọng nói của mẹ!
Đường Tâm Du rụt tay lại, bưng kín miệng mình! Cô tìm thấy điện thoại đặt bên cạnh giường mình, ngón tay run rẩy chậm chạp không dám hạ xuống.
Cuối cùng, cô mở màn hình, ngày phía trên màn hình điện thoại khiến cô run rẩy, đó là một loại cảm giác khi đang ở tận cùng của tuyệt vọng lại vui sướng sống lại một cuộc sống mới.
10:03 phút ngày 31 tháng 3 năm 2016.
Ngày tận thế là ngày 01 tháng 04, cũng chính là tối nay lúc 2h sáng.
Tận thế là trò đùa mà thế giới mang đến cho mọi người trong ngày Cá tháng Tư.
Chính trò đùa này lại làm thế giới lâm vào cảnh luyện ngục nhân gian. Zombie ở khắp nơi, động thực vật biến dị đều trở thành ác quỷ kết liễu cuộc sống của nhân loại. Điều đó vẫn chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất vẫn chính là nhân tâm.
Vốn dĩ là người thân nhất đối với mình lại vì lợi ích của chính mình... Đường Tâm Du kiềm chế sự hận thù của mình, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Bố mẹ cô hiện giờ ở thành phố S, nơi đó là nơi thành lập khu an toàn đầu tiên sau khi tận thế. Nhưng bởi vì tìm kiếm mình mà bọn họ đã rời đi, cuổi cùng lại chết thảm.
Đường Tâm Du còn nhớ rõ lúc ấy bản thân chỉ vì Mộ Dung Huân mà cãi nhau với bọn họ, cảm thấy Mộ Dung Huân là người tốt nhất trên đời nên nhất nhất phải trụ lại thành phố T. Kết quả, hắn lại làm điều đó với mình!
Nhớ tới cuộc sống sau một năm tận thế kia, Đường Tâm Du nhắm mắt lại.
Nhất định cô sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt, so với sự thống khổ mà cô phải chịu gấp mười lần, gấp trăm lần; sống không bằng chết.
Đường Tâm Du thu lại lệ khí sau đó cầm di động tìm số của mẹ cô.
"Du Du, sao vừa nãy con không nghe điện thoại?"
"Mẹ, giờ con có việc rất quan trọng. Mẹ phải nghe thật kỹ, hôm nay mẹ phải mua tích trữ thật nhiều lương thực, rau dưa và nước. Còn có bắt đầu từ buổi tối nay, mẹ cùng bố phải ở nhà không được đi bất cứ đâu!"
Chương 2: Gặp lại tra nam
"Du Du, mẹ không hiểu con đang nói gì?"
"Mẹ, mẹ chỉ cần làm như điều con nói là được, con sẽ đi xem mắt, hoàn toàn chia tay với Mộ Dung Huân!" Đường Tâm Du quyết đoán nói, cô lúc này hận không thể lập tức cầm con dao giết chết hai con người đê tiện kia, sao có thể tiếp tục ở bên hắn chứ?
Nhưng là hiện giờ điều cô lo lắng là bố mẹ! Chỉ khi cô an toàn thì bố mẹ mới yên tâm ở yên trong nhà.
"Tốt, tốt! Mẹ đi mua ngay, con phải giữ lời đó." Giọng nói mang sự vui mừng của mẹ vang lên, tuy rằng không biết con gái đang suy nghĩ gì, nhưng triệt để chia tay với Mộ Dung Huân thì có vẻ là sự thật.
"Ừm, mua nhiều một chút, chờ con đến tìm hai người! Ở nhà chờ con, không cần đi đâu cả." Đường Tâm Du thả lỏng giọng điệu, cố gắng khiến mình không để lộ sự bất an.
"Con muốn về rồi?"
"Đúng vậy, về nhà." Đường Tâm Du nói xong nước mắt đã bất giác chảy xuống gò má.
Cúp điện thoại, Đường Tâm Du lập tức tìm một bộ quần áo thể thao trong tủ quần áo. Sau đó rửa qua mặt, chải đầu, nhìn gương mặt đầy sức sống trong gương, Đường Tâm Du nở một nụ cười.
Cô, Đường Tâm Du đã trở lại!
Cô tùy ý buộc tóc đuôi ngựa. Lấy thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng của mình ra.
Trong thẻ ngân hàng còn hai ba vạn nhân dân tệ, thẻ tín dụng là của bố cô làm giúp, hạn mức năm mươi vạn nhân dân tệ.
Đầu tiên cô cần kiếm một chiếc xe, tiếp đó chuẩn bị một ít vật tư. Số tiền này chắc là đủ rồi.
......
Vừa ra khỏi cửa, bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc!
Mộ Dung Huân!
Đường Tâm Du cảm thấy tim đập nhanh, đồng tử lập tức mở lớn.
"Em đã đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại?" Một loạt câu hỏi của hắn liên tiếp vang lên.
Cô nắm chặt tay, đi lướt qua người hắn.
Mộ Dung Huân cười xấu xa, tiến lên ôm bả vai cô: "Sao vậy? Còn giận anh? Anh nói rồi mà! Cô bé kia chủ động ôm anh..."
Đường Tâm Du huých mạnh khuỷu tay về phía ngực của hắn, quăng hắn một đường cong xinh đẹp ngã xuống đất. Chân của cô đạp trên ngực hắn, nhìn xuống Mộ Dung Huân, đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia sát ý, từng câu từng chữ nói: "Cách xa tôi ra, hoặc tôi sẽ giết anh ngay bây giờ!"
Trước kia mình quá ngây thơ rồi!
Hắn được bao quanh bởi vô số phụ nữ xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Hắn luôn nói là hắn bị ép buộc. Cho đến khi Tô Nguyệt Nhi xuất hiện...
Cô đã từng vì thế mà cảm thấy đau khổ, sụp đổ rồi đến tuyệt vọng.
Vì níu kéo hắn, cô đem bí mật của mình nói cho hắn biết. Sau khi tận thế, cô thức tỉnh mộc hệ dị năng sinh ra biến dị, có thể trợ giúp người khác thức tỉnh dị năng.
Không ngờ, hắn đem cô bán cho căn cứ! Cô bị mang đến phòng thí nghiệm, những máy móc lạnh băng liên tục thí nghiệm trên thân thể cô. Bởi vì mộc hệ dị năng có tác dụng tự động chữa lành vết thương, vì thế mỗi ngày cô đều phải chịu sự thống khổ.
Mà bọn họ thì mỗi ngày đều sẽ đến phòng thí nghiệm nhìn cô! Nhưng cô đã chết như thế nào? Cô không nhớ rõ.
Đường Tâm Du thu hồi suy nghĩ, mỗi lần cô nghĩ lại từng việc từng việc, liền không thể kiềm chế mà muốn ngay tức khắc giết chết hắn! Cái loại cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở, bọn hắn cũng nên trải nghiệm qua cảm giác đó chứ!
Mộ Dung Huân, cô cũng muốn nhìn xem, không có sự trợ giúp của cô, ở trong tận thế hỗn loạn hắn còn có thể phong sinh thủy khởi hay không. Khi đó cô sẽ kéo hắn từ trên cao xuống, khiến cho hắn sống không bằng chết!
Mộ Dung Huân sững sờ trước hành động của cô, khi Đường Tâm Du đi khỏi tầm mắt của hắn, mới phục hồi lại tinh thần: "Con điên này, xem ra thực sự tức giận rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro