Xuyên rồi??
-Trời ạ!! Sao mà nắng nóng vậy ?? Bộ sắp tận thế hả?? (Key: vâg..nhưng chỉ mjk cậu thui ạk..(^v^)..)....... đang lê lết cái thân tàn đến siêu thị đối diện, bỗng cậu thấy một vật sáng lóa chói mù con mắt chó của cậu.....là đồng 500 yên đấy là tiền...há.nó đang chờ cậu đến kìa, thật tri kỉ...quá chú ý đến tiền cậu không để ý thấy một chiếc xe đang lao nhanh tới sau cậu, chú tài xế say rượu ngủ quên.....RẦM! Cậu chỉ cảm thấy rất rất đau, thân thể bay lên, trước khi mất ý thức..cậu chỉ có 1 ý nghĩ..CẬU CÒN CHƯA NHẶT ĐƯỢC ĐỒNG 500 YÊN CỦA CẬU NỮA MÀ...Thật xui xẻo...
Con đường trở nên hỗn lọan..- Cậu bé kia bị tai nạn...mọi người mau gọi 112 đi....tiếng la hét, tiếng xe cứu thương, tiếng còi cảnh sát..mọi thứ vô cùng rối lọan..Rồi thân thể Mộ Hiên được đưa vào bệnh viện nhưng chuyện này không liên quan,câụ có biết j nữa đâu
Đầu thật là đau quá! Ủa?? Đau? Cậu chết r mà, chính mắt cậu thấy chiếc xe tải đâm vào mik, giật mik mở mắt ra, trần nhà màu trắng một căn phòng xa hoa không thuộc về cậu, căn phòng của cậu tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, cậu lớn lên ở trại mồ côi bởi vậy rất yêu tiền và là một trạch nam đồng chí...một chuỗi kí ức không thuộc về cậu tràn vào, thì ra cậu tá thi hòan hồn, thân thể này cũng tên Mộ Hiên là Mộ đại thiếu gia của Mộ gia, 1 trong 4 đại gia tộc của thành Thiên Vân, Mộ Hiên là con vợ chính nhưng cha cậu ngay lập tức đưa mẹ kế cưới vào sau 1tháng mẹ cậu mất và đem về 2 đứa con rơi một trai một gái, đứa con trai lớn hơn câụ 1tuổi đứa con gái sấp sỉ tuổi cậu..cho thấy cha cậu đã lừa dối mẹ con cậu, tất cả ông ta có bây giờ đều là của mẹ cậu, ông ta chỉ là làm rể mà thôi. Từ sau khu ông ngọai mất, cha đã lạnh nhạt mẹ và nghiêm khắc với cậu, lí do đơn giản là ông ta chỉ cần tiền và quyền nên mới cưới mẹ. Từ khi mẹ mất thì thân thể này cũng chỉ mang danh Đại thiếu gia Mộ gia và có tiền, còn lại j cũng không có, mẹ của thân thể này chỉ để lại duy nhất một chiếc vòng cổ của gia tộc cho cậu. Bởi vì hôm trước thân thể này bị người hạ độc trong đồ ăn mới tạo cơ hội cho cậu xuyên vào, cậu đã sài đồ của ngta r thì chắc chắn sẽ trả nợ, Mộ thiếu gia tôi sẽ báo thù cho cậu, cậu sửa sang lại kí ức xong suôi chuẩn bị ngủ tiếp.. Bỗng có tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên bước vào, trong trí nhớ thì ôg ta là quản gia mới, tất cả người cũ đã bị cha của thân thể này cho thôi việc, quản gia thông báo với khuôn mặt lạnh tanh nhưng tôi thấy được trong mắt ôg ta sự khinh thường
- Cậu chủ, lão gia cho gọi cậu xuống dùng cơm.
-Được rồi, ông ra ngoài đi, tôi sẽ xuống.
Sau đó là tiếng đóng cửa lại, sau 1phút chuẩn bị tôi ra khỏi phòng và bước xuống lầu, trên bàn ăn có người cha uy nghiêm ngồi ở chủ vị, mẹ kế bên cạnh và hai đứa con của họ, đứa con gái nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh sợ, thì ra cô ta đã hạ độc 'tôi', anh trai cô ta chỉ hơi dừng tay một chút rồi tiếp tục gắp thức ăn, mẹ kế hơi cứng người rồi đầy mặt thân thiết gọi tôi lại...
- Tiểu Hiên, lại đây ăn cơm đi con, đói rồi phải không nào??
Tôi im lặng ngồi vào chỗ của mjk, không ai phát hiện sự thay đổi trong chớp mắt. Người cha thân yêu của 'tôi' lên tiếng
-Ngày mai ta sẽ dẫn con và Trần Văn đến công ty chúng ta thực tập, có ý kiến j không??
- Cha, mai tiểu Hinh đi cùng được không?? Trần Hinh háo hức...người mẹ kế Liễu Yên cũng đồng ý, Trần Hùng không phản đối
- Nhưng con không được đùa giỡn, chỉ được đi tham quan công ty
- Vâng ạ!
- Tiếp tục ăn đi...
Cái không khí của đại gia tộc này thật đúng quá giả tạo, thật nhớ ổ chó của mik mà(Key: tiếg than thở của tiểu Hiên nhi của chúng ta đấy .. kaka)
- Con ăn xong rồi, con lên phòng đây.
- Lên đi.
Không quan tâm đến ánh mắt oán hận của Trần Hinh mà đi về phòng đóng cửa lại ngủ...Dưới lầu:
- Tôi đến công ty đây. Vân quản gia! Chuẩn bị xe cho tôi...- Vâng
-Mình đi thong thả.
Tiếng xe dần dần đi xa...trong phòng ăn...- Tại sao nghiệt chủng kia chưa chết!! Trần Hinh óan hận nói...
Liễu Yên siết chặt tay, chiếc đũa bị gãy làm đôi
- Có thể nó đã đổ đi không ăn, thôi chuyện này bỏ qua, sẽ cơ hội thôi....- Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro