Tu Tiên
Đúng 6 giờ tối, Mộ Hiên mở mắt ra, gọi xuống tiếp tân nhờ mang đồ ăn đến phòng, cô tiếp tân này đã từng thấy mặt cậu, nhớ đến một thanh niên tuấn tú cao quý, là nước miếng chảy ra, cô nhanh chóng đáp ứng. Đồ ăn được đưa đến phòng, sau khi ăn xong Mộ Hiên nhanh chóng thay đồ, xuống gara lái xe phóng đến chợ đen,may mà lúc trước cậu mua bản đồ của nước, haizz. Thật mệt mỏi, sau 20 phút đã tới chợ đen , cậu đặt hàng mua đại lượng vũ khí như bom, súng, kiếm, đạn, côn, thủy chủ,... đi qua một hàng đồ cổ, mang lòng may mắn cậu ghé vào, bên trong có đủ lọai đồ cổ, một người đàn ông trung niên ngồi chỗ kế tóan. Bỗng một thanh đao khảm ngọc bích đỏ hấp dẫn ánh mắt Mộ Hiên, trong lòng cậu đang không ngừng gào thét nói rằng là nó, nhất định phải mua nó, nó thuộc về cậu,nhanh . Cậu bỏ thanh đao vào balo và trả tiền cho chủ quán không chút do dự, dù sao cậu không thiếu tiền, nhìn quanh một lượt nữa, thả ra tinh thần lực cậu phát hiện hai ngọc thạch chứa không gian tùy thân, một cái 100m vuông, 1 cái 50 m vuông, thật đúng là bất ngờ,cậu nhanh chóng mua 2 viên ngọc thạch kia. Xong suôi, cậu đi về kho hàng nhận vũ khí, thu vào không gian rồi nhanh chóng quay về khách sạn. Quét tinh thần lực không phát hiện j bất thừơng Mộ Hiên vào không gian, uống từng ngụm từng ngụm linh tuyền đến khi không uống nổi nữa, một lát sau một cơn đau tê.tâm liệt phế kéo tới, Mộ Hiên cắn răng kiên trì, dần dần ý thức cậu mơ hồ, chỉ còn ý chí phaỉ vượt qua phải vượt qua điều khiển thân thể, bên tai là tiếng xương rạn nứt răng rắc vang lên, cuối cùng cậu lâm vào bóng đêm. Trận hôn mê này liền kéo dài một ngày một đêm, khi cậu tỉnh lại đã là 5 giờ chiều hôm sau, trên người.tòan thứ màu bùn đen tanh hôi, Mộ Hiên nhanh chóng chạy vào phòng tắm tắm sạch sẽ, xong suôi cậu soi gương, thân thể vốn đã trắng nay càng trắng nõn mịn màng, từ không gian lấy ra một viên linh thạch thượng.phẩm kiểm tra linh căn: song linh căn băng- mộc. Cung với tinh thần lực vô bờ sau khi tẩy tủy cậu đã có tự tin an tòan trong mạt thế. Sau tẩy tủy, nó đã kích họat dòng máu thần_ma trong cơ thể cậu, cấp bậc trực.tiếp lên thực lực Nguyên anh. Cậu nhận được năng lực truyền thừa: năng lực thôn phệ.
Ngắm đông hồ thấy đã đến giờ hẹn với Vương Triết, Mộ Hiên thay quần tây, áo sơmi lái xe đến khách sạn Appe. Đậu xe xong có một giọng nói gọi cậu
- Hiên~
Một cậu thiếu niên bước về phía cậu, bộ bạng môi hồng răng trắng ngây thơ, ra đây là kiểu của 'Mộ Hiên'.
- Đợi lâu?
- Em vừa mới tới, chúng ta vào thôi.
Vương Triết tự nhiên khóac tay Mộ Hiên, Mộ Hiên chẳng để tâm, hai người bước vào ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi người, 2 người đàn ông: 1 xuất sắc tuấn tú lạnh lùng, 1 trắng nõn ngây thơ. Khóac tay thân thiết, mọi người ríu rít bàn luận,nhất là các thiếu nữ, phụ nhân
- Không biết người tuấn tú kia là ai nhỉ? Thật đẹp trai.
- Nhìn mà không biết mối quan hệ của họ sao?
- Nhưng người ta vẫn thật đẹp trai, tôi thật muốn xin số điện thọai của ảnh.
Vương Triết nghe vậy đắc ý cười, người này là kim chủ của cậu, hừ.
1 cô phục vụ xinh đẹp bước đến cạnh Mộ Hiên, ánh mắt say mê
- một phần bò bít tết, chai rượu vang 50 năm của pháp.
- Vâng.
- còn cậu?_ quay sang Vương Triết hỏi, cô phục vụ cũng nhìn lại đây, ánh mắt ghen ghét
- như Anh_ nhìn cô phục vụ bằng ánh mắt khiêu khích làm cô ta tức nghiến răng nghíên lợi
Sau đó thức ăn được bưng lên, không khí quá im lặng, Vương Triết hỏi nũng nịu:
- Thời gian qua sao không gọi cho Tiểu Triết?~
- Bận.
- Vậy giờ không sao rồi?
- Ừ.
Ăn xong hai người đến tiếp nhận phòng đã đặt sẵn, phòng 207 dưới ánh mắt tiếc hận của tiếp tân rời đi. Vào trong phòng, Vương Triết tắm trước, sau đó Mộ Hiên đi tắm . Ra ngòai lăn sàng đan xong Mộ Hiên để lại tiền, cùng với tờ giấy' tôi đã thanh tóan, chúng ta không còn quan hệ' rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Vương Triết mệt mỏi sau cơn kịch liệt ngủ say chưa biết j. Về đế nơi, tắn rửa lên giường tu luyện, đông thời ngủ. Chung quanh như hòan tòan im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro