Thu Thập Vật Tư
Đến nhà, Liễu Yên đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng các phu nhân khác, thấy Mộ Hiên về bà ta lên tiếng
- Tiểu Hiên về rồi đấy à? Con đói chưa? Ta đã bảo Vân quản gia chuẩn bị đồ ăn sẵn con ăn đi rôì nghỉ ngơi lấy sức.
Mộ Hiên gật nhẹ đầu, mặt không thay đổi đi vào phòng ăn. Trong phòng khách, các quý phu nhân ríu rít nhỏ giọng
- Mộ đại thiếu thật tuấn tú.
- Đúng vậy,nhưng có vẻ hơi lãnh cảm.
- Các phu nhân đừng nói vậy, Tiểu Hiên rất tốt bụng đấy.
- Liễu phu nhân thật có phúc, có được đứa con trai như vậy
Liễu Yên cười mỉm, như 1người mẹ hiền từ, trong lòng cười lạnh, các mụ này chỉ giỏi nịnh nọt. Ngoài mặt vẫn trò chuyện hiếu khách.
Sau khi ăn, Mộ Hiên ra phòng khách thấy chỉ còn mình Liễu Yên, bà ta chỉ sôfa đối diện, tôi bước đến ngồi xuống
- Ngày mai con đi du lịch dài ngày phải không? Đi nơi nào vậy?
- Đi biển.
- Nhớ giữ sức khoẻ
Gật đầu, Liễu Yên bày ra bộ mặt hiền từ mà không hề hay biết người đối diện đã nhìn thấu mặt nạ của mình.
- Tôi lên lầu ngủ.
- Con lên đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Liễu Yên quay người về phòng nhanh chóng gọi điện, bên đầu giây kia hiện lên tiếng nói khàn khàn âm u của một người đàn ông
-khạc khạc.. Bà có yêu cầu j thưa phu nhân?
-Ngày mai nghiệt chủng đó sẽ đi du lịch dài hạn, ông theo dõi rồi tìm cơ hội xử lí đi, nhớ ngụy trang, đặc biệt chú ý các bờ biển.
- Đã rõ.
Cúp điện thọai, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh đắc ý. Tối, Trần Hinh vừa lúc đi học về được Trần Văn đến đón, tuy hắn có hơi khó chịu khi có 1dứa em gái ngu ngốc như thế, nhưng vẫn rất sợ có người tổn thương em gái mình, dù sao cũng là anh em ruột. Cuối cung đến Trần Hùng về nhà. Bốn người tụ tập trên bàn ăn, hưởng thụ sự phục vụ của người khác
- Phu nhân, Tiểu Hiên đâu?
-Thằng bé bảo mệt không xuống ăn nên tôi bảo quản gia đem đồ ăn lên phòng cho nó rồi.
- Thật mất lịch sự!
- Hinh nhi!
-Hừ!
-Lão gia đừng để ý, thằng bé thật sự rất mệt- nói với khuôn mặt bất đắc dĩ.
Trần Hùng gật đầu, không tỏ vẻ gì thông báo
- Ngày mai Tiểu Hiên sẽ đi du lịch, còn các con phải chăm chỉ làm việc của mik biết chưa.
- Vâng.- 2anh em đồng thanh nói, Trần Hinh vẻ mặt không phục nhưng không dám phản đối.
Sau đó mỗi người ai về phòng nấy. Trong thư phòng, Trần Hùng ngồi trước máy tính ưu tư, ông có cảm giác Tiểu Hiên có chỗ j đó thay đổi nhưng lại không thể biết ở đâu, thôi bỏ đi, còn nhiều văn kiện cần xử lí. Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt với không khí mát mẻ buổi sớm, những tia nắng ánh dần lên bắt đầu một ngày mới. Đúng 7 giờ Vân quản gia phân phó người hầu chuẩn bị bữa sáng, còn mình thì đi đánh thức lão gia cùng hai vị thiếu gia, phân phó riêng hai thị nữ đánh thức phu nhân cùng tiểu thư. Vài phút sau mọi người đều có mặt trên bàn ăn, Trần Hùng quay sang Mộ Hiên nói
- Đồ đạc con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa.
- Rồi cha.
- Còn các con cũng chuẩn bị việc của mình đi, nhất là Tiểu Hinh lo mà học hành cho đàng hoàng.
- Vâng.
- Tiểu Hiên đi nhớ cẩn thận giữ gìn sức khoẻ,có cần phái vài bảo tiêu theo cùng không?
- Không cần.
Bà ta không biểu hiện j nhưng qua lời nói Mộ Hiên có thểm cảm nhận được sự vui mừng của bà ta, có lẽ bà ta định thực hiện âm mưu j đó khi mình rời đi, hừ! Cũng sắp tới rồi, còn thời gian các người cứ hưởng thụ đi. Người ta nói khỏang lặng trước cơn bão.
Bữa ăn kết thúc, Liễu Yên và Trần Hinh gọi tài xế đưa đi shopping, Trần Hùng đến công ty, còn Trần Văn lái xe đến nhà hàng xem mắt, có vẻ buổi xem mắt do một người bạn hợp tác của công ty giới thiệu, nghe Trần Hinh khoe khoang cj dâu của cô ta là con gái út của thị trưởng thành phố H. Mộ Hiên nhanh chóng lái xe rời khỏi thành phố H, bán đi 20% cổ phần mẹ cậu lưu lại cho cậu cho Trần Văn với tên nặc danh, không biết khi hắn biết được sự thật có tức chết không nữa ha ha. Đến ngân hàng rút một số tiền lớn, Mộ Hiên thu thập hành lí đến khách sạn cao cấp Minh Thiên gần đấy, bỏ lại hành lí đi thuê một kho hàng gần 1km vuông trong 1 tháng, đặt cọc trước là 1vạn. Cậu về khách sạn đặt hàng online, nào áo bông, chăn màn, 10 chiếc giường kingside, đủ lọai áo, máy phát điện, máy cày, máy gieo hạt... một số đồ trang điểm, son môi, phấn nhuộm tóc, tóc giả, nữ trang,quần áo nữ, đồ thể thao, nến, diêm; dụng cụ nhà bếp... Mộ Hiên đặt vài thùng dụng cụ y tế, thuốc, thuốc hạ sốt, khử trùng; gửi địa chỉ kho hàng và giờ gia hàng khác nhau. Mộ Hiên nhanh chóng càn quét siêu thị, mua các thức ăn đóng hộp mang về, các lọai thịt và rau là chủ yếu, các thức ăn nhanh như mì tôm, socôla, bánh bao, các lọai bánh, thức ăn hộp, gói, hàng trăm thùng sữa, càn quét khu vật dụng sinh họat,khăn,mua hàng tấn nước đóng thùng, chai,dụng cụ leo núi, đèn pin và vài cái balo leo núi rộng rãi để ngụy trang. Các nhân viên siêu thị há hốc mồm, quản lí phấn khởi phục vụ vị khách vip hiếm có nầy, thấy vậy cậu chỉ đơn giản nói là mua về cho họ hàng xa, bởi đồ quá nhiều nên siêu thị chở đến nơi miễn phí, cậu giao địa chỉ cho lái xe. Tiếp tục đến nông trường Mộ Hiên đặt mua vài chục con gà mái,10con gà trống, trăm con heo, bò, dê. Mua đại lượng hạt giống như hoa, trái, lương thực; mua chục tấn thủy sản cá, tôm và kết thúc với vài cây thực vật độc. Kết thúc cuộc săn lùng, Mộ Hiên lái xe đến kho hàng nhận đồ, từng xe đến giao hàng, khuân vào kho một người đàn ông trung niên hàm hậu bước tới
- Cậu mới trẻ như vậy đã kinh doanh sao? Thật hâm mộ, con gái tôi có lẽ cũng bằng tuổi cậu.
- Vâng, còn có một ít là gửu cho họ hàng.
- Sắp tới có lẽ thời tiết sẽ thay đổi, chú mua lương thực nước về nhà nhiều chút.- Mộ Hiên hảo tâm nhắc nhở, dù sao cậu cũng không là người tốt,.không quản được nhiều, nói nhiều mất công bị đưa vào viện tâm thần nữa, cậu cũng không muốn chết.ở đó đâu.
Nhận xong tòan bộ hàng, cậu cậu nhắm mắt đưa tay hướng về chúng nghĩ thu vào, tòan bộ đồ trong kho hàng biến mất. Tuy cậu chưa tẩy tủy, nhưng cậu đã có được tinh thần lực rất mạnh, không biết sau khi tẩy tủy thì nó như thế nào, cậu thật chờ mong mà. Mộ Hiên tiếp tục đến cửa hàng trái cây, mong họ và người họ quen biết bán trái cây đều bán cho cậu, cậu đưa đị chỉ kho hàng để họ chở tới, Mộ Hiên hiểu họ vui mừng như thế nào, cậu cũng là một kẻ yêu tiền nhưng mạt thế đến nó chỉ là giấy vụn. Mộ Hiên đi mua thêm vài thùng bánh kẹo, 20 chiếc xe đem đi cải tạo, chiếc xe hiện giờ của cậu đã được cải tạo gầm cao, chống đạn,.màu bạc không bắt mắt cậu mua thêm hai chiếc xe tải. Xong nghĩ đến xe cần xăng dầu, nó vô cùng quan trọng, để không gây chú ý cậu đến mua từng trạm xăng, mỗi trạm mua đạt.mức tối đa cho phép. Xong rồi trở về thu tất cả chúng vào không gian, nên nghỉ ngơi, Mộ Hiến quyết định buổi tối đến chợ đen mua.vũ khí, vậy nên giờ cậu nhanh chóng lái xe về khách sạn nghỉ ngơi. Về đến phòng, điện thọai vang lên, trên màn hình hiện tên Vương Triết, 1 tên tình nhân của 'tôi', suy nghĩ một chút nghe máy, giọng cậu bình tĩnh hỏi
- Có chuyện j?
- Hiên à~, sao không gọi cho em, Tiểu Triết thật sự thất vọng mà~
Nghe mà rùng mình, Mộ Hiên phun tào, nhưng nghĩ nên thử làm 'công' một lần xem sao, thật hưng phấn mà, quyết định rồi, ngày mai phải hẹn cậu ta tại một khách sạn khác, Mộ Hiên nghĩ,ngòai mặt trầm giọng ra lệnh:
- Tối mai 7 giờ có mặt tại khách sạn Appe, tôi có chuyện cần nói.
- Vâng được. Hihi
Mộ Hiên tắt máy, bước vào phòng tắm tắm rửa chuẩn bị ngủ. Trong khi đó đầu giây bên kia đang vô cùng hưng phấn vì kim chủ muốn gặp mình. Vương Triết nghĩ cậu ta phải nắm được trái tim Mộ Hiên,vậy mới có khả năng sống sung sướng hểt quãng đời còn lại. Vương Triết đang học tại đại học C, quen biết Mộ Hiên khỏang 3 tháng trước, tối hôm ấy, Vương Triết lỡ uống nhiều, trên đường bị kẻ biến thái tấn công được Mộ Hiên cứu nhưng khi ấy Vương Triết đã bị tên kia cho uống thuốc kích thích, Mộ Hiên kìm lòng không đậu hai người làm xe chấn trên xe, kéo vải đen ngăn cách ánh mắt của tài xế, sau đó Mộ Hiên trở thành kim chủ của Vương Triết. Bên kia Mộ Hiên vào không gian để chỉnh lí hàng hóa nhưng không ngờ không thấy đồ, sử dụng tinh thần lực, phát hiện có kho hàng rộng rãi dưới lòng đất, hàng hóa chỉnh tề, không gian có công năng tự chỉnh lí. Thấy vậy cậu thở phào, nếu để cậu tự sắp xếp chắc cậu mệt chết mất, trong lòng thì nghĩ vậy nhưng lại mang bộ mặt không cảm xúc vén chăn rồi chui vào ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro