Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưu Hại

Sáng thứ 2, Mộ hiên nhận được một cú điên thọai, người gọi đến là Trần Hinh
- A lo?
- Mày đang ở đâu?
- Cô không được mẹ cô dạy bảo phaỉ gọi người lớn như thế nào sao?
- MÀY!... anh ở đâu?
- khách sạn
- Hôm nay anh có đi đâu không?
- Quán bar King.
- Đi chơi vui vẻ... tút tút
Hừ, mày nghĩ làm anh sao? Đừng mơ.
- Mẹ, tối nay tiện nhân đó,đi quán bar King.
Liễu Yên cười lạnh, hừ, đúng là củi mục mà, 2mẹ con nó như nhau. Rút điện thọai ra gửi đi một tin nhắn xong chỉnh lại vẻ mặt mang con gái đến công ty. Bên kia, Mộ Hiên khinh bỉ nhìn điện thọai, cô ta có ngốc không, tưởng tôi không biết đang dò la hành tung của tôi sao.. hừ.
Trong công viên Hawi, một thiên sứ đang ngủ quên, làn da trắng săn chắc như tỏa nắng, đôi môi mỏng mím lại, đôi mắt nhắm nghiền hàng mi dài khẽ cong lên, dường như bao người chờ đón đôi mắt kia mở ra, ánh chiều vàng chiếu lên khuôn mặt yêu nghiệt mà ngây thơ chìm trong giấc ngủ kia khiến nó trở nên mông lung  biết bao, mà cái con người đang ngủ ấy không biết mình đã cướp đi biết bao trái tim của những thiếu nữ, phụ nhân xung quanh. Mày khẽ nhăn muốn tỉnh giấc làm các cô gái sợ hãi tránh xa, sợ làm kinh động đến người chìm trong giấc ngủ kia, đôi mắt mở ra, một đôi con ngươi màu ngọc bích đập vào mắt mọi người, khiến cậu càng như một thiên sứ rơi xuống trần gian. Vâng, Mộ Hiên đấy, cậu thật sự không hiểu, mình chỉ ngủ quên chút thôi mà, sao xung quanh lại tụ tập nhiều người như vậy, còn cái vẻ sửng sốt đó nữa. Chết, đến giờ rồi. Mộ Hiên bước đi nhanh dưới ánh mắt mọi người, có cô gái muốn chạy theo bắt lại thiên sứ lạc đường đó nhưng bị người bên cạnh giữ lại làm cô sực tỉnh. Thật lâu mọi người trong công viên mới tán đi, chiếc ghế đá Mộ Hiên từng ngủ bị người sai bảo vệ canh giữ như một kì quan thế giới làm tưởng niệm, nếu cậu mà thấy được chắc phun tào hàng giờ mất. Đúng 8 giờ, Mộ Hiên dịch dung khuôn mặt làm cho nó bình thường chút, vẫn là khuôn mặt kia nhưng không yêu nghiệt, mà  là một khuôn mặt tuấn lãng ôn hòa như mùa xuân. Cậu bước đến quầy bar gọi cho mình một li rượu ngọai, một cậu bé thiếu niên bước tới, cậu ta rất thanh tú,eo nhỏ mông cong, nũng nịu mà dán sát vào thân thể Mộ Hiên mời chào, sau đó một nữ nhân nóng bỏng gợi cảm bước tới,nàng liếc mắt đưa tình đưa lên li rượu cạn chén, Mộ Hiên cười phụng bồi nàng làm cậu bé kia hậm hực rời đi.
- Anh đẹp trai,muốn đi đâu đó với em không?_ cô ta ôm tay Mộ Hiên chà chà vào bộ ngực cup D của mình.
- Xin lỗi người đẹp, anh đang chờ bạn. Để lần sau nhé!
- Hả? Thôi, lần sau nhớ gọi em nhé. Bye bye.
Mộ Hiên vẫy tay tạm biệt với cô gái. Xoay xoay ly rượu trong tay từ từ thưởng thức, đôi môi đã đỏ sau khi uống rượu lại càng trở nên ướt át hơn, làm người ta muốn cắn một ngụm để nếm vị ngọt của nó. 9 giờ tối Mộ Hiên rời khỏi quán bar, đi đến xe của mình lái đi, liếc về kính chiếu hậu bỗng phát hiện một chiếc xe đi theo mình, thì ra đây là lí do của cuộc gọi sáng nay. Mộ Hiên đạp ga phóng thật nhanh đến ngọn núi không xa đó, chiếc xe đằng sau cũng nhanh chóng chạy theo, người lái là một đàn ông trung niên- khặc khặc...
Đến một khúc cua bỗng dưng Văn Trung mất dấu của Mộ đại thiếu, nghi hoặc ông ta mở cửa đặt chân xuống xe, tay cầm dao lần tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu vết của tiện chủng kia, nhưng ông ta nào có để ý có một con rắn lục nhỏ đang trườn về phía ông ta(Key: mn đoán xem?...(-v-)) Lúc này Mộ Hiên đang núp trên cây, có một kết giới che chở nên Văn Trung không hề phát hiện, nhìn con dao người đàn ôg cầm trong tay Mộ Hiên sử dụng tinh thần lực điều khiển con rắn lục đến tập kích ông ta, có vẻ người đàn ông này cũng chỉ là lưu manh bởi 'tôi' trước kia chỉ là một thằng công tử bột, không cần thiết phải thuê người có thân thủ tốt. Rắn nhỏ trườn đến chân Văn Trung, dưới sự điêù khiển của cậu một phát cắn ngay động mạch cẳng chân ông ta, Văng Trung hỏang hốt chém con rắn làm đôi, bận bịu ngăn độc nhưng đã không kịp, 1phút sau ông ta ngã xuống, Mộ Hiên nhảy xuống thu lại kết giới đi trở về, khi bước qua xác người đàn ông, cậu liếc mắt khinh thường
- Đúng là tự tìm đường chết. Ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro