Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Sóng gió lại bắt đầu (Hạ)

Những người ở trong phòng khách vừa thức dậy, đã nhìn thấy một cảnh không thể rời mắt. Tận thế thì sao, chẳng qua chỉ là thay đổi một phương thức sinh tồn khác thôi mà.

Phương Cẩm là một học sinh giỏi, học một biết mười, hơn nữa luôn khắc ghi những điều học được trước đó.

Biểu hiện trực tiếp nhất là Dạ Mặc Nhiễm bám lên trên người Phương Cẩm chỉ có thể thở dốc.

Sau đó, hắn rất không cam tâm nhắm vào cổ y, một loạt dấu răng lập tức hiện lên, quả đúng là "dạy khôn đệ tử tức chết sư phụ".

Hai ngươi quấn quít lấy nhau trên ghế thái phi như chốn không người, Phương Cẩm tựa ghế, hai tay ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, chăm chú nhìn hắn.

Dạ Mặc Nhiễm tựa vào trong lòng Phương Cầm, tay cầm máy chơi game, chẳng biết đang chơi trò gì mà mỗi khi tiếng kim tệ rơi vang lên là Dạ Mặc Nhiễm lại ngẩng đầu cười cười hôn lên khóe môi Phương Cẩm.

Dịch Vĩ không chịu được nữa, hắng giọng: "Tôi nói... hai người các cậu có thể quan tâm đến cảm nhận của mọi người một chút được không!?"

Phương Cẩm hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi âm thanh ngoại trừ tiếng của Dạ Mặc Nhiễm phát ra, Dạ Mặc Nhiễm thì mải chơi game đến đầu cũng không hề ngẩng lên.

"Người ta thanh thiếu niên xung động mà còn không cảm thấy gì, cậu lớn tuổi rồi mà tinh lực dồi dào thế."

Những người bên cạnh nghe vậy đều che miệng nhịn cười, Tiểu Võ thì trực tiếp bịt miệng cười khanh khách đến rung người.

Dịch Vĩ tức tối trợn mắt quát Dạ Mặc Nhiễm: "Thằng nhóc thối tha ngươi đừng có ở đây dạy hư con nít! Muốn ân ái thì tìm chỗ không người mà ân ái! Không ai đếm xỉa đến tụi bây đâu!"

Lại một tiếng kim tệ rơi vang lên, Dạ Mặc Nhiễm đại phát từ bi thưởng cho hắn một cái liếc mắt.

"Tôi cũng muốn chứ, nhưng chỗ này đất có tí tẹo đó thôi thì biết đi đâu, nên biết là tôi đang rất vất vả kiềm nén đấy."

"Dạ Mặc Nhiễm!"

Dạ Mặc Nhiễm thở dài xa xăm: "Kêu gào cái gì, tôi biết cậu kiềm nén cũng không dễ dàng gì, đợi đến lúc lên bờ rồi dù cậu có đi tìm đàn bà đàn ông hay là tang thi cũng được, tôi đảm bảo sẽ không la hét ầm ĩ không chút phong độ như cậu đâu."

Dịch Vĩ bỗng nhiên đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là đã tức giận đến mức mất tỉnh táo.

"Ha ha ha... Mặc Nhiễm, cậu ác thật! Haha..."

Tiểu Võ cười sặc sụa, chỉ cần những lời cay độc đó không động chạm đến mình thì hắn rất vui lòng xem náo nhiệt.

Quách Hoằng đạp cái người đang cười đến mất sạch hình tượng một phát: "Cậu tiết chế chút đi!"

Phan Thần hơn nửa ngày mới nhịn cười được, nói với Lan Dương bên cạnh: "Bộ dạng của Dịch đội trưởng bây giờ có phải là "cứng họng" mà các cậu thường nói không?"

*Cứng họng: nguyên văn là 吃瘪, nghĩa là bị ép khuất phục, chịu thua (theo baike), ở đây mình dịch thoát là cứng họng.

Lan Dương còn chưa kịp trả lời, Tiểu Võ đã cười rộ lên, bỗng chốc ôm chặt lấy Phan Thần, bám riết trên người cậu ta.

"Ayo Thần Bảo của ta! Sao cưng có thể đáng yêu như vậy! Qua đây... để anh hảo hảo yêu thương cưng nào!"

Vừa cười vừa ra sức sờ nắn khuôn mặt của Phan Thần, Phan Thần bị bóp nắn biến dạng, ậm ọe kêu cứu.

Ngay trong lúc cười đùa ầm ĩ, du thuyền không biết đã va mạnh vào thứ gì mà tròng trành chao đảo.

May mà Phương Cẩm nhanh tay lẹ mắt túm chặt Dạ Mặc Nhiễm, hắn mới tránh khỏi lăn xuống sàn.

Nhưng Tiểu Võ và Phan Thần thì không hên như vậy, mà bị xô ngã lăn quay ra sàn.

Những người khác đều phải túm lấy đồ đạc bên cạnh mới không té ngã.

Tào Bân la lên như gặp ma: "Chắc không phải lại là một con điện man nữa chứ! Đạn của chúng ta chẳng còn bao nhiêu đâu!"

Phó Nhất Hàng và Dịch Vĩ túm lấy những thứ có thể túm được, từ từ di chuyển lên boong tàu, hai người nhất thời há hốc.

Những người khác trong phòng khách nhìn thấy thần sắc của hai người bọn họ, trong lòng lại càng cảm thấy bất ổn hơn, đều vội vã chạy ra xem xét tình hình.

Phương Cẩm cho Dạ Mặc Nhiễm vịn chặt cây cột trong phòng khách, nói: "Đừng lại gần lan can."

Lời vừa dứt thì du thuyền lại bị xô cho chao đảo, Phương Cẩm thấy tình thế bất thường liền vội vã nói: "Tiểu Nhiễm vào trong không gian đi!"

"Trời ạ!" Đột nhiên Vương Võ Thắng hoảng hốt phát ra câu cảm thán, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng nhìn của hắn.

Cách đó không xa, một cơn lốc xoáy đang di chuyển nhanh như bay về phía bọn họ.

Một bầy cá đã mất đi bản năng nhận biết nguy hiểm của động vậtmà hợp đàn xông thẳng vào du thuyền.

Phó Nhất Hàng nắm chặt lấy tay vịn, trông theo đàn cá đang nhìn chòng chọc như hổ đói săn mồi: "Biến dị rồi, cá... cá tang thi..."

Đấy đều là những loại cá thường gặp ở biển, có điều nếu trên người chúng không có những chiếc vẩy đỏ tươi tróc ra, không mất đi non nửa phần đầu và miệng đầy răng nanh thì quả thật chỉ là một đàn cá thông thường.

"Tiểu Nhiễm! Vào trong không gian mau!" Phương Cẩm gần như gào lên.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn cơn gió lốc đang từ từ tiến lại gần mà vội vã ôm lấy Phương Cẩm: "Không! Cẩm ! Đổi lại là anh, anh có bỏ em lại một mình không?"

Phương Cẩm vừa ôm chặt lấy Dạ Mặc Nhiễm, vừa phải giữ thăng bằng trên chiếc du thuyền lắc lư.

"Tiểu Nhiễm vào trong đi!..."

Lời còn chưa dứt, du thuyền đã bị đàn cá đâm vào, cùng lúc đó, sóng biển tạo ra từ cơn lốc kia cũng lật nhào cả chiếc du thuyền.

Tất cả mọi người đều chìm nghỉm trong nước biển, bầy cá bị chiếc thuyền lật đánh cho tan tác.

Ngay sau khi có người rơi xuống biển, bầy cá vừa bị đánh tan giờ lại điên cuồng bơi về phía bọn họ!

Trong giây phút rơi xuống nước, nỗi sợ hãi chết chìm khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt lo sợ, theo bản năng túm lấy mọi thứ có thể túm được.

Phương Cẩm càng liều mạng giữ chặt lấy Dạ Mặc Nhiễm.

Sự bao vây tấn công của bầy cá và cú đột kích của gió lốc gần như xảy ra cùng một lúc, sức xung kích khổng lồ ấy đã khiến cho chiến du thuyền tứ phân ngũ liệt.

Trong lòng biển hoàn toàn không thể mở mắt ra, mọi thứ đều phải dựa vào bản năng mà hành động.

Lúc xuống nước, Dạ Mặc Nhiễm sợ thất lạc với Phương Cẩm, nên ngay từ giây phút đầu tiên đã tự cưỡng ép mình mở to mắt ra.

Hắn nhận ra ngoại trừ không thể hô hấp được thì tầm nhìn không hề có một chút trở ngại hay khó chịu nào.

Cùng với xoáy nước mà cơn gió lốc dấy lên, một phần xác du thuyền cũng bị cuốn theo.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn thấy một tấm sắt lớn bay thẳng về phía họ theo chiều kim đồng hồ của cơn lốc.

Dạ Mặc Nhiệm vội vã bắt lấy cánh tay đang giữ chặt mình của Phương Cẩm, rồi bỗng nhiên ra sức ôm chầm lấy y.

Đúng lúc này tấm sắt vừa khéo ập tới, va một cái thật mạnh lên lưng Dạ Mặc Nhiễm.

Phương Cẩm chỉ cảm thấy khi Dạ Mặc Nhiễm ôm thì hai người bị thứ gì đó va vào, ngay sau đó luồng khí ấm áp trên mặt mình bỗng chốc bị nước biển cuốn đi, lực độ mà Dạ Mặc Nhiễm ôm mình cũng giảm dần.

Mặc dù cú va chạm đó đã được Dạ Mặc Nhiễm chắn lại nhưng Phương Cẩm vẫn bị va đến nhất thời ngây người.

Ngay trong giây phút mà lực độ Dạ Mặc Nhiễm ôm y giảm đi, người vốn đang ở trong vòng tay cũng lập tức bị nước biển cuốn trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro