Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

Mẫu hạm 2 hải lý bờ biển phía Đông Nam nước X

"Thưa thủ trưởng kế hoạch di dân ở thủ đô và thành phố An Nam đã thất bại! chúng ta đã mất sư đoàn 1 và sư đoàn 5. Đã thành công đưa Thủ Tướng và các cán bộ quan trọng khác lên mẫu hạm."

Hà Thiện Thành thở dài, gật đầu ra hiệu đã biết.

"Quét vệ tinh xem còn khu vực nào không? Chúng ta sẽ điều động toàn nhân lực thành lập căn cứ trên đất liền"

Một sĩ quan hớt hải chạy vào

"Thủ trưởng không xong rồi! Mẫu Hạm và các chiến hạm khác đang bị tấn công bởi các sinh vật biển biến dị. Xin ngài hãy ra chỉ định!"

Hà Thiện Thành đỏ mắt, rồi gằn từng chữ:

"Đi bảo các sư đoàn trưởng 2 và 3 nhanh chóng dàn trận bảo vệ mọi người, sư đoàn đoàn 4 tiên phong rút về đảo nam Lý Sơn cập bến! Đại dương mênh mông sinh vật biển vô số đối cứng với chúng người ăn thiệt thòi chắc chắn là chúng ta. Đi đi, bảo mọi người hãy cẩn thận giữ gìn mạng sống của mình, lão thiên gia càng muốn tuyệt đường sống của chúng ta thì các người càng phải mạnh mẽ chống chọi sống. Các người là hi vọng của nhân loại đừng có mà ngã xuống hết có nghe chưa?"

Không khí mẫu hạm trầm khuếch đặc, có vài người lính trẻ lau nước mắt sau đó tất cả đều đồng thanh nói:

"Vâng thưa thủ trưởng! Tất cả  chúng ta sẽ sống sót!"

______________________________

Ngoại ô thành phố An Nam

Ngày thứ tư sau mạt thế.

Liên lạc với quân đội đã bị mất.

Tuy Hà Thiên Khuê và Tống Hạo Thiên không nói nhưng trong lòng đều thập phần lo lắng. Thức ăn trong nhà cho 4 miệng ăn cũng dần cạn kiệt.
Hà Thiên Khuê nhíu mày:

"Chúng ta không thể ở mãi chổ này được"

Thụy Vân tái mặt:

" Chẳng lẽ đi ra ngoài toàn lũ ăn thịt thịt người kia? Tôi không muốn! Anh hai! Huhu"

Mày Hà Thiên Khuê càng thêm nhíu chặt:

"Nếu cô muốn lũ tang thi trong khu này bò hết lại đây thì im lặng chút đi"

Tống Hạo Thiên đồng suy nghĩ với Hà Thiên Khuê nói:

"Di chuyển đến căn cứ của quân đội hoặc chính phủ thành lập thì chúng ta sẽ sống. Còn cứ mãi một chỗ, tin tức không linh thông rồi cạn kiệt thức ăn rồi cũng chết thôi"

Tống Hạo Thiên vạch bản đồ ra chỉ vào một điểm nói tiếp:

"Đây sẽ là nơi chúng ta đến, căn cứ quân sự Cs11. Đây là căn cứ quân sự hùng mạnh và tiên tiến nhất dưới trướng của ba nuôi, địa hình hiểm trở 3 mặt tựa núi cách nơi này 20km. Dưới sự càn quét của mạt thế thì đây căn cứ quân sự có thể tồn tại nhất"

 Thụy Du im lặng ôm vai em gái, nghĩ nghĩ rồi trả lời:

"Xin anh chị cho chúng em theo với, chúng em sẽ chiến đấu! không làm vướng chân anh chị! chỉ xin đừng bỏ lại tụi em"

Hà Thiên Khuê tặng cho Thụy Du một ánh nhìn tán thưởng, sau nghĩ đến điều gì đó mày liễu lại nhíu lại:

"Theo mấy ngày này tôi quan sát hình như lũ tang thi cử chỉ của chúng đang dần linh hoạt hơn, nếu lúc trước thì chỉ khí lực lớn thì mấy ngày này đã có thể chạy"

Không khí vừa mới được nhấc lên nay lại trầm xuống:

"Chúng đang tiến hóa"_ Tống Hạo Thiên nói ra một câu trần thuật khẳng định chứ không phải là nghi vấn nữa.

Hà Thiên Khuê nặng nề gật đầu

"Bệnh dịch không chỉ xảy ra với con người mà còn với động vật nữa, tối  qua em vừa giết một con chó tang thi, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng mà chúng ta lại không có bất kỳ một nguồn tin tức chính xác nào hết. Nếu ở lỳ nơi này đợi lũ tang thi tiến hóa đầy đủ cũng sẽ xông vào ăn thịt hết chúng ta"

Sắc mặt của hai anh em Thụy Du liền trắng bệch tay khẽ run. Thụy Du nắm chặt tay Thụy Vân lên tiếng:

"Nếu như vậy  chẳng lẽ chúng ta cứ như thế xông ra sao?"

"Vậy nếu chúng ta di chuyển tỷ lệ còn sống đến được căn cứ là rất thấp"_ Tống Hạo Thiên kết luận

Hà Thiên Khuê cười cười không nói, quay đi vào phòng. lúc sau quay lại trên tay cầm một tờ giấy:

"Tôi có thứ này, chỉ là các người có dám thử không thôi" 

Tống Hạo Thiên nhíu mi nhìn tấm bản đồ chằng chịt các nét vẽ trên tay Hà Thiên Khuê chốc sau mở miệng nói:

"Bản đồ đường  cống thoát nước..."

Ánh mắt Thụy Vân lóe lên:

"Đúng rồi! chúng ta đi dưới đó thì sẽ không gặp phải tang thi..,"

Tống Hạo Thiên lại không cho là như vậy:

"Cô quá ngây thơ rồi, nơi ẩm thấp thiếu ánh sáng như  vậy không biết chúng ta sẽ gặp phải thứ gì đâu, hơn nữa chằng chịt thế này rất dễ lạc khỏi tuyến đường"

Hà Thiên Khuê nói:

"Bước chân ra khỏi căn nhà này thì chúng đã cược mạng rồi. Đi dưới đường ống thoát nước tuy nguy hiểm nhưng tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn di chuyển trên mặt đất nhất là khi chúng ta k có phương tiện bay trên không. Quyết định đi hay không đi, chúng ta phải nhân lúc thức ăn còn đang sung túc để di chuyển"

Dường như dùng hết can đảm của mình Thụy Du mới phát ra được một từ "Đi" tay vẫn còn run rẩy. 

Tống Hạo Thiên ngược lại rất bình tĩnh gật đầu.

Hà Thiên Khuê thở hắc ra rồi nói:

"Quyết định vậy đi!  3h sáng ngày mốt chúng ta di chuyển bằng xe quân dụng đến gần  siêu thị cách đây 2km sau đó xuống đường ống thoát nước chính, từ đó sẽ phải đi bộ nếu đúng lộ tuyến thì lúc đến căn cứ sẽ là tối căn cứ ngày kia... "

Có lẽ Hà Thiên Khuê không biết trong lúc cô đang say sưa với kế hoạch của mình thì Tống Hạo Thiên đang dùng đôi mắt lãnh tỉnh đáng giá cô. Đây là tiểu thư Hà Thiên Khuê thật sao? Thông minh, quyết đoán, bản lĩnh? Nhưng qua những ngày tiếp xúc gần đây anh phát hiện Hà Thiên Khuê dù che giấu rất tốt nhưng anh vẫn nhìn ra quy củ sống của cô rất giống một quân nhân được huấn luyện thấm nhuần  trong máu, anh đôi khi sẽ thấy trong đôi mắt đen sâu như giếng cổ đó lại lóe lên tia sát khí cường thế không nên có ở một cô tiểu thư được phũng trên tay mà lớn lên nó khác xa với những gì anh và mọi người biết về cô tiểu thư Hà Thiên Khuê ngày trước. Anh lại tự hỏi cuối cùng bộ mặt cuối cùng của Hà Thiên Khuê là như thế nào hay cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro