Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chuông điện thoại của Hà Thiên Khuê reo lên, là Hà Thiện Thanh ông gọi điện để xác nhận sự an toàn của cô. Hà Thiên Khuê cố gắng an ủi Hà Thiện Thanh về sự an toàn của mình cũng như hỏi ông đã đến căn cứ quân sự chưa? Biết sự an toàn của ông nên Hà Thiên Khuê cũng khẽ thả lỏng một chút, nói thêm vài câu rồi cô cũng tắt máy.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy đường ưu tiên cũng đã bị kẹt cứng chiếc quân dụng của hai người không có cách nào lọt qua hàng xe phía trước. Lọt vào mắt Hà Thiên Khuê là vẻ mặt lo lắng và bất an không thôi của mọi người, bên ngoài người dân bắt đầu la lối gần như là bạo loạn, đài phát thanh cùng các phương tiện truyền thông không ngừng nhắc đi nhắc lại về tình trạng Thiết quân lệnh buộc mọi người phải ở yên một chỗ nhưng hầu như chẳng ai để ý đến nó, tiếng còi không hú lên cảnh sát và cơ động được trang bị vũ trang không ngừng di chuyển ngược xuôi tất cả đều loạn thành một đoàn. Hà Thiên Khuê hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

"Quân đội cảnh sát đang cố gắng để đưa sự thiệt hại của đại dịch đến mức thấp nhất, có lẽ không thể đi tiếp về phía trước rồi "

Lời Tống Hạo Thiên vừa dứt ngay phía đầu con hẻm ở phía trước "Bùm" một tiếng một cột lửa dậy lên cao gần bảy mét những chiếc xe xung quanh lại tiếp tục nổ tung văng ra xa tình hình càng thêm loạn. Hà Thiên Khuê trấn định đến mấy cũng hoảng hốt không thôi. Tống Hạo Thiên bước ra xe xem tình hình thì thấy người chạy ngược về phía này càng ngày càng nhiều vẻ mặt đều vô cùng kinh sợ. Tống Hạo Thiên thầm kêu không tốt:

"Thiên Khuê chúng phải rời đi ngay, có chuyện rồi. Chúng ta sẽ liên hệ với tổng bộ sau, trước rời khỏi đây ở đây quá nguy hiểm"

Hà Thiên Khuê cũng vội vàng đáp ứng nhanh chóng rời khỏi đường lớn cùng Tống Hạo Thiên đến bên lề đường. Cảnh sát không ngừng được điều động về phía trước hầu như không ai để ý tới hai người. Hà Thiên Khuê hỏi:

"Chẳng lẽ dịch bệnh bùng phát? "

Tống Hạo Thiên trấn an Hà Thiên Khuê:

"Anh cũng không nắm chắc nhưng chắc thể là như thế, đi theo hướng này chúng ta đi đến quân khu bên này"

Tống Hạo Thiên mặc dù anh có quân hàm thiếu tướng nhưng cảnh sát ở đây nằm ngoài quyền hành của anh. Hai người rời đi không bao xa thì một chiếc xe container dài hơn 10m đang bất chấp hàng xe kẹt tông thẳng về phía trước, những chiếc xe hoặc là bị đè ép hoặc là tan vỡ thành từng mảnh theo đó là từng tiếng thét thất thanh. Đáy mắt Tống Hạo Thiên lóe lên:

"Chúng ta đi! Rời khỏi đây"

Tống Hạo Thiên nắm lấy tay của Hà Thiên Khuê kéo cô đến chiếc quân dụng, chiếc container phía trước mở đường ở phía trước xe của Tống Hạo Thiên rất nhanh đi ra khỏi đường lớn. Xe hai người chạy thêm được một khoảng thì bỗng nhiên cả bầu trời bị một màu đen bao trùm tất cả trở nên tối mịt hơi thở tử vong bao trùm khắp mọi ngõ ngách.

Bùm! Như một quả lựu đạn cỡ lớn bổng nhiên nổ mạnh một ngọn lửa bao trùm, xe của Tống Hạo Thiên bị hất tung vào vĩ hè. Hà Thiên khuê choáng váng đầu bị đập mạnh về phía trước, không đợi cô hồi thần lại hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên.

Là những chiếc trực thăng! Của quân đội.

Chúng rơi xuống mặt đất đột ngột như chim gãy cánh, từng tiếng nổ liên tiếp oanh kích màng nhĩ của Hà Thiên Khuê. Những tòa nhà bị trực thăng rơi trúng bắt đầu sụp đổ, từng mảnh bên tông lớn đổ ồ ạc xuống lòng đường tiếng la thét vang vọng không ngừng.

"Em có sao không?"

Tống Hạo Thiên lo lắng hỏi, dư chấn của vụ nổ khá mạnh anh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Hà Thiên Khuê, cô im lặng không trả lời chỉ thừ người ra nhìn về thành phố. Sau vụ nổ chiếc quân dụng của hai người đã bị hư hỏng không nhẹ tuy nhiên vẫn có thể tiếp tục lên đường. Đột nhiên Hà Thiên Khuê la lên:

"Tống đại ca mau chạy! Mặt đất đang sụp xuống!"

Đúng vậy mặt đất phía sau hai người chưa tới mười mét đang dần sụp xuống nhanh chóng như một cái miệng đang tham lam nuốt lấy thức ăn vào bụng. Tống Hạo Thiên vội vàng cho xe chạy về phía trước, tập trung cao độ cho xe chạy vùn vụt nhanh nhẹn tránh thoát người dân và từng trận đất đá sụp xuống từ các tòa nhà cũng như các mảnh vỡ từ xe cộ, mặt đất phía sau vẫn tiếp tục lún xuống như đang cố gắng nuốt chiếc xe xuống, phải tăng hết tốc lực chạy suốt 20 phút thì hai người mới thoát khỏi hố đất đó. Lại một lần nữa tiếng nổ lớn liên thanh lại vang lên như tiếng tu la địa ngục gào thét giết chết đi từng sự sống nhỏ nhoi, một loạt tiếng nổ dài đánh một kích trí mạng vào thành phố phồn hoa là đường dẫn khí gas! Không chịu nổi sự oanh tạc từ các vụ nổ trước nên cũng đã phát nổ. Cả thành phố như đang chìm vào một biển lửa. Xác định một vị trí an toàn cách xa trung tâm thành phố, anh mới dám thả lỏng một chút đưa tay qua nắm lấy đôi tay đang run rẩy bên cạnh:

"Không có gì rồi, không sao đâu Tiểu Khuê mọi chuyện ổn rồi"

Tống Hạo Thiên cố gắng trấn an Hà Thiên Khuê cũng như tâm tình đang dậy sóng của mình. Anh nghĩ lấy điện thoại muốn thông báo cứu viện và xác định tình trạng căn cứ thì phát hiện sóng vô tuyến không sử dụng được.Tình huống càng ngày càng xấu đi hơn dự định của anh.

"Điện thoại không sử dụng được, hiện tại chúng ta không thể liên lạc với tổng bộ được."

"Bây giờ chúng ta đến căn nhà ở ngoại ô của em, ở đó em có thiết bị vệ tinh và thức ăn dự trữ chắc có thể liên lạc được với mọi người. Anh cho quay đầu xe lại đi, bây giờ nhật thực còn chưa kết thúc có lẽ tình hình không quá tệ đâu"_ Hà Thiên Khuê chậm rãi nói.

Tống Hạo Thiên cũng chẳng có lý do gì để từ chối, anh quay đầu xe lại theo lời chỉ dẫn của Hà Thiên Khuê chạy đi. Lúc chạy ngang một của hiệu quần áo thể thao thì một bóng đen vụt đến bám lấy cánh cửa xe, qua cánh cửa xe Hà Thiên Khuê thấy rõ là một người đàn ông trung niên đôi đồng tử tan rã sắc mặt trắng bệch mở ra cái mồm như chậu máu dùng đầu của mình đập đập mạnh vài kính xe. Hà Thiên Khuê hoảng sợ không kịp phản ứng lại thì Tống Hạo Thiện đã cho xe chạy đâm vào chiếc xe tải gần đó hai chiếc xe ma sát với nhau nghiền nát người đàn ông đã bị truyền nhiễm.

Lại chạy về phía trước càng có thêm nhiều hiều lao đầu về phía xe của hai người, tiếng la thét vang vọng từ khắp nơi lại quanh quẩn tai của Hà Thiên Khuê.

Ánh sáng ló dạng như chính thức nghênh đón mạt thế giáng lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro