Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Sau vài ngày nghỉ ngơi thật tốt vết thương ở đầu của Hà Thiên Khuê đã tốt hơn rất nhiều, bác sĩ nói rất nhanh cô có thể xuất viện, Hà Thiên Khuê đang tìm kiếm thêm những thông tin về những lời đồn tận thế, có lẽ một vài người sẽ cười nhạo cô ấu trĩ nhưng những chuyện xảy ra xung quanh cô càng ngày càng thêm không thể lường trước được khiến cô không thể không phòng bị.

Cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra làm dời đi sự chú ý của Hà Thiên Khuê, bước vào là một cô gái tầm 20 tuổi trang phục thời trang gương mặt thanh thoát dễ gần, đôi mắt to tròn ngập nước làm người ta tiếc hận không thể ôm vào ngực bảo vệ. Theo sau là một chàng trai anh khí tám phần hai phần tà mị làm cho người ta khó rời mắt. Đây là hai thành phần quan trọng trực tiếp tạo nên sự trọng sinh của Hà Thiên Khuê: đóa bạch liên Hà Tịnh Vy và khốc soái tổng tài Lâm Vũ mà Hà Thiên Khuê điên cuồng theo đuổi.

Nhận thấy sự đánh giá trắng trợn của Hà Thiên Khuê Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nếu không phải dưới sự ép buộc quá mức cần thiết của ba Lâm Vũ cũng không muốn tới đây thêm dây dưa không dứt với chị em nhà họ Hà, một người bất chấp theo đuổi phiền phức không ngừng, một người thì thủ đoạn dám đưa cả anh vào tròng. Nhìn thấy tấm gạc trắng bắt mắt trên trán Hà Thiên Khuê tâm Lâm Vũ khẽ động nhưng vẫn im lặng đứng đó không nói ra một lời

Hà Tịnh Vy mềm yếu rưng rưng nhào tới muốn chạm vào Hà Thiên Khuê:

"Chị không sao thì tốt rồi, em mấy hôm này đều rất sợ... hức hức.... em không cố ý, chị đừng giận Tiểu Vy, đều là tại em không tốt mà... hức hức"

Thấy Hà Tịnh Vy nhào tới Hà Thiên Khuê theo bản năng tránh thoát để Hà Tịnh Vy ôm vào khoảng không. Theo cô nhớ thì đóa tuyết liên này thoạt nhìn thì vô hại nhưng thân mình lại phủ đầy kịch độc cần nên tránh xa, nghĩ nghĩ Hà Thiên Khuê có chút không kiên nhẫn nói :

"Tôi không sao, vẫn còn sống tốt. Hai người đến tìm tôi có việc gì không?"

Hà Tịnh Vy nắm chặt tay quơ vào khoảng không một tia tức giận thoáng qua trong đáy mắt rồi biến mất, xoay người lại thì một giọt nước đã lăn dài trên gương mặt thanh tú:

"Em tới thăm chị, chị như vậy là còn giận Tiểu Vy sao?"

Tia tức giận của Hà Tịnh Vy bị Hà Thiên Khuê bắt được, trong lòng thầm vỗ tay kĩ năng diễn xuất ảnh hậu không bằng của cô ta. Mềm mại trả lời:

"Hà Tịnh Vy em không cần như vậy, chị nào dư ra tâm tư để giận hờn em? Không phải nói là tại bản thân chị tự mình vấp ngã sao? Hay là em làm chuyện gì có lỗi với chị rồi mà nói như thế?"

Nhìn thấy đôi mắt ngạo khí mười phần từ trên cao nhìn xuống của Hà Thiên Khuê Hà Tịnh Vy ngạc nhiên sao cô không biết Hà Thiên Khuê còn có một mặt điềm tĩnh khí chất như vậy như? Đáng lẽ bây giờ cô ta phải la hét phẫn hận như ngày xưa chứ sao có thể điềm nhiên ngạo khí nói chuyện như thế này? Hà Tịnh Vy gượng gạo:

"Em không... không hiểu chị đang nói gì?"

Lâm Vũ ở cạnh một bên một lời cũng chưa từng nói ra tất cả sự việc anhđều thu vào đáy mắt, đôi mắt Lâm Vũ híp lại nhìn chằm chằm Hà Thiên Khuê đánh giá. Nhẹ nhàng mở miệng:

"Hà tiểu thư cô vẫn khỏe là tốt rồi, nhưng cô lại 'vô tình vấp ngả' ở Lâm thị, tôi đến để xin lỗi và bồi thường chút đồ bổ mong cô không để ý"

Hà Thiên Khuê đưa mắt nhìn Lâm Vũ, cô biết nãy giờ nãy giờ vẫn luôn đánh giá cô. Tuy cô sống lại trong thân thể của Hà Thiên Khuê nhưng không có nghĩa là cô cũng thừa kế phần tình cảm của Hà Thiên Khuê dành cho Lâm Vũ, mặc dù người đàn ông này ưu tú có thừa nhưng cô không muốn mặt áp mông lạnh với một người tâm kế quá sâu như Lâm Vũ, đôi mắt Hà Thiên Khuê trong trẻo đến lạnh lùng nhỏ giọng:

"Em cũng đã không sao rồi, bản thân cũng không có dự tính đòi đền bù gì nên anh đừng để trong lòng"

Lời này của Hà Thiên Khuê cũng không phải là giả, nhờ có sự kiện đó cô mới có thể cải tử hoàn sinh cô cũng không muốn sống trong thù hằn ích kỷ làm gì, sống lại đời này cô chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp.

"Vậy thì tốt rồi"- Lâm Vũ ngạc nhiên nhìn sâu vào Hà Thiên Khuê như đang tìm kiếm gì đó, đôi mắt nồng nhiệt tình cảm luôn dõi theo anh nay đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy không hiểu sao điều này lại làm anh khó chịu đến kỳ lạ. Có phải bản thân anh đã bỏ qua điều gì không?

Hà Thiên Khuê phiền muộn nhìn đôi nam nữ trước mắt nói thêm vài câu hỏi đơn giản nữa thì Hà Thiên Khuê vội vàng đuổi khách, cô không muốn dính thêm rắc rối trên người họ chỉ đơn giản muốn tránh xa họ ra mà thôi cô phát tởm với sự giả tạo ngụy biện cho sự ích kỷ của họ.

Sau khi Hà Tịnh Vy và Lâm Vũ rời đi Hà Thiên Khuê kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, quả nhiên rất nhiều tiền rất nhiều số không trong tài khoản của cô hơn mười triệu USD! Hà Thiên Khuê dựa theo trí nhớ tiếp tục kiểm kê hết tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, sau khi kiểm kê xong Hà Thiên Khuê nắm chặt tay ngửa đầu cười thật to hưởng thụ cảm giác sung sướng đang chạy sòng sọc trong cơ thể. Tiền này còn nhiều hơn gấp 20 lần tiền tích góp 10 năm làm đặc công của cô đời trước! haha cảm giác có tiền thật tốt! Thật tốt!

Hai ngày sau Hà Thiên Khuê xuất viện, Hà Thiện Thanh tự mình đón Hà Thiên Khuê xuất viện, nhìn con gái vừa bước ra từ quỷ môn quan nay lại hồng hào thần thanh khí sảng ông vừa xót xa lại vừa vui vẻ. Thấy Hà Thiện Thanh đang nhìn mình không rõ vui buồn Hà Thiên Khuê mỉm cười ngọt ngào:

"Ba sao vậy? Con xuất viện rồi hết bệnh không cần phải lo lắng cho con đâu"

"Nha đầu con cũng biết lão già này lo lắng cho con sao? Hừ"

"Biết chứ! Tiểu Khuê của ba cái gì cũng biết hết a~"

Tình cảm cha con của Hà Thiện Thanh Hà Thiên Khuê lại cảm thụ rất rõ ràng, ông tuy không quá biểu lộ ra ngoài nhưng cô biết lúc bản thân bị thương ông dành gần như suốt thời gian rãnh rổi ít ỏi của mình mà chăm sóc bầu bạn cùng cô, sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất của ông Hà Thiên Khuê luôn đặt vào trong đáy mắt. Sự yêu thương gia đình thèm khát bấy lâu nay cuối cùng cô cũng cảm nhận được thật ấm áp thật yên bình cứ như người đàn ông trước mặt cô là cả bầu trời vững trải che chở mọi sóng gió gào thét ngoài kia để lại một mãng địa đàng xinh đẹp dành riêng cho cô. Cô dù cho ông trời có sập xuống thì cô cũng sẽ vững trãi không làm mất bầu trời này thêm một lần nào nữa.

"Ba con muốn xin nghỉ vài tháng, con muốn được khoay khỏa. Lúc trước con cũng có ý định này rồi nhưng lại xảy ra tai nạn nên đành hoản , bây giờ con tốt hơn rồi nên con muốn xin với ba"- Thật ra Hà Thiên Khuê không muốn đi làm nữa nhưng mà cô biết Hà Thiện Thanh sẽ không đồng ý ông chỉ có hai người có người con gái đảm đương tiếp tương lai của Hà thị, dù ông có cưng chiều Hà Thiên Khuê như thế nào thì việc học tập và thực hành quản lý công ty của cô luôn bị Hà Thiện Thanh giám sát gắt gao.

"Chỉ một tháng không thể hơn...." Trầm ngâm một chút Hà Thiện Thanh lên tiếng.

"Vâng con cảm ơn ba" Hà Thiên Khuê cười ngọt ngào, đôi má hồng hồng gương mặt thanh tú nhìn qua tựa như một đứa trẻ đang làm nũng.

Hà Thiện Thanh bất chợt nhìn con gái, có lẽ con gái không âm trầm như ông nghĩ chỉ là mình dành thời gian quá ít cho con gái. Ông mĩm cười hiền hòa:

"Ừm về nhà nghỉ thêm vài ngày rồi ba sẽ để con muốn đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối không thể ra khỏi thành phố"

Hà Thiên Khuê nhớ đến lời đồn tận thế nghĩ Hà Thiện Thanh biết được điều gì nên nghĩ nghĩ sau lại nói:

"Ba tin tức tận thế đang lan truyền không ngừng trên mạng, ba có tin không?"

Hà Thiện Thanh nhíu mi:

"Ba có nghe nói qua cũng đã liên hệ với bác của con bên quân đội, nếu chuyện xấu nhất xảy ra chúng ta sẽ được bác con đón đến căn cứ quân sự thành phố A. Theo như ba biết thì các công tác chuẩn bị cũng đang được chính phủ âm thầm chuẩn bị, các nhu yếu phẩm của chúng ta cũng được chính phủ thu mua với số lượng lớn. Nhưng lại không có bất kì thông tin nào về mạt thế được chính phủ công khai"

Hà Thiên Khuê càng thêm chắc chắc về thông tin mạt thế:

"Con không muốn nói nhưng chính phủ đã làm tới bước này thì có ít nhất 50% khả năng xảy ra mạt thế. Điều này thật khó chấp nhận, không biết chờ đợi chúng ta phía trước là gì đây?"

Thấy khuôn mặt trầm trọng của con gái ông khẽ vỗ vai:

"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn con đừng quá lo lắng. Huống chi còn có ba ở đây, con đừng lo"

Hà Thiên Khuê tròn mắt trong lòng sóng ngầm mãnh liệt hưởng thụ tình cảm chân thành xa lạ mà gần gũi này:

"Có ba ở đây con cái gì cũng không sợ đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro