Chương 3
Tiếng bước đi lộp cộp của giày cao gót đánh thức Hà Thiên Khuê dậy, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước vào nở nụ cười mềm mại nhưng đáy mắt thấy rõ từng tia chán ghét ném về phía giường bệnh nói:
"Thiên Khuê à con tỉnh rồi à mau mau ngồi dậy ăn miếng cháo đi con"
Hà Thiên Khuê âm thầm đánh giá bà ta một lượt, đây là mẹ ghẻ trong truyền thuyết a~ từ một con gái viên chức tầm thường của công ty có thể leo lên vị trí chủ tịch phu nhân còn vững vàng gót chân ở Hà gia xem ra tâm cơ bà ta không nhỏ, Hà Thiên Khuê không rõ biểu tình nhẹ nhàng nói:
"Dì thật chu đáo"
Thẩm Thanh Ca ngạc nhiên nhìn Hà Thiên Khuê sau đó thăm dò nói:
"Thiên Khuê à, tỉnh dậy rồi có nhớ gì không?"
Hà Thiên Khuê cười lạnh trong lòng đến còn chưa hỏi thăm người bệnh đã vội vã thăm dò nhau rồi sợ cô đi tố cáo ba à? Hay là sợ cô kiện con gái bà ta ra tòa vì tội ngộ sát đây? Hà Thiên Khuê mỉm cười nói:
"Cái đầu của con vẫn dùng tốt không quên một cái gì cả mẹ à"
Thẩm Thanh Ca nhất thời lo lắng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn Hà Thiên Khuê tính tình nữa điên nữa tỉnh ai biết sau khi khỏe lại thì có điên khùng nháo ra tòa kiện con bà ta tội ngộ sát hay không? Đến lúc đó còn gì là mặt mũi Hà gia? Chị em một nhà tranh thủ tình cảm của nam nhân đến ngộ sát nhau đồn ra ngoài thì cả cái Hà gia đừng mong yên ổn. Bà cũng không muốn con gái của mình có tiếng tăm không tốt phải biết là con gái bà cần có một hình tượng tốt để gây dựng các mối quan hệ trong ngoài để sau này có lợi thế hơn trong việc phân chia tài sản. May mắn là Hà Thiên Khuê còn sống nếu nó mà chết thì không biết bao nhiêu phiền toái tìm đến cửa phiền lại càng phiền. Bà cười gượng gạo:
"Nhớ thì tốt, nhớ thì tốt. Con a, tiểu Vy nó ấy chỉ là sơ ý lỡ tay thôi con đừng trách nhất nó. Con bé này về dì sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Cũng là chị em trong nhà con nhỉ"
Bà ta còn ngại Hà Thiên Khuê không biết bà ta nghĩ gì sao? Bây giờ thì cô hiểu vì sao Hà Thiện Thanh lại để bà mẹ kế thủy hỏa bất dung này đến đây chăm sóc cô rồi thì ra là sợ cô nháo một trận sao? Hừ, bây giờ thử hỏi cô đẩy Hà Tịnh Vy một phát đến thừa sống thiếu chết rồi nói lỡ tay bà ta có bỏ qua cho cô không? Hà Thiên Khuê mềm mại trả lời:
"Con còn nghĩ dì có ý tốt đến thăm con đấy! Thì ra là chuyện của Tịnh Vy dì yên tâm phần mặt mũi này con vẫn sẽ để dành lại cho gia đình 'chúng ta'. Nhưng mà đầu con đập mạnh như thế không biết có hỏng chỗ nào không? Không chừng sau này làm ra vài chuyện dại dột gì đó không thể kiểm soát được cũng nên."
Chính là nói còn phải xem thái độ của bà ta như thế nào nếu không chịu yên phận thì Hà Thiên Khuê lại nháo cho một trận. Thẩm Thanh Ca không biết từ khi nào mà Hà Thiên Khuê biết cách đe dọa như vậy, nhẫn nhịn sự ngạc nhiên trong lòng bà cũng không muốn yếu thế trước con chồng:
"Con nghĩ không cần đến mặt mũi Hà thị này nữa sao?"
Hà Thiên Khuê bật cười: "Dì chẳng lẽ không biết mặt mũi Hà gia chẳng có bao nhiêu tác dụng với con sao? Con cũng chỉ đơn giản muốn mẹ và con gái 'đáng yêu' của mẹ tránh xa con ra một chút, nếu không cái đầu đang dùng tốt này của con lại hư hỏng ra rồi làm chuyện gì đâu"
Thẩm Thanh Thu thấy Hà Thiên Khuê trắng trợn như vậy, bộ mặt mẹ hiền cũng muốn bị xé ra phân nữa hừ lạnh một tiếng:
"Con quản tốt cái đầu của mình trước cái đã!"
Nói xong Thẩm Thanh Ca xoay người bước ra cửa, cũng không thèm quay đầu lại. Hà Thiên Khuê thở dài, nói với bà ấy mới có mấy câu mà đã thấy mệt lý lẽ đủ điều bộ đội đặc chủng như cô còn không được dạy đâu.
Hà Thiên Khuê ăn chút cháo rồi bê cái đầu đau nhức của mình vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt tựa như thân thuộc mà lại xa lạ trong gương Hà Thiên Khuê có chút ngẩn ngơ, không ngờ đánh một giấc thức dậy đã thành tiểu thư con nhà giàu lại còn là một đại mỹ nhân nha, dù đã tái nhợt đi nhiều vì bệnh tật nhưng vẫn nhìn ra gương mặt thon gọn, đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi đầy đặn gợi cảm. Hà Thiên Khuê sờ sờ gương mặt cảm thấy mình lời to rồi, hài lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương thêm vài lần Hà Thiên Khuê vệ sinh một chút rồi bước ra.
Cầm lên laptop Hà Thiên Khuê bắt đầu tra cứu về bản thân mình và nước Q, quả nhiên như trí nhớ của thân thể này thế giới hiện tại không hề tồn tại nước Q, không có đội đặc nhiệm số 8, càng không hề tồn tại một Hắc Tử... tâm tư cô có chút vi diệu có lẽ không tồn tại một Hắc Tử như thế cũng tốt. Có lẽ đây là một thế giới khác tồn tại song song đi, chuyện cô xuyên qua cũng đã quá ảo diệu rồi nên chuyện này cũng không trở nên quá khó chấp nhận đi.Lại tìm kiếm thêm một vài thông tin về thế giới này thì Hà Thiên Khuê càng cảm thấy kỳ lạ hàng loạt những bài báo đưa tin về những sinh vật kì lạ, sự phát triển nhanh đến kỳ lạ hay một chuỗi các biến dị lạ thường của một vài giống cây và động vật, theo đó là những ảnh chụp mèo cao 1m, cây thông cảnh cao hơn 5m,... làm xôn xao các diễn đàn online. Tiếp đó là những thông tin về thiên tai nạn lụt cũng lần lượt nối đuôi nhau đi lên mặt báo... có một vài người đã bắt đầu tích trữ lương thực trước lời đồn tận thế. Mày Hà Thiên Khuê càng nhíu càng chặt dự cảm trong lòng càng thêm bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro